[Đại Khuyển Quốc][Chapter 1] Part I: Hoàng cung, hảo hoàng cung!!


Part I:

Hoàng cung, hảo hoàng cung!!!

Hoàng thành Đại Khuyển Quốc vào buổi sáng thực sự rất sôi động và rộn ràng, người người nườm nượp đi lại, đoàn đoàn quân lính trên cổng thành cứ cách năm khắc lại nghiêm chỉnh phái một tiểu đội nhỏ đi tuần xung quanh bảo đảm trị an. Thế mới nói, đây quả thực là trung tâm đầu não của một nước, thực nghiêm chỉnh, thực năng động.

Dòng người đông đúc đi lại vốn kín mít và chặt chẽ, vậy nhưng khi có biến gì đó ngay lập tức lại có thể giãn ra, tỷ như hiện tại. Đám người đang chạy lộn xộn trên đường kia, vừa nghe tiếng kinh hô “Có đoàn ngựa hung hăng đến” liền lập tức tản dạt sang một bên mở đường. Đa số người dân còn hiếu kì, thò đầu ngó cổ, đứng bên vệ đường chen chúc muốn mở to mắt nhìn xem là vị đại quan nào mới buổi sớm đầu tuần đã bắt đầu phô trương thế lực như vậy.

Lát sau, một đoàn người ngựa oai phong phi đến.

Dẫn đầu là hắc bạch song mã, trên lưng là hai vị thiếu hiệp dáng vẻ thoát tục, tướng mạo phi phàm, rất không giống người thường, tưởng như tiên nhân hạ phàm. Một người vận bạch y cưỡi bạch mã – đúng mẫu “hoàng tử cưỡi ngựa” của các thiếu nữ đang tuổi trăng tròn, mái tóc đen nhánh thả tung không câu nệ, tay ngọc cầm cương ngựa không chút tỳ vết, có vẻ là con nhà giàu từ nhỏ không phải làm gì nặng nhọc. Người còn lại vận hắc y, khuôn mặt anh tuấn, mày ưng mắt phượng, tóc đen buộc cao, cả người toát lên một khí chất ung dung tự tại khiến cho người nhìn vào không thể dời mắt. Hai kẻ đó thực chất cưỡi ngựa thâu đêm, đi đường dài đã lâu không nghỉ, vốn vô cùng mệt mỏi, sống lưng đau nhức, thế nhưng hiện tại đã vào tới kinh thành Đại Khuyển Quốc, trước mặt bàn dân thiên hạ thật không dám để lộ mặt nhu nhược của mình. Dù sao đi nữa, nơi đây sắp tới cũng sẽ là chỗ làm tổ của mình, nếu mới đến đã làm chuyện khiến cho người người phải xấu hổ như vậy, thật không đáng mặt nam nhi, cũng không đáng làm tôn tử của một gia tộc hùng mạnh.

Phi ngựa thật nhanh qua đám đông, đoàn người vội vã kéo nhau đi đến cổng thành, chuẩn bị gia nhập hoàng cung.

– Dừng lại, các ngươi là ai? Mau xuống xuất trình giấy tờ, đây là hoàng cung của Đại Khuyển Quốc, không phải ai cũng có thể tự tiện ra vào!

Đến trước cổng thành, gặp một toán lính canh cổng bắt dừng lại xuất trình giấy tờ, kẻ vận hắc y cưỡi hắc mã không tránh khỏi nhàm chán, nhướn mày nhìn đám lính với con mắt coi thường. Kẻ vận bạch y cũng cùng một suy nghĩ, tuy nhiên vì nơi đây sắp trở thành tổ của mình, bọn lính kia cũng sắp làm gia nhân của mình, đối đãi với người nhà không nên lỗ mãng, vậy nên hắn vẫn thân chinh xuống ngựa, lục lọi trong người đưa giấy thông hành ra.

– Hảo, lệnh bài của thái tử, cho qua.

Tên lính nhìn thấy lệnh bài, thoáng chốc lộ vẻ thất sắc, sau đó nhanh chóng khôi phục tinh thần bình tĩnh ra lệnh mở cổng. Nam nhân vận hắc y thoáng cười, tuy nhiên không lâu tiếp đó liền khôi phục vẻ mặt lạnh giá vốn có, thúc ngựa dẫn đầu đoàn người ung dung đi vào trong hoàng cung. Kẻ vận bạch y cũng nhanh chóng nhảy lên ngựa, trước khi đi không quên quay lại nháy mắt một cái với kẻ đứng canh cổng. Kết quả, cổng thành hôm đó có đến sáu bảy người vô tội bỗng nhiên bị sét đánh phải đưa vào tháp nghỉ ngơi, mùi thịt cháy nồng nặc khắp cổng.

Thế mà kẻ gây ra đau thương đó vẫn thích thú cười ha hả đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

– Đa Nhi!

Chợt trong chiếc kiệu phát ra tiếng nói. Kẻ mặc bạch y nhanh chóng phát hiện, thúc ngựa tiếp cận chiếc kiệu.

– Phụ thân, người gọi ta?

Chiếc mành phía hông kiệu hơi hé ra một chút, một khuôn mặt thanh tú lộ ra, đôi mắt ngọc lục bảo tinh tường khẽ liếc phong cảnh bên ngoài một chút, sau đó quay về tập trung ánh mắt vào mỹ thiếu niên trước mặt.

– Chừng nào thì tới nơi?

– A, phụ thân, sắp rồi, chỉ một khắc nữa ta sẽ đưa người ra ngoài chơi nha ~~

– Hanh – Kẻ ở trong kiệu hừ lạnh, khuôn mặt nghiêm túc nhìn – Ngươi quên mất mục đích ta đến đây rồi chăng?

– Ách, là hôn lễ của Nhật Mộ tỷ.. – Kẻ vận bạch y xụ mặt, giọng điệu trầm xuống ủ rũ, tuy nhiên không lâu sau lại cao vút lên – Nhưng mà sau đó, chúng ta còn nhiều thời gian nghỉ ngơi mà ~ Ta muốn đi chơi kinh thành a ~ Ta muốn đưa phụ thân và Vô Nhi đi a ~

– Hách – Kẻ vận hắc y đi đằng trước tinh tường phát hiện ra có người đang nhắc tên mình, rất tự nhiên mà hắt xì một cái.

Người ngồi trong kiệu im lặng một chút, khuôn mặt không lộ ra bất cứ biểu tình nào, mãi sau mới thả mành xuống.

– Khi nào đến thì gọi ta.

– Ân ~

Bạch y vui vẻ gật đầu, sau đó thúc ngựa chạy lên đi song song với hắc y, không quên dụ dỗ.

– Tiểu Vô tiểu Vô, lát nữa đi chơi với đại ca nha ~~

Đám gia nhân đi đằng sau khó xử, vì trọng trách đặt trên vai nên không thể cứ thế mà lờ tịt hai vị đại nhân không biết liêm sỉ đằng trước, đành cúi đầu nhìn đất hòng tránh đi nỗi xấu hổ đang đập vào mắt kia.

Không lâu sau, họ hạ kiệu.

– Hanh. – Hắc y hừ nhẹ, lạnh nhạt nhìn sân rồng rộng và vắng như bãi tha ma – chỉ khác mỗi cái là sạch sẽ và sáng sủa.

– Ách, đã tới nơi – Bạch y nhảy nhót, vui vẻ đem giày bẩn của mình đi in khắp nơi. Một tiểu thái giám thấy thương tâm cho đám gạch trên sân rồng bị bôi bẩn, nhanh ý chạy đi báo cho chủ tướng mình.

Mọi chuyện sắp được bắt đầu – Số phận của Nhật Mộ, số phận của bạch y, số phận của hắc y, của vị thái tử kiêu ngạo và rất nhiều người nữa sắp bị quấn vào nhau, mãi mãi không thể tách khỏi hoàng cung này.

Nội cung

Một tiểu mỹ nhân vận lục y ngồi trên một chiếc ghế nâu, tay mân mê trái táo đỏ trong tay, mái tóc màu bạc tết gọn phía sau không ngừng ngoe nguẩy theo từng nhịp cắn của chủ nhân nó.

Bên trái, thẳng cửa ra vào, hơi chếch lên cao một chút, một chiếc bàn gỗ lớn chạm trổ tinh xảo, hoa văn rồng phượng cầu kì được đặt ngay ngắn, trên đựng hàng sa số thứ, nào là nghiên mực, hộp bút, giấy trắng, bên cạnh còn có một chồng toàn là tấu chương của các đại thần trong triều.

Có một kẻ đang ngồi ở bàn đó, tay liên tục đóng dấu viết chữ vào các tấu chương kia.

Cái bàn đó, hiển nhiên là bàn dành cho hoàng thượng.

Đồ vật trên bàn đó, cũng hiển nhiên là của hoàng thượng.

Tấu chương đó, rõ ràng là dâng lên hoàng thượng.

Con dấu ngọc đó, chắc chắn là ngọc triện.

Kẻ có thể xài ngọc triện, có thể phê tấu chương của đại thần, đương nhiên chỉ có hoàng thượng.

Bên ngoài chỗ này cũng ghi rõ to – Ngự Thư Phòng – chỗ làm việc của hoàng thượng.

Vấn đề là, kẻ đang ngồi miệt mài tô vẽ kia, liệu có phải hoàng thượng hay không. Và nếu không, vậy hắn là ai, và kẻ còn lại đang chăm chỉ nạp năng lượng kia liệu có cơ may nào là hoàng thượng, hay cũng chỉ là một kẻ bí ẩn.

Chợt, một tiểu thái giám từ phía ngoài hớt hải chạy vào.

– Cấp báo ~~

Chất giọng nửa nam nửa nữ của hắn đột nhiên cao vút đến chói tai, nhanh chóng thu hút được sự chú ý của những người trong phòng. Kẻ ngồi tại bàn cao đặt bút, mặt ra vẻ nghiêm chỉnh cất lời.

– Lưu công công có chuyện gì cần nói.

– Bẩm, bẩm, bẩm, bẩm, bẩm.. – Lưu công công mang tật nói lắp, hiện tại lại thở không ra hơi, vậy nên bất tri bất giác liên hoàn lặp đi lặp lại một từ, mãi không chạy được hết câu – bẩm, bẩm, bẩm, thái, thái, thái, thái,..

– Ngươi đó, tốt nhất là nên ngừng lại trấn tĩnh một chút, suy nghĩ thật thông, sau đó hẵng bẩm báo. Cứ cái kiểu lắp bắp vậy, ta e đến sáng mai ngươi cũng không nói xong câu.

Vị thiếu niên đang ngồi vắt chân lên bàn, tay cầm lõi táo vừa mới gặm xong lười biếng góp ý.

Người ngồi phía trên khẽ nhíu mày nhìn hắn, sau đó lại hướng ánh mắt chờ đợi về phía công công.

– Ngươi nói.

Vị công công hít ra hít vào vài lần, có vẻ đã trấn tĩnh hơn, bắt đầu mở miệng lần hai.

– Bẩm, bẩm, bẩm thái, thái, thái, thái úy, ngoài, ngoài, ngoài sân rồng đang có kẻ gian, gian, gian đương giễu võ, võ, võ làm loạn ạ.

Chương mày của thái úy đại nhân càng thêm dính chặt.

– Ngươi nói lại rõ ràng cho ta, có chuyện gì ở sân rồng?

– Bẩm, bẩm..

– Bẩm, có kẻ gian dám cưỡi ngựa mang kiệu hung hăng vào tận sân rồng làm loạn, thỉnh thái úy đại nhân giải quyết.

Lưu công công còn chưa kịp buông chữ thứ hai đã bị một giọng nói non nớt chen vào. Lời nói của hắn hết sức thanh thoát, dễ nghe, thoáng một cái đã khiến cho người ở trên cao hiểu rõ tình hình. Khuôn mặt của thái úy dần đen lại, một tay hắn đập bàn.

– Hỗn xược, ban ngày ban mặt dám vào hoàng cung làm loạn, thật không ra thể thống gì! Đám ngự tiền thị vệ đâu hết rồi, còn không ra dọn dẹp! Còn nữa, bọn lính gác cổng đều đui cả hay sao, vì lẽ gì lại đưa chúng vào?

Vị công công nọ khẽ cúi đầu, giọng run run.

– Bẩm, bẩm, kẻ đó có lệnh, lệnh, lệnh bài của thái, thái, thái tử ban cho ạ.

Cùng một lúc, cả thái úy lẫn kẻ nhàn hạ ăn táo không hẹn mà cùng “Oh” một tiếng rất tự nhiên. Sau đó, thái úy không màng đến hình tượng uy nghiêm của mình, lập tức lật bàn mở đường lao về phía trước. Kẻ ăn táo cũng không chậm rãi như trước, quơ tay sang bên cạnh vớ lấy bảo kiếm của mình rồi chớp mắt phi thân ra ngoài.

Ngự Thư Phòng bỗng chốc vắng tanh, còn mỗi vị công công cao tuổi đứng lắp bắp.

– Bẩm, bẩm, bẩm, thái úy và thái, thái, thái bảo đi bình, bình, bình an.

Hai kẻ kia lao trối chết, thiếu điều nhảy lên cân đẩu vân để đi. Trong thoáng chốc, chúng đã đến đại điện, đứng từ đó có thể quan sát sân rồng một cách rõ ràng nhất.

– Hanh, lũ tạp nham, nhìn kìa, đang cãi nhau loạn xạ.

Nam tử ban nãy còn cắn táo, bây giờ tỏ vẻ trang nghiêm mắng. Người còn lại nhíu mày, có vẻ phật ý đáp lại.

– Nhất Li, không được mắng người bừa bãi. Sao đệ biết họ đang cãi nhau chứ?

– Hanh, lại còn không – Nam tử kiêu ngạo hất mặt, một ngón tay giơ lên, chỉ chỉ thật oai hùng – Đó, đó, cái tên ma đầu tóc thả kia, hắn đang hướng về phía cái kiệu, miệng nhảy loạn xạ, không phải nói là gì. Bên cạnh, tên xú tiểu tử tóc buộc cao đó, mặt đầy hắc tuyến, chắc chắn là đang bực mình vì bị mắng. Còn nữa, đám người mặc đồ xám xám đó, không phải đang vây xung quanh ma đầu tóc thả sao, chắc chắn chuẩn bị đánh hội đồng. Ai da, xem chừng có người định vào tận triều đình kiện rồi. Phong tỷ à, tỷ sẽ lại mệt nghỉ đây ~

Tuôn một hồi nhận xét cùng cảm khái, nam tử tên Nhất Li cuối cùng cũng chịu im miệng, lười biếng gác tay ra sau đầu, chân dềnh dàng từng bước từng bước chậm rãi đi xuống sân rồng. Trái với hắn, nữ nhi tên Phong kia lại nhíu mày, chăm chú nhìn đám người ở xa kia, cố gắng săm soi, trong đầu nghĩ ngợi “Hình như mình gặp hắn ở đâu rồi..”

Nghĩ một lúc, sau đó đinh một tiếng, đầu của Phong nữ nhân kia bỗng dưng được khai thông, liền hét ầm lên.

– Á, Nhất Li, đừng có lại gần, không phải kiện cáo đâu, là bọn hắn..

Nhất Li đi tuy chậm rãi từng bước nhưng trong lúc Phong mỹ nhân mải suy nghĩ đã nhảy được đến nửa đường, vài bước nữa là tới sân rồng. Chợt nghe tiếng tỷ mình thất thanh, hắn quay đầu lại, khó hiểu nhìn về phía tỷ của mình.

– Bọn.. hắn?

Não còn chưa kịp hoạt động, chợt Nhất Li nghe thấy một giọng nói ngẫu nhiên lại rất quen tai với mình, chắc chắn là mới gặp.

– Ách, Nhất Li “mỹ tiểu thư”, thật lâu rồi mới gặp lại, hảo tái kiến ~~

Trước mặt Nhất Li, một nam tử vận bạch y, mái tóc đen buông thả đang tung bay trong gió. Cảnh sắc trước mặt kiều diễm, thân là nam nhân, Nhất Li mất khoảng một giây không thốt lên lời, nhưng ngay sau đó liền nổi đóa!

– Ngươi..!!! Dám mang cái miệng thối đó ra chế danh bổn đại nhân!!! Ngươi dám xúc phạm mệnh quan triều đình, ta chém chết ngươi!!

Nhận thấy kẻ trước mặt một mực quyết chiến quyết tử với mình đúng như dự liệu, nam nhân vận bạch y thực lòng thích thú nhưng vẫn cố ra vẻ, đầu tiên không khỏi ngao ngán, sau đó dần dần chuyển thành hành động, mỗi bước nhảy của hắn đều mang tính chất lười biếng, đơn thuần chỉ tránh đòn, nhất định không thèm đánh trả.

– Nhất Li, Nhất Li, bình tĩnh, lúc giao chiến không được nóng nảy, đối thủ là gian tà xảo trá thương gia..

Phong mỹ nhân từ xa phát hiện tiểu đệ của mình gặp phải đại gian thương đối thủ, trong lòng sốt ruột không yên, liền nhanh chóng dùng khinh công nhảy xuống. Nhất Li căn bản vẫn nóng tính, bộp chộp, khả năng kiếm thuật tuy không yếu kém đến mức đánh cái là thua, tuy nhiên đối đầu với đối thủ là đại gian thương xảo trá, nhất định phải bình tĩnh, không được nổi giận. Tiểu tử này sẽ tự đẩy mình vào ngõ cụt mất.

Lo lắng cho người ta, Phong nử tử đột nhiên quên mất một điều rằng nếu kẻ kia xuất hiện cùng tùy tùng, chắc chắn mang danh hiệu Phi Lai đại gian thương. Mà đã là Phi Lai đại gian thương thì đương nhiên sẽ có..

Phịch.

Một thân đang khinh công vun vút, đột nhiên bị ép buộc dừng lại, Phong thiếu nữ đương nhiên có điểm gượng gạo, rất không nhẹ nhàng đáp xuống.

– Tiểu quái tử, xuống ngay!

Phong mỹ nhân gầm nhẹ. Ngay sau đó, một thân ảnh nhanh chóng đáp xuống mặt đối mặt với Phong mỹ nhân. Vừa nhìn thấy hắn, Phong mỹ nhân không khỏi chán ngán, gần như chỉ muốn rời đi ngay.

– Phong Vô Tình, ngươi đừng có chặn đường ta có được không!!

Kẻ trước mặt Phong mỹ nhân, một thân vận hắc y, tóc đen dài búi cao, khuôn mặt tiêu sái anh tuấn khẽ nhếch lên nét cười.

– Ân, Độc Phong Dạ Xoa, lâu ngày không gặp, hảo tái kiến.

Độc Phong Dạ Xoa mặt mày méo xệch, biểu tình thiếu chút nữa là máu xông lên não, rất không kiên trì gào ầm lên với kẻ trước mặt.

– Tiểu tử thối nhà ngươi, nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi thẳng tên ta ra!! Có muốn ta tụt quần đánh mông ngươi không hả!!

Phong Vô Tình nghe người trước mặt nói, không khỏi cười thầm. Hắc hắc, quả là nghìn năm không thay đổi, vẫn chiêu cũ dọa đi dọa lại, thật không biết chán. Nhếch mép nhìn Độc Phong, Phong Vô Tình không tránh khỏi cười trộm, tâm tình tốt lên ít nhiều, thoải mái nói.

– Độc Phong Dạ Xoa, ta nói, ngươi thực không nên nóng giận, hôm nay ta vào hoàng cung là để lo chuyện kết hôn.

Nghe thấy hai chữ kết hôn, Độc Phong không khỏi ngây người, thậm chí còn quên mất rằng Phong Vô Tình vừa gọi thẳng tên mình. Biểu tình mê man,, Độc Phong ngây thơ lặp lại.

– Kết hôn?

– Ân – Phong Vô Tình vẫn thoải mái đáp.

– Ngươi cưới ai?

– Không phải ta.

– Ai cưới ngươi?

Biểu tình của Phong Vô Tình có chút méo mó, tuy nhiên vẫn vô cùng gian nan kiên trì lặp lại.

– Không phải ta.

– Vậy là ai? – Độc Phong vô cùng thiếu kiên nhẫn, sốt ruột hỏi, sau đó lại nóng lòng tự đoán – Không phải là xú tiểu tử sư huynh nhà ngươi chứ? Hắn đã vào cung lần nào đâu? Hắn định thú ai? Tiểu Li?

Phong Vô Tình biểu tình mê man nhìn xuống thân ảnh bạch y đang vui vẻ nhảy nhót bên dưới. Sư huynh a, từ lúc nào ngươi muốn cưới Nhất Li Dạ Xoa vậy?

Phong Đa Tình ở bên dưới đang vui vẻ tránh, đột nhiên cảm giác có người đang nhìn mình, vô thức hướng lên, quả thật thấy tiểu đệ Vô Nhi đang nhìn, liền cười toe đáp lại. Kết quả, bên trên có một Phong Vô Tình bất tri bất giác chảy dãi, hôn mê tại chỗ.

– Kh.. Không thể nào, tại sao ngươi nghĩ sư huynh ta muốn cưới Nhất Li?

Độc Phong Dạ Xoa nhún vai tỏ vẻ vô tội.

– Ta ghép bừa. Nhớ ra ai nói người ấy.

Phong Vô Tình lần hai sùi bọt mép.

– Thực không phải a, Độc Phong Dạ Xoa, là thái tử các ngươi muốn cưới Nhật Mộ nhà ta.

Độc Phong vô tình hôn mê tại chỗ. Gì vậy, thái tử? Chẳng lẽ.. Là nhị sư huynh a? Tại sao nhị sư huynh nhà nàng tự dưng muốn thú thê? Không thể nào! Nàng nhớ vài ngày trước sư huynh nhà nàng quả thật có xuất cung vi hành trở về, nhưng tối đa chỉ hai tháng. Chẳng lẽ..

– Phong Vô Tình, ngươi xác định là sư huynh ta phi lễ nàng?

– Thái tử là sư huynh ngươi? – Phong Vô Tình hỏi lại, nhìn thấy một cú gật đầu đến liều mạng từ Độc Phong.

Lập tức, Phong Vô Tình nhanh chóng biểu hiện phong thái vô tình, nhàn nhã gật đầu một cái nhại theo.  Độc Phong cả người cứng đơ, sau đó vài giây biểu tình nóng giận, miệng gầm rú.

– Nhất Li Dạ Xoa, nhà ngươi đi gọi nhị sư huynh cho ta!! Khuyển Dạ Xoa, ngươi đã làm cái gì!~
Hoàng cung tạm thời chấn động bởi tiếng thét kinh thiên động địa kia, quạ cùng bồ câu trong bán kính 4 km kể từ hoàng cung ra đều bay đi hết. Nhất Li Dạ Xoa vì tiếp nhận sóng âm kinh hồn đó không tránh khỏi ngây người, sau đó vội vã từ bỏ trận chiến dang dở một mực chạy đi tìm sư huynh, bỏ lại tên vô lại vận bạch y đang cười đến gian trá.

Lát sau, có kẻ vận hắc y từ trên nhảy xuống, kề sát mặt với bạch y, tra vấn.

– Huynh, có thực hôm đó lão thái tử đối ngươi hỏi cưới Nhật Mộ

Đột nhiên bị tiểu hài tử gọi là huynh, Phong Đa Tình có chút không quen, lập tức nổi da gà, nhẫn nhịn mỉm cười.

– Ách, những gì ta nói toàn bộ đều là thật. Kẻ đó tuy phong thái có chút lưu manh, nhưng trên người ngửi có mùi tiền, hơn nữa có lệnh bài và ngọc bội của thái tử, ta chắc chắn.

Nhìn biểu tình đoán cũng không hết trên mặt Phong Đa Tình, Phong Vô Tình không khỏi thở dài. A, lệnh bài lệnh bài, có lệnh bài  và ngọc bội thì là thái tử sao? Ngươi không nghĩ đến trường hợp thái tử bị cướp à?..

Tự nghĩ một lúc, Phong Vô Tình cũng cảm thấy mình có lẽ bị thần kinh. Đường đường là thái tử, kẻ nào dám cướp. Hỏng rồi, vậy đúng thật sư huynh Độc Phong đã hỏi cưới Nhật Mộ rồi.

Mà lại còn sư huynh hắn..

Ngước lên nhìn Phong Đa Tình đến thương hại, Phong Vô Tình phán.

– Sư huynh à, nếu huynh lỡ có yêu con nhà người ta, đừng ngại, cứ nói. Ta đây thoải mái, nam nam cũng không sợ. Tới, tỏ tình đi, làm đám cưới cùng Nhật Mộ tỷ luôn, đỡ tốn tiền ăn hỏi.

Phong Đa Tình nhất thời mê man, lòng không ngừng cảm thán. Phụ thân ơi, Độc Phong Dạ Xoa lại cho Phong Vô Tình ăn dược gì rồi, nó đang mê sảng, con nghe chẳng hiểu gì cả.

Thấy vẻ mặt thăng thiên của đại huynh mình, Phong Vô Tình lại ngây thơ cho rằng đó là ngượng ngùng, liền bồi thêm một câu.

– Đừng ngại, Nhất Li Dạ Xoa nhìn vậy nhưng thực chất rất tiến bộ, rất dịu dàng, không kì thị nam nam đâu.

Phải đến nước này Phong Đa Tình mới ngộ nhận ra đệ đệ mình đang nói gì. Nhanh chóng mỉm cười, Phong Đa Tình thực hiện chiêu thức nhanh như chớp, thể hiện cái gọi là “mặt cười mà tâm không cười”.

– Hỗn láo, tiểu tử nhà ngươi nghe thiên hạ đồn thổi, mang lời đồn về bôi bác đại huynh ngươi, xem ta giáo huấn lại ngươi!! Hỗn láo, thực không ngoan Phong Vô Tình!!

Mỗi một từ trong câu mắng, Phong Đa Tình lại cầm thanh kiếm còn nguyên vỏ xỉa cho Phong Vô Tình tối tăm mặt mũi. Nói hết câu, người Phong Vô Tình 80 –  90% cũng tím tái, tuy nhiên thần trí vẫn còn tỉnh táo, run run hỏi.

– Huynh, ngươi thật sự không .. nam nam .. đó đó với Nhất Li Dạ Xoa chứ?

– Còn dám hỏi!! Huynh ngươi mà ngươi còn không rõ!!

Phong Đa Tình điên cuồng một hồi đánh xả giận, mãi sau mới chịu nguôi. Về phần Phong Vô Tình, một mặt bị chỉnh tơi tả, tuy nhiên biết được bản chất chân chính vốn đã rõ ràng của đại huynh, hắn vô cùng phấn khích, đột nhiên nở nụ cười lao vào ôm chầm lấy eo huynh mình, miệng gào thét mừng quá mừng quá, ta sẽ có cháu cháu khiến cho cả đoàn gia nhân xấu hổ, ngay lập tức ngửa mặt lên trời ngắm mây. Còn lại một người trong kiệu vén màn lên nhìn cả hai, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

– Tốt quá, hài tử ta nuôi tương thân tương ái, thật vui!

Trong lúc đoàn người đang “tương thân tương ái” với nhau, một tên thái giám lon ton chạy đến cửa chính điện, hét lớn.

– Thái tử đến ~~

Nhanh chóng, hàng chục con mắt hướng lên phía trên. Một thân ảnh vận hoàng y đang đĩnh đạc, khoan thai tỏ vẻ ra oai anh đây học võ bước tới. Vừa nhìn thấy hắn, thần thái bạch y bỗng nhiên trắng bệch.

– K.. không thể nào..

Bạch y run rẩy, bao nhiêu sức lực ban nãy dồn vào đánh hắc y giờ mất hết. Hắc y khó hiểu, đưa tay đỡ bạch y.

– Sao vậy?

– Hắn.. là thái tử?

– Ân. – Hắc y nhíu mày, hắn biết đại huynh hắn không quan tâm đến triều đình, nhưng không phải là đến cả thái tử thế nào cũng không biết đấy chứ.. Ách, thái tử thế nào cũng không biết..

– Huynh.. không phải.. ngươi nhận nhầm thái tử đấy chứ?

Ực một cái, ngụm nước bọt trong miệng của bạch y lưu thông xuống họng thay cho câu trả lời.

Chết rồi ~~ Nhận nhầm người rồi ~~ Bạch y mếu máo trong đầu, cụ nội nó, tên chết tiệt đeo ngọc bội thái tử kia!!!

Lần này xử lý ra sao..? Phụ thân chắc chắn sẽ đánh hắn nát mông a ~

Oa oa, ta muốn trốn ~~

TBC

One thought on “[Đại Khuyển Quốc][Chapter 1] Part I: Hoàng cung, hảo hoàng cung!!

  1. Dẫn đầu là hắc bạch song mã => Hễ nhắc đến hắc bạch là tớ lại nhớ đến hồi cùng sp và st đi Hắc Bạch Song Sát ác mộng =))))))))

    [cười] 2 thái tử làm tớ nghĩ đến Tĩnh vương gia và Tuyền vương gia trong “Đôi cánh tự do” của tác giả hoaoaihuong18 ^^

    (Cố gắng giữ phong thái ung dung dù đang “đuối”…..uầy, hai tên này có vẻ sĩ diện gớm nhẩy… =.=)

    “Tên lính nhìn thấy lệnh bài” => Chết thật, đoạn này đọc nhầm thành “điện thoại” =)))))))

    ” Trước khi đi không quên quay lại nháy mắt một cái với kẻ đứng canh cổng” => *phụt máu* =))))))))))) ♥

    Khoan, nếu như Nhật Mộ là tỷ…thì không lẽ…………

    Yui-chan là một trong hai đứa “hắc bạch”????? O__________O”

    Uầy…đọc đến đoạn thái úy và ai đó không biết xuất hiện thì trong đầu tớ, đến bây giờ đây trong fic ngoài Nhật Mộ tỷ ra không còn ai là nữ hết a ~ X”D ♥ [cười đắc chí] Có lẽ tớ bị nhiễm Phượng vu cửu thiên và Đôi cánh tự do nặng rồi😄

    “Cùng một lúc, cả thái úy lẫn kẻ nhàn hạ ăn táo không hẹn mà cùng “Oh” một tiếng rất tự nhiên. ” => Nếu tớ là “kẻ ăn táo” kia, thì câu này đúng chất “sư đồ đồng tâm” nè =)))))) ♥♥♥

    ” Sau đó, thái úy không màng đến hình tượng uy nghiêm của mình, lập tức lật bàn mở đường lao về phía trước.” => Ai nớp duuuuuu ♥ [mắt hình trái tim =))]

    Thái bảo…^^

    Yui-chan còn nhớ hồi mình là thái bảo :(( ♥ *Mà thực ra là thiếu bảo, sp phong nhầm thì phải @.@*

    [mắt lướt lướt xuống] ~♪

    A!!!!!!!! Đệ!!!!!! X””””D Ye!!!!!!!!!!!! X”D Mình là char nam X”D *hú hét*

    (Dù lúc ăn táo thì liên tưởng đến Tĩnh Vương và Tuyền Vương, nhưng mà lúc cả 2 “phi thân rượt đuổi kẻ thù” thì tớ lại liên tưởng đến Suigintou và InuYasha phiên bản nữ mà tớ post trước đây XD)

    À, tớ muốn hỏi cái “tiếu phi tiếu”…^^”

    Cái khúc “chỉ oai hùng” => …….tên này thật lắm chuyện quá =))))))

    “Não còn chưa kịp hoạt động, chợt Nhất Li nghe thấy một giọng nói ngẫu nhiên lại rất quen tai với mình, chắc chắn là mới gặp.” =)))))))))))))))))))))))

    À, cái đoạn “hắc bạch” cưỡi ngựa đi vào thành ý, tớ cứ liên tưởng đến Sess và Inu…X”D

    Đại gian thương XXXXXDDDDDD ♥♥♥♥♥♥ [phóng tim vèo vèo]

    Ừm…tớ hiểu rồi ^^ Cái tính Trương Phi…haha, đúng thật đấy!😄

    “Có muốn ta tụt quần đánh mông ngươi không hả!!” => Đậm chất sp nè…=.=”

    “- Ngươi cưới ai?
    – Không phải ta.
    – Ai cưới ngươi?
    Biểu tình của Phong Vô Tình có chút méo mó, tuy nhiên vẫn vô cùng gian nan kiên trì lặp lại.
    – Không phải ta.”

    Ặc…=))))))))))) Tớ kết đậm cái đoạn này nhé =))))))))))))))

    “Không phải là xú tiểu tử sư huynh nhà ngươi chứ? Hắn đã vào cung lần nào đâu? Hắn định thú ai? Tiểu Li?” => sp~~~~~~~~~ T^T

    *giật mình* Mà khoan O.O” Sp định cho…*chỉ chỉ* ……sp cho là….*bối rối ngó qua ngó lại* ……là……….”tiểu đệ bên kia” đến cưới “tiểu đệ bên đây” sao O_________O””””””””

    [cố gắng bình tĩnh ngó xuống]

    “Kết quả, bên trên có một Phong Vô Tình bất tri bất giác chảy dãi, hôn mê tại chỗ.
    – Kh.. Không thể nào, tại sao ngươi nghĩ sư huynh ta muốn cưới Nhất Li?
    Độc Phong Dạ Xoa nhún vai tỏ vẻ vô tội.
    – Ta ghép bừa. Nhớ ra ai nói người ấy.
    Phong Vô Tình lần hai sùi bọt mép.”

    Saxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx =)))))))))))))))))))))))))))))))))) [gục theo Phong Vô Tình]

    Phản ứng của Vô Tình ca đặc sắc quá :))))))))))))))))

    [đọc hết phần cuối] =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *chỉ biết biểu hiện thế này =)))))))))))))))*

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s