Không lâu sau khi thái tử đại nhân đến, mọi người đã được kéo từ sân rồng vào triệu kiến ở điện chính của Thái Tử Cung. Tất cả, có nghĩa là toàn bộ gia nhân gia súc cho đến các vị đại nhân của chúng ta. Gia nhân gia súc bình thường được an bài vào từng vị trí thích hợp trong cung thái tử, giống như kiểu tận dụng hết sức nhân lực được cung cấp. Riêng các đại nhân thì được mời đến tậm Tử Tâm Điện để.. nói chuyện.
Bước vào Tử Tâm lúc này, điều đầu tiên chúng ta có thể phát hiện ra..
Không khí trong điện rất là trầm mặc.
Ở phía trên cao là thái tử mặc hoàng y lấp lánh, tóc bạch kim búi cao, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua từng khuôn mặt phía dưới. Chếch sang bên trái, hai người cũng tóc bạch kim ngồi trên ghế khảm ngọc trai, một nữ nhân xinh đẹp mặc đồ trắng, tóc bới cao, buộc gọn gàng, đôi mắt màu hổ phách thường xuyên liếc liên láo khắp phòng, đuôi mắt tỏa ra sát khí không lờ đi được. Bên cạnh nàng, thiếu niên nhỏ nhắn xinh xắn lười biếng dựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo, tay cầm cuống táo treo lửng lơ trên miệng, thỉnh thoảng mới ngửa cổ lên cắn một chút, nhấm nháp như thể động vật gặm nhấm chúng ta thường gặp. Tuy nhiên, đôi mắt hổ phách của thiếu niên lại không chút lười biếng mà cứ liên tục nhìn chằm chằm về phía đối diện.
Đối diện hắn là ba mỹ nam nhân tóc đen dài đang ngồi rất an nhàn. Người ngồi gần với thái tử nhất mặc y phục màu lam, da trắng như tuyết, búi cao, thần thái tự nhiên, đôi mắt nhắm nghiền, có vẻ rất thoải mái mà thưởng thức không khí trong phòng, cứ như thể không cảm giác được sát khí từ mỹ nữ đối diện. Buồn cười một điều là tay của người này lại đang siết chặt tay người bên cạnh, đầu ngón tay thon mảnh của hắn nghiến lấy tay người kia mạnh đến mức trắng bệch, chỉ liếc qua cũng biết hắn đang dùng sức. Cạnh hắn, nam nhân trang phục màu trắng sắc mặt tái mét, thường xuyên toát mồ hôi, thỉnh thoảng lại đưa tay sang cố gắng gỡ bàn tay đang ghì lấy mình trong vô vọng, tiếp đến là quay sang người bên cạnh (phía còn lại) cầu cứu.
Ngồi ngoài cùng, tất nhiên là nam nhân mặc đồ đen, vẻ mặt thoải mái, ngồi nghiêng người về phía nội điện, thực chất là chăm chú xem kịch hay, hai kẻ bên cạnh hắn đang hết sức dày vò nhau, hắn thích thú ngồi nhìn tiêu khiển trong lúc trầm lặng chán ngắt này.
Thời gian trôi qua khá lâu, tính cũng đến gần một khắc, thái tử mới bắt đầu cất lời.
– Độc Phong, muội nói, chuyện này là thế nào?
– Huynh, ngươi muốn lấy Phong Nhật Mộ về làm phi? – Rất nhanh chóng, mỹ nữ tóc trắng đi thẳng vào vấn đề.
– Phụt!
Thái tử còn chưa phản ứng đã thấy có người thể hiện thái độ. Chính là kẻ mặc đồ đen, tâm tình vốn không thoải mái, vừa thò tay xuống nhón lấy cóc trà để bên cạnh uống vào, bỗng nhiên nghe tên người thân mình bị xuyên tạc, đương nhiên bất ngờ mà phản ứng.
– Nhóc thối, thái độ của ngươi là có ý gì?
Mỹ nam nhân tóc bạch kim thích táo lên tiếng, sắc mặt xấu đến thậm tệ. Chẳng phải chính hắn thông báo rằng thái tử muốn lấy vợ sao? Gì mà bỗng nhiên lại tỏ vẻ như mình không biết thế?
Trong lúc áo đen còn đang bận ho khụ khụ sặc nước, áo lam đã từ tốn mở miệng.
– Tên nàng là Nhật Mộ Li.
– Nhật Mộ? Chẳng phải các ngươi mang họ Phong?
Mỹ nữ Độc Phong nhanh chóng hỏi lại, nhíu nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ.
– Nàng tên là Nhật Mộ Li.
Áo lam vẫn rất cẩn trọng, nhàn nhã cười nói. Bên cạnh hắn, mặt áo trắng bắt đầu trắng bệch, có chiều hướng sắp rụt hết đầu cổ chân tay vào trong quần áo, triệt để hủy đi sự hiện diện của mình.
Chỉ tiếc, sự hiện diện của hắn trong mắt ai đó quá nổi bật, nổi đến mức không lẫn đi đâu được.
– Đại huynh, ngươi đang làm gì vậy?
Bên cạnh hắn, một kẻ mặc đồ đen vờ ngốc, “ù ù cạc cạc” nhẹ nhàng hỏi.
Hắn thầm nhủ trong lòng, thôi rồi, nhóc này đã phát hiện, ta hết nước trốn tránh, sau đó cười hà hà, duỗi người ra một cách thoải mái, sau đó hòa nhã cười nói rất to.
– Ha ha, trời thật nóng, hách..
Giọng hắn trước đây vốn thanh thanh, mảnh mảnh, nhẹ nhàng êm dịu đến không ngờ, tuy nhiên vào giờ phút này, khi nó vô tình vang lên trong không khí “ấm áp” của Tử Tâm Điện, bỗng nhiên, giọng nói đó trở lên vang và chối tai đến mức nào..
– Ngươi.. Phi Lai Lãng Nguyệt?
– Ách..
Hắn giật mình, theo bản năng phát ra tiếng kêu vô tội. Nghiêng đầu về bên trái, hắn chăm chú quan sát kẻ đang ngồi trên ghế cao kia. Quái, hắn sao biết?
Phong Đa Tình vô cùng mất tự nhiên nhìn lên.
Phi Lai Lãng Nguyệt, một trong vô số cái tên mà hắn sử dụng. Hắn là gian thương, hắn lừa hàng hóa, lừa tiền, lừa cả tình của con nhà người ta, vậy nên đương nhiên không thể nghênh ngang đi lại chỉ với một cái tên và một khuôn mặt. Hắn đổi tên, thậm chí dịch dung, thực hiện bao cuộc trao đổi.
Chỉ là.. cái tên này có chút đặc biệt hơn những tên khác.. Tên này, là danh hiệu đầu tiên hắn nghĩ ra.. Chính là danh hiệu đi kèm với mặt thật của hắn.
Tại sao cái tên thái tử kia lại biết cơ chứ?! Hắn vò đầu bứt tóc, trong đầu cố gắng lục soát lại xem, trong vô số người hắn lừa phỉnh, phải chăng đã có tên thái tử kia..
Tìm lượt một, không có.
Tìm lượt hai, không có nốt.
Tìm lượt ba, ách.. Tóc trắng mắt hổ phách.. không thấy.. hắn không phải chủ thương nào mà Phong Đa Tình từng giao dịch cả..
Chủ thương.. Không phải chủ thương.. thì còn người hầu, kế toán,..
A!!
Phong Đa Tình cuối cùng cũng vỡ lẽ, oán hận nhìn lên Thái tử.
Thái tử ở trên cười thầm trong bụng, bây giờ mới nhớ ra sao, hôm đó ta thấy ngươi rất hùng hổ trao đổi, những tưởng ngươi sẽ không để ý đến mặt của gia nhân, ai dè.. Xem ra cũng có chút ý thức tự bảo vệ bản thân. Bản thái tử, duyệt!
– Ngươi quen biết Thái tử? – Vô Tình thì thầm.
– Không hẳn.. Ta từng gặp hắn trong lúc lừa chủ hàng ép giá.. Mới cỡ trăm mét lụa a.. – Đa Tình đau xót mở miệng thanh minh, thanh âm cao vút.
Phía trên, Thái tử ngồi ngắm nhìn mấy anh em bên dưới thì thầm, hài lòng vừa đủ. Trở về với chuyện chính, hắn hình như vẫn chưa biết hôm nay mình bị gọi ra đây là gì. Lập tức nghiêm túc trở lại, hắn hỏi, miệng có chút cười cười. Và cũng vì thế, bên dưới được một trận lạnh sống lưng.
– Độc Phong, mới nãy muội nói gì?
– À.. Huynh, ngươi.. có phải đã từng nói sẽ cưới Nhật Mộ Li về làm thái tử phi?
Độc Phong nãy giờ bận quan sát khuôn mặt Phong Đa Tình đổi trắng thay xanh, bị nhắc đến đột nhiên có giật mình một chút, nhưng sau đó lại tỉnh táo mà đưa ra vấn đề.
– Vậy Nhật Mộ Li là ai?
Thái tử hỏi, vẫn nhẹ nhàng mà nghiêm túc.
Không khí bỗng lạnh đi đáng kể. Đặc biệt là xung quanh kẻ mặc áo màu lam, không khí dường như đã quá âm 10 độ C..
– Thái tử, ngài có phải vừa nói, không biết Nhật Mộ Li là ai?
Phong Lãng Tử, ngoài cười trong không cười, hiền hậu hỏi.
Một cái chầm chậm gật đầu kèm theo nhíu mày của người ở trên.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
– Phong Đa Tình.
Giọng lam y nam nhân lãnh khốc đến tàn bạo.
– Vâng.. hài nhi có mặt..
Một con cáo con ủ rũ cúi đầu, tiến lại gần lam y nhân, hàng mi khẽ động thể hiện sự buồn bã. Ô, chết rồi, chết chắc rồi..
– Giải thích cho ta, chuyện này là sao?
Vẫn là một khúc trầm mặc, Phong Vô Tình cúi đầu xuống ngắm lá trà đang trôi, Độc Phong ngẩn ngơ ngẩng đầu ngắm xà nhà, Nhất Li Dạ Xoa vui vẻ vắt chân ngồi gặm táo, Thái tử chống tay cúi xuống nhìn thích thú, Phong Lãng Tử miệng nhoẻn cười ngây thơ..
Phong Đa Tình nín lặng, thầm khóc: Ông trời, giải thích giùm con..
Tiếc thay: Đây là nghiệt do ngươi gây ra, tự chịu đi! Trời lạnh lùng phán.
– Phụ thân, là kẻ đưa cho hài tử lệnh bài thái tử.. Hắn nói thích Nhật Mộ tỷ.. Hắn hẳn phải là thái tử..
Phong Đa Tình chầm chậm nhả lời vàng ngọc.
– Ngươi nghĩ kẻ cầm lệnh bài thái tử là Thái tử? – Thái tử nhướn mày, hóng hớt.
Xùy, chẳng lẽ ăn mày cầm được lệnh bài thái tử chắc? Ngươi nói nghe hay ghê gớm – Phong Đa Tình oán hận thầm nghĩ. Ngược lại, Phong Vô Tình – vốn không còn đủ sức tin tưởng vào lời Phong Đa Tình nữa, liền quay sang chất vấn bên đáng tin hơn.
– Thái tử nói vậy là có ý gì?
– Ý ta là, lệnh bài thái tử cũng có lúc đưa cho người khác mượn.. – Thái tử mỉm cười ý nhị.
Điện thái tử, mấy ngày.. ừm, không phải, là khá lâu trước.
– Trấn Viễn tướng quân Di Lặc xin tham kiến thái tử!! – Tiếng lão thái giám lanh lảnh bên ngoài.
Víu! Bốp!
Từ bên trong điện, một cuốn binh thư văng ra, “tình cờ” thế nào lại văng trúng đầu lão thái giám. Còn tình cờ hơn nữa, cây gậy trúc thần thánh – thứ mà Trấn Viễn tướng quân Di Lặc hiện đang dùm tạm thay cho gậy trấn yêu dát vàng bị gán ở lầu xanh của mình – cũng “vô tình” lia đốt thứ hai của mình vào gáy của lão thái giám. Kết quả à? Lão thái giám gục xuống, ngất bất đắc kỳ tử, không cục cựa thêm được chút nào nữa.
Cẩn thận đem đầu gậy chọt chọt lão thái giám thử xem lão còn động đậy không, Di Lặc đứng ngoài gọi với vào.
– Thái tử à, ngài hình như mạnh tay quá, lão ngất thật rồi.
– Ngươi câm!! Lão lắm miệng, cho ngủ một chút là còn nhẹ! Ta đau đầu muốn chết rồi!
Thái tử đại nhân Khuyển Dạ Xoa ngồi trong điện, một tay day day trán, tay kia đang lật từng tờ, từng tờ trong cuốn binh thư. Hai bên của bàn, bốn chồng binh thư dày cộp được tỉ mỉ xếp lên cao như núi, tưởng chừng chỉ động một cái lập tức có thể đổ rầm xuống, đè chết người bên dưới.
Di Lặc tiến vào, thương cảm nhìn.
– Ngài.. ở đây bao lâu rồi?
– Năm ngày! – Khuyển Dạ Xoa cáu gắt. Sắp phát điên lên rồi!!
– Ngài đã làm gì mà để bị phạt thế này cơ chứ?! – Di Lặc đưa tay áo lên vuốt vuốt mũi, nhìn có vẻ như hắn đang thương tâm khóc cho thái tử, nhưng thực chất là đưa tay bịt mũi. Thật là, cái tên cẩu thái tử này, mấy ngày nay chẳng lẽ hắn không tắm hay sao, hôi như quỷ!!
– Di Lặc à.. ta muốn ra ngoài.. Ta không muốn sống ở đây nữa.. Họ đang tra tấn ta a..
Khuyển Dạ Xoa ôm đầu rên rỉ, cuốn binh thư gập đôi úp lên đầu hoàn hảo tạo hiệu ứng thê thảm. Mái tóc thái tử rối bù, hậu quả của việc gãi đầu gãi tai chán nản mấy hôm nay. Thêm nữa, hai bên mép có vết trắng trắng viền viền, chứng tỏ cho việc ngủ gà ngủ gật ngủ liên tục do chán đọc sách lâu ngày tạo thành.
Di Lặc được thể lại lùi xa mấy bước, nâng ống tay áo “xót thương”.
– Tháo.. nhầm, Thái tử à, thần cũng muốn giúp ngài lắm.. Thế nhưng.. lệnh là của Hoàng thượng ban, thần có trăm cái đầu cũng không dám kháng chỉ a..
– Di Lặc!! Ngươi là tướng của ta! Do ta đề cử! Ngươi chẳng lẽ thấy ân nhân của ngươi bị hành hạ mà không thấy đau lòng sao!! – Khuyển Dạ Xoa đau đớn gào to.
– Thần quả thực lòng đau như cắt – Di Lặc làm bộ ôm tim, ống tay áo không ngừng vuốt mũi, mặt nhăn nhó – Tuy nhiên thánh chỉ không nên kháng, kẻo lại khổ cả đôi ta a..
ỤA!!
Thái tử đang gào khóc, bỗng nhiên nghe Di Lặc nói đến cả đôi ta liền không tự chủ nôn ọe.
– Uy, ngài không cần phải khinh bỉ ta đến thế chứ! Ta chính là mỹ nam nhân triệu người ngắm tỷ người mê đó a!
– Ta phải nói ngươi tha cho ta mới đúng, ta chính là kẻ duy nhất bình thường trong đám đó đấy!!
– Uy..
Hai người một chủ một tớ cứ như thế mà bắt đầu đôi co. Sau một hồi cãi vã..
– Di Lặc, tóm lại là hôm nay ngươi đến đây làm gì? – Thái tử chán nản dùng bút gãi đầu, hỏi.
– Thần đến là để thỉnh cầu thái tử ngài cho ta mượn lệnh bài thái tử một chút. – Di Lặc giờ đã bình tĩnh trở lại, ống tay áo che mũi, cẩn thận nói.
– Lệnh bài thái tử? Mượn làm gì? – Khuyển Dạ Xoa nhíu mày.
– Là việc này.. – Di Lặc làm bộ thần bí, tiến lại gần. Hai người bắt đầu trao đổi.. thì thầm, xì xầm..
– Ai.. Thì ra là vậy.. – Thái tử tỏ vẻ hiểu biết, cái đầu gật gật, sau đó liền móc trong túi ra chiếc lệnh bài vàng đáng giá – Được thôi, ta cho ngươi mượn, với điều kiện..
Thái tử cười nham hiểm, còn Di Lặc thì toát mồ hôi.
Chuyện sau đó, được thái tử cắt bớt, tầm trăm từ rút còn một hai từ.
Thái tử kể xong câu chuyện của mình, mỉm cười nhìn xuống, chợt nhận ra rằng hình như có kẻ không hài lòng với câu chuyện của mình. Điển hình như Độc Phong, mắt rực lửa như có nham thạch bên trong đang đợi thiêu chín ngài, miệng gầm gừ không yên. Hay như Nhất Li Dạ Xoa, ôm mặt lắc đầu một cách thất vọng. Hoặc là bên nam nhân mặc áo xanh, miệng cười mà sát khí không ngớt tỏa ra, đã vậy còn một đoàn oán thán phía sau từ nam nhân áo đen và áo trắng.
Thái tử đại nhân bỗng toát mồ hôi.
– Ta.. ta nói gì sai à? ><
Thái tử lắp bắp.
– Lại còn không.. ư ư.. ngươi hại ta rồi.. – Phong Đa Tình ở dưới rên rỉ, gục đầu vào vai Phong Vô Tình mà giả khóc. Phong Vô Tình ngược lại mặt rất bình thường, tuy nhiên nếu ngươi là người trên giang hồ chắc sẽ biết Ma giáo giáo chủ chỉ khi làm mặt lạnh lùng mới gọi là bình thường, còn nếu như mặt thể hiện bình thường có nghĩa là cực kì tức giận. Bên cạnh hai đứa Đa Tình và Vô Tình, một Phong Lãng Tử vô cùng trấn tĩnh, tay cầm ly trà đáng lẽ ra phải nóng hổi, giờ thì đông đá vô cớ.
– Vậy.. ý ngài là vị Trấn Viễn tướng quân Di Lặc đó mới là người hỏi cưới Nhật Mộ Li?
Phong Lãng Tử nghiêng mặt hỏi.
– Chính xác.
Thái tử gật đầu.
– Vậy chúng ta xin phép – Phong Lãng Tử dường như chỉ cần có vậy, lập tức đứng lên, hành lễ một chút rồi đi nhanh ra ngoài chẳng chờ cho phép. Hai đứa Phong Đa Tình, Phong Vô Tình vốn đang oán thán ôm nhau, thấy phụ thân đi rồi cũng lập tức vút theo. Cả ba đến nhanh mà đi cũng nhanh, chớp mắt đã không thấy đâu, bỏ lại ba anh em họ Khuyển ngơ ngác, sau đó..
– Hỗn láo!! Trước mặt thái tử mà dám bỏ đi không xin phép như vậy! Thật không thể tha thứ được! Phải trừng phạt chúng!
Đây là Nhất Li Dạ Xoa đang nổi nóng.
– Huynh, tại sao huynh có thể đem lệnh bài thái tử đi cho linh tinh như vậy!!
Đây là Độc Phong Dạ Xoa đang cực kì bức xúc chất vấn anh trai mình.
– Uy, ta đâu có đem cho, là mượn, cho mượn thôi!!
Đây là thái tử Khuyển Dạ Xoa mới nãy còn điềm tĩnh, giờ toát mồ hôi hột trước sự lấn át của em gái. Cả ba người náo loạn hồi lâu, ầm ĩ cả điện chính.
Ba anh em họ Khuyển có lẽ còn ồn ào tiếp, nếu như không nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ.
– A.. Cho hỏi.. đây có phải cung điện Khuyển Quốc không?
Đứng trước cửa điện chính, một thiếu nữ đẹp tựa thần tiên trên trời, khuôn mặt trái xoan thanh tú, nước da trắng hồng mịn màng, đôi mắt đen láy, lấp lánh tựa ánh sao trên trời, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hồng cánh đào mấp máy, thêm mái tóc đen dài buông thả phía sau, vấn vít với dải lụa hồng trên áo khiến cho nàng như bước ra từ trong tranh..
Tất cả nam nhân trong căn phòng đều há hốc miệng, không kiềm chế được rỏ nước dãi..
Nói nam nhân, nghĩa là bao gồm cả quân lính, lính gác, thái giám và thậm chí cả thái tử Khuyển Dạ Xoa và thái bảo Nhất Li Dạ Xoa..
Chỉ còn Độc Phong Dạ Xoa, nữ nhi duy nhất trong căn phòng còn tỉnh táo.
– Cô là ai? Tại sao vào được đây?
Trong lòng Độc Phong dấy lên lo lắng. Người này là ai, tại sao vào đây dễ dàng đến vậy, thậm chí còn không ai phát hiện ra hành tung của cô ta. Đến cả đám Phong Đa Tình Phong Vô Tình còn bị chặn lại, nàng ta sao có thể vượt qua được bốn lớp tường thành, sáu hàng cấm vệ quân mà vào điện chính được chứ? Người này.. quả thật không tầm thường, phải cẩn thận.
Trong lúc Độc Phong đang vô cùng thận trọng đánh giá đối phương như thế, mục tiêu bị Độc Phong đánh giá lại mỉm cười, vô cùng ngây thơ mà đáp lại:
– A, thất lễ, ta là Nhật Mộ Li, vợ chưa cưới của Thái Tử. Ta tới đây theo lời nhắn của Phong Đa Tình, về chuyện kết hôn. Cho ta hỏi thái tử hiện giờ đang ở đâu?
Thái tử Khuyển Dạ Xoa lúc này đang u mê, đột nhiên nghe thấy mỹ nhân nhắc đến mình, lập tức tỉnh mộng, hai tay nhanh chóng đưa lên quệt quệt dãi, sau đó… nhanh như chớp lao đến, nắm tay mỹ nhân, làm cái việc mà.. ừm, dân gian nó gọi là… là .. là.. cái gì ấy nhỉ?
À, tỏ tình.
– Ôi, mỹ nhân à, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, ta xin thề chưa từng thấy ai đẹp như nàng. Nàng là thần, là thánh, là chủ nhân của lòng ta. Ta, thái tử của Đại Khuyển Quốc, Khuyển Dạ Xoa, xin thề sẽ yêu nàng cả cuộc đời này. Liệu nàng có cho ta vận may được làm người nâng khăn sửa túi.. ấy lộn, làm quân tử đứng bên bảo vệ nàng cả đời này?
Mặc dù tấm chân tình của thái tử là thật, dù lời tỏ tình của ngài là thật, dù nước dãi và cặp mắt lấp lánh khi thấy gái đẹp của ngài là thật thì có vẻ như cũng không lay động được lòng mỹ nhân, bằng chứng là..
– X.. Xin lỗi, ngài.. là thái tử sao? – Nhật Mộ Li hơi lùi lại phía sau, chân mày hơi cau lại – Nhưng.. người ta gặp hôm trước..
– Nhật Mộ tỷ!!
Nhật Mộ Li chưa kịp nói dứt câu đã thấy một bóng trắng nhảy từ ngoài vào, chen giữa Nhật Mộ và thái tử. Chân mày hơi nâng lên một chút, Nhật Mộ vui mừng bước tới, kéo kẻ mới tới lại mà thơm má hắn một cái:
– Đa Nhi!!~
Cả bốn người còn lại trong phòng đều đen mặt.
Khuyển Dạ Xoa đen mặt: “Mỹ nhân a, sao nàng lại hôn hắn?” khóc trong lòng.
Nhất Li Dạ Xoa đen mặt: “Đồ sao chổi, vừa mới đi sao đã lại tới rồi?!” bực tức kiêm ghét bỏ.
Độc Phong Dạ Xoa cùng Phong Đa Tình đen mặt: “Này, đừng gọi hắn/ta bằng cái biệt danh đó chứ, thật buồn nôn/con nít quá!”
Nhật Mộ Li dường như không để ý đến sự thay đổi thái độ đó của mọi người, vẫn vui vẻ.
– Đa Nhi, đệ tới xem tỷ kết hôn hả?
Phong Đa Tình thoáng chột dạ.
– A.. về vấn đề này.. tỷ..
– Chúng ta nhầm người rồi.
Từ ngoài bước vào, Phong Lãng Tử đi trước, theo sau là Phong Vô Tình. Cả hai dáng vẻ đều nhàn nhã, chẳng bù cho Phong Đa Tình chạy hụt hơi đuổi theo Nhật Mộ Li. Phong Đa Tình vừa thấy cha mình lập tức ăn vạ.
– Phụ thân ~~ Ta biết lỗi rồi ~~
Phong Lãng Tử hiện vẫn còn giận, triệt để phủ định sự tồn tại của Phong Đa Tình. Vô Tình đứng cạnh Phong Lãng Tử, vừa lùi xuống nhường bước cho Phong Lãng Tử tránh cái ôm của Phong Đa Tình, vừa tiện thể đỡ Phong Đa Tình kẻo hắn ngã đập mặt xuống đất. Phong Đa Tình rất không ngoan, mắt thấy phụ thân yêu thương né mình đã đau lòng muốn chết, vừa tiện có Phong Vô Tình làm giẻ lau, liền nhào vào lòng Phong Vô Tình mà khóc, nhìn vô cùng mất mặt. Người ngoài nhìn vào lập tức có cảm giác khinh bỉ.
Triệt để tỉnh bơ hai đứa con yêu dấu phía sau, Phong Lãng Tử cất tiếng.
– Chúng ta có sự nhầm lẫn, người muội kết hôn không phải Thái tử, là Trấn Viễn tướng quân.
Nhật Mộ ngơ ngác. Phong Vô Tình và Phong Đa Tình thì tủi thân lùi vào một góc.
Riêng đám anh em nhà họ Khuyển thì lúc này đang đặc biệt tiếc đứt ruột.