[L-A-S-Y][15/7/2012] Chỉ cần ba người kia còn cố gắng..


Một ngày lo sợ.

Nỗi lo cuối ngày, mệt mỏi muốn chết. Thật khiến cho người khác sợ hãi.

A, Tổng hành dinh InuYasha, thế giới của ta ơi, phải chăng người đang sụp đổ?

Ta không cho phép thế, đương nhiên, vì người là nhà của ta.

Là nơi duy nhất ta cảm thấy mình nên có mặt, mình phải xuất hiện, mình có trách nhiệm với nó.

Là nơi duy nhất ta cảm thấy quan trọng, vĩnh viễn không thể bỏ đi.

Phải, dù đã mấy lần định từ bỏ, nhưng lại chùn bước, vì có một cái gì đó nhói thật nhói trong tim.

Là tình cảm đang gào thét, yêu cầu không được chối bỏ nó.

Ừ, ta yêu dinh. Vì sao. Ta không rõ.

Từ ver một là mái nhà ấm áp..

Nhìn lại ver 1 của tổng hành dinh. Sơ sài, nhưng ấm áp lắm, mộc mạc và hạnh phúc lắm. Vì nơi đó, có những người ta quen, có những người ta cùng sát cánh, những người yêu Inu từ tận đáy lòng, sẵn sàng làm tất cả để Inu trở lên nổi tiếng, và VNS xuất hiện subbox InuFC.

Qua rồi, những ngày đầu ấm cúng.

Ver 2 là ác mộng của ta.

Forever Twins..

Ta đã nói với ngươi chưa? Và liệu ngươi từng để ý? Dibird và Hibird chính là Twins Bird.

Cả Yui và Koyashame – con người đã biến mất ấy.

Tim đau lắm. Vì ngươi rời đi. Đổi kiếp.

*ôm*

Ngủ đi, ngủ ngoan..

An nghỉ vĩnh hằng nhé, Dibird của ta..

Hibird sẽ đi cùng ngươi…

*hôn trán*

Bird Twins.. sẽ đi cùng ngươi.. cùng ngươi tới nơi bình an..

Ta ở lại.. chờ kiếp sau hội ngộ.

Ngủ ngoan. Dibird-chan. Mộng đẹp quá khứ, sẽ mãi đi cạnh ngươi.

Nỗi đau hiện tại, ta sẽ giữ hết.

Ngủ ngoan.

Forever Twins..

Vĩnh hằng hay không vĩnh hằng, tất cả rồi cũng sẽ biến mất. Chỉ mình ta lặn lội, đứng chặn giữa dòng thời gian trôi, muốn lưu lại kí ức và khoảnh khắc về ngươi. Đôi lúc ta buồn chán đến mức muốn gục ngã, đôi lúc chỉ muồn ngồi một góc, nức nở mà đọc lại những dòng kỉ niệm xưa. Xa quá, và đau thấm.

Ta từng rất muốn hỏi, tại sao ngươi phải rời đi? Tại sao ngươi muốn biến mất? Tại sao phải đổi kiếp, chẳng lẽ để cắt đứt toàn bộ liên hệ với chúng ta sao? Vì chuyển kiếp, uống nước quên lãng rồi bước qua sông Nại Hà, ngươi sẽ quên đi mọi chuyện trước kia. Quên đi ta, Hibird của ngươi. Quên đi boss, [Phong] của ngươi. Quên đi chính con người mà ngươi đã luôn thể hiện – kẻ mà ta rất đỗi quý trọng, mến thương.

Ta đã từng cầu, ngươi đừng đi.

Ta đã từng cầu, ngươi hãy cố gắng ở lại.

Cầu nguyện trong tim và không ai nghe thấy.

Gào thét trong lòng, rồi chỉ có mình hay.

Ta lặng lẽ, nhận đao rồi ở lại.

Ác mộng bắt đầu, mà sao ta không dám rời đi.

Vì [Phong], vì Tổng Hành Dinh, vì [Nguyệt], vì cả [Mao].

[Phong] là lchiếc cần câu giúp ta rời khỏi ác mộng. Tổng hành dinh dấu yêu bỗng nhiên thành gánh nặng đè lên vai. [Nguyệt] là liều thuốc giúp ta chống chọi và nâng đỡ nó.

Tưởng như gục ngã mà không gục, tưởng như dứt tình mà không sao bỏ đi.

Có lẽ, ta lưu tình hơn ngươi. Có lẽ, ta không có gan uống nước Nại Hà mà chuyển kiếp. Có lẽ, ta sợ sẽ không nhớ gì cả và vĩnh viễn quên đi.

Không như ngươi, ta muốn tự do, nhưng ta can tâm tình nguyện chịu đựng xiềng xích.

Vì bên trong xiềng xích, là cả những kỉ niệm, những hạnh phúc, những nụ cười, những thành quả lớn lao mà mỗi khi nặng nhọc nhích lên một bước ta lại lấy được. Tìm lại và mất đi, trước kia có lẽ ta sẽ rất sợ hãi hai thứ đó, nhưng giờ, nó thật nhẹ nhàng, thậm chí không đáng làm ta lưu tâm.

Tìm lại – Ta giờ lười biếng, một khi đã để quên thứ gì đó thường rất thụ động, nếu không có ai nhắc nhở ta sẽ không tìm kiếm.

Mất đi –  Mất ngươi, ta đã mất rất nhiều. Nếu ngươi ta còn không tìm lại, vậy đi tìm những thứ khác phỏng có ích? Ta chọn mất. Để cho nó rời đi. Nếu đã không có duyên, xin lỗi, ta không gượng ép.

Cả một ver 2 thiếu đi Dibird, Hibird đã kiệt quệ, mệt mỏi, đau đớn và biến chất rồi.

Con chim sẻ nhỏ bé ngày nào, sớm đã gục chết và đi cùng với bạn của nó, thay vào đó là phượng hoàng lửa rực rỡ, mạnh mẽ và cô độc, khi nhìn thấy ta như vậy, ngươi có hạnh phúc không?

A, ngươi đâu có nhìn thấy, vì ngươi đã rời đi.

Phượng hoàng dù có mọc cánh, nhưng vẫn cô độc.

May cho nó, vẫn còn nhà để về, vẫn còn tổ ấm để nương tựa. Nó chăm sóc cho tổ ấm đó, với xiềng xích vây quanh. Phượng hoàng mạnh mẽ, tự biết giải thoát xiềng xích cho mình. Dây sắt nhẹ dần. Người nó cũng nhẹ. Tự do? Đi kèm là không bến đỗ, mất đi hạnh phúc?

Vì lẽ chi phượng hoàng rời tổ lên trời?

Vì lẽ chi phượng hoàng từ bỏ kiếp hồng trần của nó, biến thân thành thần thú quý giá muôn loài thèm khát?

Có phải, vì trước kia nó quá cô độc, vậy nên giờ muốn làm thần thú, để ai cũng biết nó, để ai cũng thèm muốn mà săn đuổi, cho nó biết tư vị được quan tâm theo đuổi là làm sao?

Nếu vậy thì, cái giá phải trả cũng quá đắt đi. Bị săn đuổi, đương nhiên sớm muộn nó cũng sẽ chết.

Nhưng đối với phượng hoàng, dù chết, nhưng trước đó được quan tâm, liệu có phải đã quá đủ rồi không?

Ta không biết liệu ta có điên rồ như phượng hoàng, đem chính mình ra làm mồi nhử cho quỷ tới cắn xé, hay mang sự nổi tiếng của mình ra để câu dẫn tai họa hay không. Giờ, ta chỉ biết, mình cô độc giống phượng hoàng.

Lặng lẽ đứng sau, chuyên cần lên tiếng, chậm rãi chăm sóc tổ ấm của mình, dù lửa đang thiêu đốt trên người.

[Cái chết] của phượng hoàng là điều tất nhiên. Vậy [cái chết] của ta đâu?

Người ta bảo, phượng hoàng lửa sau khi chết, sẽ tái sinh từ đám tro tàn.

Ta chưa chết, nhưng đang đứng trên đống tro.

Từ đầu chí cuối, vẫn là ta cố bấu víu lấy sợi dây câu mỏng manh mà dẻo dai, níu lấy hi vọng nhỏ nhoi chớp nhoáng phía trước, điên cuồng tiến lên.

Tổng hành dinh Inuyasha [Inuyasha] (ver2) – Vì 1 ngày mai tươi sáng.

Là ngày mai của ta, cũng là ngày mai của ngươi.

Kiếp sau của ngươi lóe sáng, cũng là lúc kiếp sau của ta vụt tắt.

Ta nguyện, đời đời kiếp kiếp tu sinh, dù hóa làm ma quỷ hay vô thần cũng vĩnh viễn không bước lên cầu Nại Hà, sẽ gặp gỡ cả kiếp sau, và kiếp sau nữa của ngươi dưới hình dạng này, không bao giờ thay đổi.

Để ngươi có thể nhận ra ta một cách dễ dàng nhất.

Để ta có thể gặp ngươi một cách nhanh chóng nhất.

Để có thể ngủ bình an, trong tổ ấm hoàn hảo.

Phượng hoàng luôn mơ được quan tâm.

Mơ mộng, không cần hồi đáp.

Gặp ác mộng, sợ hãi đến mức khóc thét, tỉnh ngủ, lại đối mặt hiện thực phũ phàng.

Mình-bất-lực.

Từng thứ một vuột mất khỏi bàn tay, như không khí vĩnh viễn không thể nắm bắt.

Trái tim sớm đã nát vụn vẫn cố gắng đập thình thịch trong lồng ngực, kéo dài mạng sống mỏng manh.

Lãng tử, nhà của ngươi ở đâu?

Nhà của ta ở Tổng Hành Dinh InuYasha.

Lãng tử, nhà của ngươi ở đâu?

Nhà của ta ở Tổng Hành Dinh InuYasha.

Lãng tử, nhà của ngươi ở đâu?

Nhà của ta ở Tổng Hành Dinh InuYasha.

Lãng tử, Tổng Hành Dinh InuYasha ở đâu?

Ở..

Ác mộng lớn nhất của ta đang tới.

Nhà của ta, ở đâu? Tổng Hành Dinh InuYasha ấm áp của ta, ở đâu?

Không được mất!

Điên cuồng đấu tranh, vì đã bước tới trụ sở thứ 3.

Tổng hành dinh Inuyasha [Inuyasha] (ver.3) – You were born to meet us!~

79 pages, một quãng đường không nhỏ. Ta đi được mấy phần của quãng đường đó rồi?

Ver 1: 120 posts

Ver 2: 60 posts

Ver 3:  54 posts

Ta đang biến mất.

Nhàn nhạt, và lạnh lẽo dần. Lock profile, clear friendlist, delete groups, đổi ava-sign, thay status liên tục.

Ta đang cố giả làm ai?

Bản thân ta không chịu được im lặng, nhưng giờ lại tự ép buộc mình vào silent-mode. Tức là, lặng lẽ và trầm lắng. Tức là, hiếm khi ló mặt ra góp lời. Tức là, vắng khi xuất hiện ở Tổng Hành Dinh. Làm silent reader như khi chưa hề quen ai. Tự cuộn mình lại, và mang một lớp gai nhọn bên ngoài.

Kẻ nào ngu ngốc động vào, tự khắc sẽ bị đâm đến chết.

Càng đâm nhiều người, ta càng cảm thấy đau hơn.

Biết là không nên, không nên tổn thương người khác để thỏa mãn mình.. Nhưng..

Nhưng..

Nhưng mà, tôi đau lắm, nên hãy cùng đau với tôi đi..

Ta không phải bão, càng không thể trở thành gió độc khiến mọi người nể sợ như ai kia. Tất cả những gì ta có thể, chỉ là một con phượng hoàng đang bị thương, và điên cuồng tàn sát kẻ bên cạnh để giảm đi nỗi đau của nó.

 

Ta đau lắm, nên hãy cùng đau với ta đi..

 

Ta cô độc. Ta lặng lẽ. Ta lười biếng. Ta buông xuôi.

 

Và nhà của ta thì đang dần mục nát.

 

Lỗi của ta.

 

Nhà ơi, ta xin lỗi.

 

Gía như ta có thể cảm thông, giá như ta có thể chịu đựng, giá như ta suy nghĩ kĩ thêm chút nữa..

 

Rất nhiều giá như, chỉ là không còn cái nào có thể thay đổi được nữa.

 

Ta khóc, cho ngôi nhà của ta. Vì những sai lầm của ta.

 

Cái thứ gọi là quyền lực ấy, liệu có vĩnh hằng? Liệu ta còn đủ sức gánh vác nó?

 

3 ver rồi đó, ngươi biết không? Cánh của phượng hoàng sắp vụn gãy.

 

Ngươi phải về thôi.

 

Ta gào thét.

 

Tuyệt vọng.

 

Và khản đặc.

 

Đến khi ngươi về, ta lại phải biến mất. Vì cuộc sống của ta. Vì phượng hoàng phải sống, không thể mãi bó buộc, mà phải bay đi trải nạn, đến lúc thật sự trưởng thành mới có thể trở về.

 

Đừng lo, ta sẽ trở lại.

 

Ta nói thế, nhưng tim ta còn sợ.

 

Nhưng, ta cũng tự nhủ, rằng đừng lo.

 

Ở dinh, sẽ có ngươi, [Phong], [Nguyệt] và cả [Mao] nữa. Bốn thành thủ vững chắc, ngàn năm sương gió cũng không thay đổi.

 

Ta đi, [Nguyệt] sẽ thế chỗ ta, bảo vệ thế giới riêng này.

 

Cũng nhờ ngươi, chăm sóc nó, dưới quyền của ta.

 

Vì ngươi là Tĩnh Vương ấm áp, còn ta là An Vương cô độc.

 

Tĩnh Vương chung thủy, An Vương có cả một hậu cung.

 

Khác biệt đến vậy..

 

Khi ta đi, sẽ có người chăm sóc nhà của ta.. Vậy là đủ..

 

An Vương hay Tĩnh Vương, vốn cũng chỉ là một.

 

Vì.. cũng như Hibird và Dibird, mãi mãi sóng đôi..

 

Giờ, về dinh, sẽ áp dụng biện pháp mạnh. Không nhân nhượng nữa.

 

Cảm ơn vì đã tới bên ta, Tĩnh Vương.

 

Ta cũng muốn cho ngươi biết..

 

Chỉ cần ba người kia còn cố gắng.. Ta quyết không từ bỏ.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s