[FanFic][Destinyus][365 ngày train] Day 3: (cont)


Day 3: (continue)

 

 

- Chiều –

 

2 giờ chiều trên phòng tập ở tầng 3 nhà Keith.

 

Một đám học trò rũ ra, khản cả cổ vì cả buổi sáng gào thét. Ban nãy mới được thầy Ken dẫn ra ngoài ăn bữa trưa, toàn đồ ăn dinh dưỡng đặc-biệt-tổng-hợp-trộn-salad, được quảng cáo là vô cùng tốt cho sức khỏe và cái cổ họng. Sau đó, cả lũ lại cun cút chạy theo thầy về nhà Keith, học.

 

Sáng, thực chất là luyện thanh. Mặc dù tất cả mọi người mới chỉ là các ứng viên được chọn, chưa chính thức tuyển vào nhóm, thế nhưng để dễ cho việc ra album cũng như tham gia các show sau này thì chuyện bắt đầu luyện tập từ bây giờ không phải là sớm sủa gì. Chưa kể đến kiến thức âm nhạc học từ phổ thông đến đại học ít đến thậm tệ, vậy nên nếu không sớm bổ sung vào, sau này chắc hết nước làm ca sĩ! Luyện thanh, rồi luyện thể chất nữa. Cơ thể luôn phải ở chế độ cân bằng, tức là không quá béo, cũng không quá gầy, phải ăn đủ chất dinh dưỡng và chịu được áp lực thì mới có thể chạy theo các tour diễn.

 

Vậy mới nói, theo ngành nghệ thuật, sướng thì sướng hết chỗ chê, khổ thì khổ không còn đường nói.

 

Nghĩ đến chuyện sau này còn không được ngồi xuống mà nghỉ ngơi nữa, đám học viên lại thở dài mệt mỏi.

 

– Anou, mọi người đã hết mệt chưa?

 

Ken đi từ dưới nhà lên, tay cầm theo bình nước. Đây là bình thứ 21 kể từ sáng tới giờ. 21 bình/25 học viên, tỉ lệ cũng gần 7/8 rồi. Chưa kể đến hai quản lí..

 

Tập cái này mệt thật mà..

 

Mắt Ken lại vô tình đảo qua chỗ Syo.

 

Syo, tức là cái thằng quản lí sáng nay ăn một hit của Keith, đồng thời cũng là giáo viên dạy nhảy cho đám học viên, hiện đang đứng dựa lưng vào tường mà lau mồ hôi.

 

Về cơ bản mà nói, nếu chỉ nhảy vài cái thì cũng không đến nỗi mệt thế.

 

Cơ mà, dạy cho 25 ứng viên, nhảy đi nhảy lại không biết bao nhiêu lần để làm mẫu, chưa kể phải chạy lăng xăng sửa cho từng đứa một, rồi gào thét cho chúng nó nhảy theo điệu..

 

– Này, nước của mày.

 

Ken nhanh chóng bước đến chỗ của Syo, tay đưa chai nước khoáng đã được mở sẵn nắp. Syo lập tức giật lấy chai nước, tu ừng ực như kẻ chết khát lâu ngày trên sa mạc gặp được ốc đảo.

 

– Mệt lắm à?

 

Ken vờ quan tâm. Thực ra thì đếch cần hỏi hắn cũng biết. Cơ mà cứ hỏi thôi, dù sao cũng chẳng có gì để làm. Còn Syo, vừa uống vừa thở vừa gật đầu.

 

Ken ngứa mắt, không chịu được cái kiểu chai nước lắc liên tục theo từng cú gật..

 

Cốp.

 

Phụt.

 

Hai âm thanh nho nhỏ vang lên, ít ai để ý.

 

– Cái éo gì thế..

 

Syo ức chế hỏi, đồng thời đưa khăn lên lau lau vệt nước trào lên mặt mình – kết quả tạo thành do cú đập ban nãy của Ken.

 

– Lần tới, uống xong hẵng trả lời tao. Nhìn mày vừa uống vừa trả lời, ngứa mắt.

 

– Ơ..

 

Cũng chẳng thèm đợi phản ứng của Syo, Ken đã một nước bỏ đi.

 

Đậu má, thằng Keith ngủ như con heo, giờ này chưa dậy!! Mồm nó bảo chiều nay sẽ train cơ mà!!

 

Hung hăng bước đến trước cửa phòng Keith, Ken gõ cửa.

 

– Keith, mở cửa.

 

Không có trả lời. Ken lại gõ cửa.

 

– Ê, dậy đi, đến giờ train rồi.

 

Vẫn im lặng.

 

Ken bắt đầu nhíu mày, nhưng vẫn thử gọi cửa lần cuối.

 

– Keith, mở cửa, lên train.

 

Im-lặng.

 

Ken lùi ra sau ba bước, thủ thế.

 

– YAAAAA!

 

Cách!

 

Tiếng cửa mở và tiếng kêu của Ken vang lên gần như đồng thời. Bàn chân “vàng ngọc” của Ken vừa vung lên định đạp cửa thì giờ huơ vào khoảng không giữa cánh cửa và khung, suýt nữa thì đạp trúng một kẻ nào đó đang cởi trần định bước ra, nếu như cái kẻ bán nude đó không nhanh nhẹn mà né sang một bên.

 

– Mày vừa làm gì thế? – Kẻ bán nude mở cửa đen mặt hỏi.

 

– …

 

Ken nín lặng, lòng thầm nghĩ, may mà mình chỉ đá 1 chân. Nếu nhảy lên đá bằng 2 chân, có lẽ  sẽ bị nó cho vào lò luộc chín. Còn nếu không, cũng sẽ ngã dộng đầu xuống đất mà chết.

 

—————-

 

Cùng lúc đó, ở tầng 3..

 

Thiên Yết đang ngồi ngẩn ngơ, mở cửa sổ thò đầu nhìn ra bên ngoài.. Than thở..

 

– Mới bắt đầu đã mệt như vầy.. sau này còn ra sao..

 

Thằng nhóc phiền muộn, cả người rũ ra chẳng còn sức lực, tay xoa xoa bụng mệt mỏi.

 

– Đói quá..

 

Bình thường ở nhà, vào giờ này, Yết đang ăn bữa nhẹ. Bác giúp việc sẽ làm cho Yết một cái bánh kem Vanilla bơ thật dày, sau đó bên trên phủ Choco đi kèm mứt chanh leo.. Yết sẽ ăn sạch cái bánh, sau đó uống ly sinh tố trái cây siêu mát lạnh đặc trưng của gia đình..

 

Ọc ọc ọc.. bụng kêu..

 

Yết rầu rĩ.

 

Mà nói mới nhớ, khi đến đây, Yết rất tự tin với chế độ ăn và cơ thể cực cân đối, cực chuẩn men của mình. Gì chứ ăn đủ dinh dưỡng này, rồi cao 1m80 tròn trĩnh, cộng thêm da thịt săn chắc.. Yết đã từng chắc chắn đến khi train, mình sẽ là người hoàn hảo nhất, được khen này..

 

Thế nhưng, khi nhìn cơ bụng của Syo – …

 

Yết muốn tự tử.

 

Hoặc là do xung quanh Yết trước giờ toàn những kẻ tệ hại về hình thể, hoặc là do tiêu chuẩn hình thể của Yết quá yếu kém, vậy nên bây giờ, đứng trước một kẻ cơ bụng sáu múi đúng nghĩa, tay chân rắn chắc, da rám nắng..

 

Này mới là chuẩn men sao…

 

Yết khóc thầm.. Trong lòng quyết định.. từ giờ lấy Syo làm tiêu chuẩn phấn đấu, đíu thèm so sánh với thằng nhóc Nicole hay Kate nữa..

 

Trong lúc Yết đang đứng ngoài ban công đau lòng thì từ cầu thang, hai kẻ cực ồn ào đang đi lên.

 

– Mày.. mặc áo vào lẹ cho tao nhờ!! Khoác thêm cái áo gió nữa! Giời ạ, ăn với chả mặc, mày quên ứng viên có cả nữ à!! – Giọng của vị quản lí dễ bắt nạt nào đó. Yết tò mò, quay cổ lại, xuyên qua 1 lớp kính nhìn vào trong nhà.

 

– Đang mặc đây, mày còn giục nữa!! Nếu không phải mày cứ nhất định xách cổ tao lên thì tao cũng đã mặc xong áo từ lâu rồi!! – Giọng của vị quản lí ôn thần có một không hai, hiện đang cố chui đầu vào chiếc áo phông trắng và khoác chiếc áo gió chỉ với một bên tay, vội vã đi lên trên cầu thang, hướng về phía phòng tập.

 

Ngay lập tức, Yết rụt đầu vào trong nhà, đóng chặt cửa kính lại, sau đó tót vào phòng tập, chân run, tim đập thình thịch.

 

Đậu má, hình như mấy tên quản lí ở đây, tên nào cũng chuẩn men thì phải..

 

Lúc nãy mới liếc qua, thấy cơ bụng của tên ôn thần.. cộng với cơ bụng của quản lí dễ tính qua lớp áo thun mỏng..

 

Đậu má đậu má đậu má!!!

 

Yết quyết tâm, từ giờ không thèm so sánh cơ bụng nữa.

 

Hừ, chuẩn men, chuẩn men là gì chứ!! Chẳng phải ngày nay mốt chính là trai thư sinh sao!! Ta đây không men bằng các ngươi, nhưng ta hợp mốt, thế là được chứ gì!!

 

Yết hậm hực.

 

Đằng sau Yết, hai vị quản lí đi vào, hiện giờ đã chỉn chu trang phục, có vẻ như họ không nhận ra lúc nãy có kẻ nhìn lén..

 

Cả căn phòng vẫn ồn ào, hình như do mọi người quá chuyên tâm nói chuyện nên không để ý rằng căn phòng đã có thêm một ngườ- nhầm, thêm một ác quỷ.

 

Cộp!

 

Tiếng thước gõ thanh thoát vào chiếc bàn kê ngay ngắn góc phòng. Căn phòng lập tức im lặng, mọi ánh mắt hướng về đầu căn phòng.

 

Keith – áo phông trắng thanh lịch, áo gió màu xanh rêu, quần bò mài bạc đứng khoanh tay nơi cửa ra vào, tay trái còn cầm một chồng giấy dày đặc chữ. Bên trái – Kennedy, kính trắng gọng vàng hiện đang cầm thước – chính là thủ phạm đã gõ thước cồm cộp vào bàn. Ở phía sau Kennedy là Syo, mặc mỗi áo thun xanh đầy mồ hôi, vẫn còn ám ảnh cú đấm hồi sáng của Keith nên hiện vẫn triệt để tìm cách trốn tránh hắn.

 

– Mọi người chú ý.

 

Ken lên tiếng.

 

– Đây là Keith William, BGK – I của cuộc thi lần này. Cậu ấy sẽ giữ vai trò là quản lí cho nhóm Destinyus của các bạn sau này. Đồng thời, trong ngày hôm nay, Keith sẽ đóng vai trò giáo viên ngoại ngữ của các bạn. Mong các bạn chú ý ghi nhớ và hợp tác, Keith sẽ còn giúp đỡ các bạn rất lâu về sau này.

 

– Xin được thầy chỉ giáo!

 

Đám học sinh mới chỉ nhìn thấy Keith thôi đã lặng đi, nay còn nghe tin “lão già sẽ gắn bó lâu dài với mình” lập tức mặt mũi đều như ăn phải bả, ai nấy đều bi quan nhưng không dám thể hiện ra. Ken vừa dứt lời, lập tức cả lũ đồng thanh đáp lại, lo lắng rằng nếu mình không đáp sẽ bị thầy trù dập..

 

Nhưng có vẻ những lo lắng của các ứng viên là sai.

 

Trong lúc Ken còn đang giới thiệu, Keith đã kịp mở cửa, bước ra khỏi phòng tập, sau đó mở cửa kho đồ kế đó.

 

Tiếp..

 

– 1, 2,.. 3 người, ra đây mang cái bảng này vào cho tôi.

 

Keith đứng cạnh cửa nhà kho, tay chỉ vào mấy đứa ứng viên, sai vặt.

 

Syo đứng sau Ken, bụm miệng cười thầm, chắc chắn tên Keith đang cố tình chọc quê Ken.

 

Ken đứng trước Syo, méo mặt, thầm măng Keith – rõ ràng tao giới thiệu mày văn hóa thế, sao mày cư xử với tao chả văn hóa gì cả..

 

Keith mặc kệ hai tên bạn, chờ đợi đám học sinh tới khiêng đồ.

 

Chờ tới khi cái bảng được đặt ngay ngắn vào giá, Keith mới vào phòng, sau đó yêu cầu học sinh ngồi làm 5 dãy trên sàn nhà, tập trung nghe giảng.

 

– Buổi hôm nay, chúng ta học tiếng Anh. Ở đây, 25 bạn đều đã nắm được những quy luật tiếng anh cơ bản, tôi không nhắc lại. Nhưng tôi có vài quy luật. Khi học, thứ nhất, không ăn uống hay làm bất cứ một việc nào khác, bao gồm nhắn tin, nói chuyện, vẽ linh tinh,.. Thứ hai, không được phép nói bằng ngôn ngữ nào khác ngoài thứ tiếng đang học. Thứ ba, phải thực hiện đúng những gì tôi yêu cầu. Vậy được chứ?

 

Tất nhiên là học sinh chẳng có đứa nào dám từ chối.

 

Và buổi học bắt đầu.

 

Ken với Syo, vì hết trách nhiệm nên rủ nhau đi chơi trước. Tuy nhiên, trước khi đi, cả hai cũng kịp nhận lệnh của Keith, rằng liệu hồn 6h về đón đống của nợ của tụi bây đi. Nếu dám quên, mai tao xé xác tụi bây.

 

Ken bị đe dọa nhiều, nhờn, sợ nhưng không thể hiện ra mặt / hoặc là không sợ, mặt lạnh te chui vào Lamborghini trắng, cứ thế mà phóng đi.

 

Syo bị đe dọa nhiều, nhưng đánh cũng nhiều, nhờn không nổi, lập tức gật đầu, đợi Keith cho phép mới dám chui vào Chevrolet bạc, đuổi theo Ken.

 

Keith đứng nhìn theo bóng 2 chiếc xe khuất dần, thỏa mãn.

 

Lát sau, trong phòng tập – hiện giờ biến thành lớp học..

 

– Attention everyone! I want you to make sure that everything I said will be carved in your mind. Are you clear?

 

– Yes sir!!

 

– Ok, let’s get going. First lesson..

 

———

 

Ngày hôm đó kết thúc bằng 5 trang bài tập tiếng anh của Keith.

 

Thế là Chủ Nhật đầu tiên của 25 ứng viên đã chính thức trôi qua. Bắt đầu từ sáng ngày mai, trận chiến thực sự sẽ bắt đầu. Sẽ không còn nhường nhịn, mai sẽ là khởi đầu cho sự cạnh tranh giữa các ứng viên, 25 gương mặt được chọn để vào 5 vị trí của Destinyus. Nhóm nhạc thần tượng mơ ước của làng giải trí, ai sẽ nhận được vinh dự làm thành viên …

 

Ngày còn dài.. và quyết định thuộc về BGK..

 

Keith – Ken – Syo..

 

Ba kẻ không được bình thường bắt đầu trổ tài của mình.

 

 

– End day 3 –

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s