[FanFic][Destinyus][365 ngày train] Day 3: (Continue)


Day 3:

(Continue)

 

–      Chết cha, phải làm sao giờ?

 

Cả năm đứa học trò cuống cuồng, chạy toán loạn cả lên. Phía dưới nhà là hai chiếc Merc đen trắng đang đỗ song song, chiếc màu đen chắc chắn là của Keith, còn chiếc màu trắng..

 

–      Này.. mọi người.. liệu có phải tại chúng ta đến muộn mà thầy.. ? – Nicole dò hỏi trong lúc đang cố nhét người vào cái áo gió của mình.

–      Vớ vẩn không!

 

Cả đám còn lại quay ra quát vào mặt Nicole vì đưa ra tình huống xấu nhất. Ừ thì có thể lắm chứ, nhưng kệ nó đi, phải lạc quan..

 

Kate là kẻ xử lí trang phục và đầu tóc của mình nhanh nhất, vậy nên nghiễm nhiên cũng là kẻ (bị ép buộc) chạy ra mở cửa.

 

Thực chất, tất cả các cửa thông từ trong nhà ra ngoài thầy Keith đều có chìa khóa. Cậu nhóc chỉ cần bấm nút kích hoạt nguồn điện để mở cổng là xong.

 

–      Anh em, té thôi ~~

 

Kích hoạt cánh cổng vừa được mở cũng là lúc Kate ù té chạy vào trong như thể cậu đang bị chó đuổi.

 

Không lâu sau đó, đằng sau cậu cũng có hai kẻ đẹp như người mẫu đi vào.

 

Mỗi tội, có vẻ hai kẻ đó khắc nhau kinh quá.

 

–      Mày vừa từ xó nào về thế? – Kẻ mặc đồ trắng nghiến răng ken két, tay siết chặt sáu bản nhạc phổ như đang siết lấy cổ tên áo đen, hằm hè. Ngược lại, kẻ áo đen lại có vẻ thờ ơ, thỉnh thoảng còn quay sang ngáp vào mặt thằng áo trắng thể hiện “anh đi chơi từ tối hôm qua cơ, ếu phải sáng nay nhá”

 

–      Mày.. – Kennedy nghiến răng, dường như cậu ta muốn xẻ thịt cái tên trước mặt ra.

 

–      Bài tập đâu? – Phớt lờ thái độ của Ken, Keith gọn lỏn.

 

–       Keh, lại đánh trống lảng – Ken biết tên bạn mình không có hứng trả lời, mặc dù vô cùng ức chế với thái độ của nó nhưng cũng tạm bỏ qua, đặt việc chính lên trước. – Nhạc phổ mới viết, cấp trung bình. Mày cho tụi nó thử luôn giờ đi..

 

Keith đưa tay qua cầm nắm nhạc phổ, xem xét vài cái.

 

–      Ừ, giờ đi ăn đã.

–      Heh?

–      Ăn sáng.

 

Ken ngớ người.

 

–      Mày chưa ăn à?

–      Uh, ban nãy vội quá chưa kịp rẽ vào quán ăn. Mày nấu nhé?

 

Keith tỉnh rụi nhờ vả, sau đó mặt lạnh te te đi vào phòng, đóng cửa.

 

Lũ học sinh núp nãy giờ trong phòng cách âm, nghe loáng thoáng bên dưới tiếng hai thầy cãi vã, mặt cả đám xám ngoét lại, vội vàng khép cửa chỉ để he hé nghe ngóng tình hình. Thấy hai thầy ồn ào một lúc, sau đó thì trầm lại. Rồi, tiếng bước chân của Keith lên tầng và tiếng cửa phòng ông thầy khó tính chốt lại.

 

Đám học sinh như được giải thoát, lao ào ra, vọt xuống tầng theo tốc độ tên lửa.

 

–      Thầyyyy……… – 5 đứa nhóc chạy hùng hục từ trên cầu thang tầng 2 xuống, lao thẳng vào phòng bếp làm cho Kennedy tí nữa không nắm kịp tình hình. Ba con cún nhỏ Thiên Yết, Kate và Nicole đứng bên trái, mắt long lanh nhìn thầy. Bên phải, hai con mèo con Gwen và Chris với khuôn mặt đáng thương đang nhiệt tình kêu gọi – cùng với cái dạ dày rỗng tuếch đang rú rít liên hồi.

 

–      Mấy đứa.. lại sao vậy? – Ken cười méo xệch. Này, không phải vì thằng ôn thần kia đi rồi chúng nó định tác quái với mình đấy chứ.. Mình cũng là thầy mà.. tại sao tụi nó không sợ mình.. ?..

 

–      Thầy, thầy ơi.. thầy sắp nấu bữa sáng đúng không ạ? ~ – Tiểu Yết hỏi, nuốt nước bọt.

 

–      Á spaghetti kìa ~ – Gwen thích thú.

 

–      Em muốn ăn spaghetti ~~ – Nicole nhăn nhở.

 

Túi spaghetti trong tay Kennedy run lên một cách vô thức. Quái, đồ ăn cũng biết sợ à?!

Nhìn mấy đứa nhóc đang vây quanh mình, Ken cuống cùng cũng chịu thua, hạ giọng.

 

–      Mấy đứa cũng muốn ăn hả?

–      Dạ ~~~~

 

Đồng thanh hẳn hoi.

 

Và thế là, cả một hộp spaghetti – món ưa thích của thầy quản lí Keith – đã nhanh chóng được lôi từ trên tủ xuống .. và chuẩn bị vào nồi.

 

 

–      A ~ đói quá đi ~ thầy ơi nấu nhanh lên chút ><~

 

Tiểu Yết than thở.

 

–      A ~ thầy, sao thầy lại cho nhiều muối thế ><~ mặn mất giờ ~!

 

Gwen cầu kì khó tính.

 

–      Á, thầy ơi, em không sao bỏ mì vào nồi được >< ~~

 

Kate méo xệch mặt cầu cứu thầy.

 

Kennedy phát điên.

 

–      Mấy đứa nghĩ mình đang làm gì? – Thốt lên lạnh lẽo.

 

–      Ây, thầy, tụi em chỉ muốn giúp thầy nấu ăn thôi mà… – Nicole cười cầu hòa trong khi vật lộn với món nước sốt. Tuy nhiên..

 

–      Thầy thề là thầy không nói gì, Nicole à.. – Kennedy đưa tay lên vuốt mặt, sau đó khẽ đẩy đẩy cánh mũi của mình.

 

–      Ể? Vậy a-i……

 

Nicole ngạc nhiên, định quay sang hỏi lại thầy cho chắc chắn. Rõ ràng, lúc nãy cậu nghe thấy người nói mà..?

 

À, đúng là người thật..

 

Nhưng mà không phải Kennedy. Giọng Kennedy trong và hiền hơn nhiều.

 

Cái giọng trầm và sặc mùi thuốc súng này thì..

 

–      Ha.. ha.. thầy..

–      Tụi em ra ngoài liền..

–      Em không cố ý..

–      Em biết lỗi rồi..

–      Thầy mới xuống ạ.. ?

 

Một tên mặc T-shirt trắng đang đứng khoanh tay ở cửa, nhìn vào trong bếp bằng thái độ nhàn nhã mà thể hiện phong độ cấp trên.

 

–      Ban nãy đứa nào nói muốn ăn spaghetti?

 

Một đứa nào đó run lên.

 

Thầy lướt qua, mặt lạnh.

 

Xắn tay áo.

 

–      Mày nấu lâu bỏ xừ lên được, tránh ra cho tao!

 

–      …

 

Tiếng lòng của tất cả học sinh lẫn thầy giáo còn lại đều là ba chấm.

 

Này, không phải lúc nãy mặt thầy toàn sát khí hay sao?!! Tại sao bây giờ lại thay đổi 180 độ như thế!!

 

Không công bằng, đúng là không công bằng mà!!

 

Một con người không thể nào lại thay đổi thái độ nhanh thế được!!!

 

Thật quá đáng!!

 

Lũ học trò bức xúc.

 

Cảm giác được có người đang ức chế mình, Keith quay lại, liếc mắt, hỏi.

 

–      Sao? Không ai muốn ăn à?

Lập tức..

 

–      Đâu có đâu thầy, em ăn mà!!

 

–      Thầy nấu phần của em với!!

 

–      Em muốn spaghetti cà chua!!

 

–      Thầy ơi spaghetti..

 

 

Rõ ràng là các người cũng thay đổi cảm xúc nhanh mà.. sao trách người ta chứ..

 

Tóm lại, sáng hôm đó, mọi người được bắt đầu một buổi sáng ngon lành với spaghetti.. các loại. Sốt cà chua, spaghetti thịt, spaghetti trộn chung pho mát..

 

No là từ duy nhất để miêu tả cảm xúc lúc này.

 

Cũng không ngờ rằng, ông thầy ôn thần lại có tài nấu nướng thế.

 

Xoa xoa cái  bụng đang căng tròn vì spaghetti thịt của mình, Kate lười biếng nằm dài trên sofa chờ đợi thức ăn tiêu hóa.

 

Phạch!

 

Tiếng giấy rơi.

 

Ngay sát đầu cậu nhóc.

 

Và ông thầy ôn thần ngồi xuống sofa, thiếu chút nữa đem chồng nhạc phổ quật thẳng vào mặt cậu nếu cậu không chịu ngồi dậy.

 

Lập tức, thằng nhóc bật dậy, ngồi ngay ngắn.

 

Keith nhìn nó một lúc, sau đó, rất nhanh quay sang đám học sinh đang bám lấy Kennedy, gọi.

 

–      Tất cả, tập trung lại đây cho tôi.

 

Chưa đầy 5 giây sau, cả đám tập hợp trong phòng khách.

 

Cũng chẳng đáng ngạc nhiên mấy khi ngoại trừ Kennedy đến sau và Kate đã ngồi sẵn ở đó trước dám ngồi bên cạnh ông thầy ôn thần. Đám còn lại, 4 đứa, tất cả đều ngồi đối diện.

 

Tay Kate bấu chặt vào ghế sofa, má ơi đây là cảm giác run sợ vì ngồi cạnh hổ đói trong truyền thuyết hay sao..

 

Keith ngồi bên trái Kennedy ngồi bên phải..

 

Mùi nước hoa của hai lão này chọi nhau vãi..

 

–      Đây là bài tập của các cậu trong tháng này – Keith đeo kính, còn cẩn thận kiểm tra lại từng nhạc phổ trước khi đưa cho đám học sinh. Cậu không muốn có bất cứ sơ xuất nào xảy ra trong việc train ứng viên. Mặc dù cái chuyện Kennedy viết nhạc sai là rất khó, cực kì hiếm, tuy nhiên, để chắc chắn, vẫn nên kiểm tra lại.

 

Chuỗi nhạc phổ dày nửa cm dài 120 trang được trao tay từng đứa một.

 

Run.

 

Nhạc gì mà thăng trầm loạn xị lên thế này?

 

Luyến? Láy? Giáng?

Lặp? Dán? Dôi?

 

Cầm lấy bản nhạc từ tay Keith, lưng Kate lặng lẽ rịn mồ hôi lạnh.

 

Nếu ngất luôn tại đây liệu có bị thầy xử lí không nhỉ? Kate nghĩ thầm.

 

–      Cuối tháng này tôi sẽ kiểm tra cả đội, ai không hát được, làm ơn rút đơn đăng kí về, được chứ?

 

–      …

 

Im lặng.

 

Chờ một lúc lâu không thấy đám học trò phản ứng gì, Keith thở hắt ra, tháo kính, đứng lên duỗi người kiểu như cả thế kỉ hắn chưa được nghỉ ngơi…

 

–      Được rồi, mọi chuyện cứ thế nhé, tôi đi nghỉ chút đã, chiều sẽ xuống hướng dẫn cô cậu sau..

 

Kennedy ngơ ngác.

 

–      Giờ này mày định đi đâu? Không dạy luôn mấy đứa đi còn gì?

 

Keith nhìn Ken, mặt tỉnh rụi.

–      Tối qua hoạt động nhiều quá, thiếu ngủ.

 

Lũ học trò đỏ mặt vì nghĩ bậy. Ken gầm rú.

 

–      Tao đã bảo mày là nhận học trò rồi thì thôi cái kiểu ăn nói nhăng nhít ấy đi rồi cơ mà!!!!

 

Keith mặc kệ, cứ thế bước thẳng lên tầng.

 

Nhưng, đang định chốt phòng..

 

RẦM!!

 

Hình như lúc nãy có đứa nào nó vào nhà quên chưa khóa cổng, để bây giờ chó dại nó xông vào nhà..

 

–      Kenn cưng ~~ Keith dễ thương ~~ Tôi đưa đám học viên đến rồi này ~~

 

Ầm ầm ầm..

 

Tiếng 20 học viên nữa ồn ào nháo nhác xông vào tòa biệt thự – vốn được xây cách xa trung tâm thành phố cho yên tĩnh – nói chuyện như đang ở chợ.

 

Rắc.. rắc..

 

Keith bẻ tay.

 

Năm đứa học trò đã được lĩnh hội sự đáng sợ của Keith, lập tức đứng nép ra đằng sau Kennedy, nín lặng.

 

Lần này đến lượt Kennedy mặt tỉnh rụi, đưa tay ra chọt chọt Syo, sau đó chỉ về phía Keith.

 

–      Anh có 3s nhé.

–       Gì vậy Ken cưn… KEITH TỪ TỪ BÌNH TĨNH CÓ GÌ NÓI SAU Á..

 

20 đứa học viên bị giọng thầy quản lí thu hút, lập tức quay lại, tò mò nhìn, và sau đó.

 

Run rẩy.

 

Syo – tức là thầy quản lí chính thức của chúng nó – người luôn cười nói vui vẻ – người dễ tính nhất trong số các quản lí – đã bị hạ gục chỉ bởi một cú đấm.

 

Mặt không tím da không xước mắt không thâm, nói chung là tại chỗ bị đánh không hề xuất hiện dấu hiệu của bạo lực.

 

Chỉ là, Syo đã ngất.

 

Còn Keith, đứng lạnh nhạt tại bậc thứ 3 của cầu thang, tay trái đang xoa xoa cổ tay phải, mắt lạnh lẽo.

 

–      Còn anh chị nào muốn ồn ào ở nhà tôi, ra đây.

 

Người ta bảo, thầy giáo không được đánh học sinh.

 

Ừ thì Keith có đánh đâu.

 

Người ta bảo thầy giáo phải yêu thương học sinh.

 

Ừ thì Keith có ghét đâu.

 

Chỉ đơn thuần là “ra đây” thôi mà.

 

20 học viên im lặng. Keith nhíu mày một chút, sau đó chậm rãi duỗi ra, hài lòng.

 

–      Tốt lắm, tất cả im lặng và đọc kỹ bản nhạc phổ cho tôi. Ba giờ chiều nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Còn bây giờ, nghe theo sự chỉ dẫn của Kennedy nhé.

–      Dạ!

Đồng thanh đến là vang dội.

 

Keith cười dịu dàng.

 

Kennedy lạnh sống lưng.

 

Nicole rợn tóc gáy.

 

Gwen nổi da gà.

 

Christine nổi da gà.

 

Thiên Yết.. ừ cũng nổi da gà.

 

Kate mặt ửng hồng.

 

Núp phía sau Ken, chờ Keith bước hẳn vào phòng và đóng cửa lại mới thở hắt ra.

 

Ken thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng sát thần cũng đã đi nghỉ. Quay sang đám học trò, hắn trấn an.

 

–      Nào, mọi người bình tĩnh và chú ý đây. Sáng nay, tôi sẽ đảm nhận vai trò làm người phụ trách cho các bạn. Bây giờ mọi người xếp hàng, lần lượt theo tôi..

 

Ken kéo cả lũ lên phòng cách âm tầng 3 tập nhạc, tránh gây ồn ào cho kẻ nào đó đang ngủ. Ba đứa học viên được phân công khiêng cả thầy Syo lên, đề phòng việc Keith ngủ dậy xuống nhà uống nước gặp phải Syo, lại ngứa tay thêm một cú thì khổ.

 

Cuối cùng, phải đến lúc cả 25 học viên và 2 thầy giáo ở trong phòng cách âm, thế giới mới yên bình trở lại.

 

27 con người kia đang cùng nhau luyện tập rất vui vẻ.

 

Còn ở nhà dưới tầng 2, trong căn phòng rộng rãi với đầy đủ tiện nghi, có một kẻ đang nằm giường kingsize, tưởng ngủ nhưng hóa ra lại nằm rảnh rỗi nhắn tin.

 

[Sáng nay anh không phải train học viên à?]

 

Tin nhắn từ một số điện thoại lạ gửi đến.

 

[Không, chiều thôi]

 

Keith nhắn lại.

 

[Vậy tối nay rảnh không?]

 

[Có lẽ]

 

[Đi bar nhé?]

 

[Để xem đã]

 

Keith khẽ nhếch khóe môi, sau đó quẳng điện thoại sang một bên.

 

Nhàm chán, cái gì cũng nhàm chán cả.

 

Aish…….

 

Thôi, ngủ. Chiều còn dậy train.

 

Tự nhủ như thế, Keith xoay người kéo đống chăn bên cạnh lên trùm kín người, sau đó cố gắng tự dỗ mình phải ngủ.

 

Đây là lần thứ n hắn cố gắng ngủ mà không cần thuốc.

 

Khỉ thật.. Hi vọng sẽ ngủ được.

 

Căn phòng được chuyển sang chế độ ban đêm, rèm tự động hạ xuống che khuất ánh sáng từ ngoài vào.

 

Hắn, ngủ.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s