[Fic][Đại Khuyển Quốc] Chapter 0


Đã là con người sống trên đời, không ai là hoàn hảo cả. Chỉ là có một số người may mắn có nhiều ưu điểm hơn người khác mà thôi.

Những mảnh truyện vụn vặt lẻ tẻ mà ta dày công thu thập được này, chính là kể về một tập hợp gồm phần tử là những kẻ may mắn có ưu điểm chết người ấy.

Tập hợp chết tiệt ấy cư trú ở một nơi nào đó gọi là Đại Khuyển Quốc, tồn tại ở một thế giới không xa so với thế giới chúng ta, chỉ là cho tới ngày nay chúng ta vẫn chưa tìm được đường đến đó, vậy nên vẫn chưa thật sự công bố sự tồn tại của nó. Cũng vì thế, những chuyện sắp kể sau đây, mới đơn thuần là những mảnh vụn vặt được lưu truyền từ đời này sang đời khác mà thôi. Đến khi nào chúng ta phát hiện ra con đường thông tới thế giới bên đó, câu chuyện này sẽ được hoàn thiện đầy đủ.

Chính xác mà nói, chuyện kể về một gia tộc nổi tiếng, vô tình hoặc cố tình dính líu đến một hoàng gia cũng nổi tiếng, trong lúc hoạt động thì bị liên lụy đến một vài sự việc nổi tiếng và gây ra một số scaldal nổi tiếng – vậy thôi.

Đi vào câu chuyện nào.

  

– Sáu năm trước –

– Phong nhi, Phong nhi! Lại chạy đi đâu rồi !

Tiếng của một nữ tử vang lên trong tiết trời đông buốt. Một mỹ hài tử chừng mười ba, mười bốn tuổi, thân vận bạch y trắng muốt, tay cầm cành dâu dại quất vun vút trong không khí. Đuổi theo phía xa, miệng không ngớt gọi hắn là một mỹ thiếu nữ chừng mười tám, mười chín, cổ đeo khăn long màu nâu nhạt, thân choàng một chiếc áo da cáo ấm áp. Mỹ thiếu nữ chạy chậm, chân lê từng bước, thiếu chút nữa là không đuổi kịp hài tử lanh lợi kia. Thấy người đằng sau đi quá chậm, tiểu hài tử không vui dừng lại, miệng hờn dỗi mắng.

– Nhật tỷ tỷ! Tỷ chạy thật chậm, ta mới đi vài bước đã phải dừng lại, thật không bõ !! Tỷ đi chậm như vậy, toàn bộ đám thú sẽ chạy hết, ta sẽ không săn được con nào a..

Thiếu nữ đằng xa cố sức bước đi, chậm chạp chạy lại gần. Đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của tiểu hài tử nóng nảy kia, Nhật Mộ thở dốc, nói không ra hơi.

– Phong Đa Tình à, ta biết đệ giỏi, ta thực không nhiều tài nhiều lực như đệ, có thể đi chậm lại được không?

Hài tử giận dỗi, chu môi oán thán kêu than.

– Nhưng giờ cũng đã muộn, nếu đi chậm sẽ không săn được con thú nào.. Vô Nhi sẽ giận ta..

– Vô Nhi chắc chắn sẽ không giận ngươi đâu a, đừng lo mà – Nhật tiểu thư ôn nhu vuốt vuốt gò má mềm mềm thơm thơm của hài tử, miệng không ngừng nịnh nọt hòng mong hài tử này kiềm chế thích thú lại, thật sự đi chậm hơn. Nếu nó cứ tiếp tục chạy loạn thế này chắc nàng không cách nào đi theo được mất.

– Nhưng còn phụ thân.. ta đã hứa sẽ săn cho phụ thân một tiểu bạch thỏ rồi.. nếu không mang về sẽ không có thỏ cho phụ thân.. – Hài tử vẫn không an phận phụng phịu.

– Không sao, không sao. Đệ cứ bình tĩnh a, nếu không săn được con nào, ta nhất định sẽ nói với Lãng huynh giùm đệ mà ~ Ngoan, đừng cuống cuồng chạy lộn xộn vậy, từ từ thôi.

– Tỷ hứa nhé? ~ – Dường như hài tử này cũng không có ý định chạy lung tung một cách uổng phí công sức tiếp, mắt long lanh nhìn Nhật Mộ.

– Ừm, hứa, ta hứa mà ~

Nhật Mộ cười méo xệch, đưa ngón tay út ra móc ngoéo với hài tử trước mặt. Chỉ chờ có thế, thân hình nhỏ bé của hài tử đã nhảy lên vì vui vẻ, sau đó liền lon ton quay về hướng vừa đi qua và… chạy.

Nhật Mộ tiểu thư đen mặt, giọng có phần thiếu nhẫn nại.

– Phong Đa Tình ~ Đệ chạy đi đâu vậy ~

– Về nhà a ~ Cũng muộn rồi, tiểu đệ và phụ thân chắc hẳn đang lo lắng chờ ta, ta phải về nhanh thôi ~ Tỷ cũng đã hứa sẽ nói giúp ta chuyện không săn được thú còn gì..

– Đúng là ta có nói – Nhật Mộ thở hắt ra mệt mỏi – Nhưng với điều kiện là đệ phải đi chậm cơ mà?

–  . . .

Cười cười nhìn thân ảnh hài tử đang nhún nhảy bỗng cứng ngắc phía trước, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào kia long lanh nhìn mình một cách đáng thương, Nhật Mộ không còn cách nào khác ngoài phẩy phẩy tay về phía hắn, tỏ ý đệ cứ về trước ta theo sau rồi khó nhọc nhấc chân lên. Hài tử kia vừa nhìn thấy bàn tay ngọc ngà của Nhật Mộ vẫy lên đã vui vẻ quay lưng chạy đi, không thèm ngoái đầu nhìn lại nữa.

Trời ạ, không phải thay đổi thái độ nhanh thế chứ?

Nhật Mộ lắc đầu, thập phần bó tay với tiểu hài tử đang dần mất dạng phía trước.

Hài tử này, theo như lời Phong Lãng Tử nói, chính là con trai của hắn, do hắn khi đi thưởng ngoạn, thăm thú mọi nơi vô tình tạo ra.

Phong Lãng Tử là nghĩa huynh cùng cha khác mẹ của Nhật Mộ, năm nay đã hai mươi chín. Khi Nhật Mộ sinh ra, Phong Lãng Tử mười tuổi. Đến khi Nhật Mộ có thể nhận thức được Lãng Tử thì hắn cũng đã mười ba. Chênh lệch tuổi tác như vậy nên khi Nhật Mộ bắt đầu học cầm, kỳ, thi, họa thì hắn đã lên ngựa, cầm kiếm một thân nam nhi chu du khắp nơi, thử tài bốn phương.

Sau đó thì bặt tích.

Năm năm sau, hắn quay lại, phong thái ung dung cao ngạo và lạnh lùng như thường, tuy nhiên theo sau là cả một đoàn gia nhân hùng hậu kèm theo danh Môn chủ Phong Lãng Môn, cùng với hai chiếc kiệu nhỏ trong bồi hai tiểu hài tử. Một là nam hài Phong Đa Tình năng động vui vẻ vừa chạy đi, còn lại là nam hài Phong Vô Tình tính tình trầm lặng y hệt hắn.

Theo như lời Phong Lãng Tử nói khi trở về, do lúc đi chu du đây đó mới có hai mươi ba, thân thể mang chút trăng hoa của tuổi trẻ, lại còn thỉnh thoảng chu du bồi thêm men rượu vào nên đã lỡ quá khích rải rác chút tình cảm của mình đi khắp nơi, thành ra đến lúc quay lại đã có thể nhận mặt con.

Ai, thật khiến người ta phải khiếp sợ mà..

Cũng vì chuyện kế huynh có người nối dõi sớm này mà Nhật Mộ gặp kha khá rắc rối. Đầu tiên là hài tử kia chỉ kém Nhật Mộ có dăm ba tuổi, nếu theo vai vế phải gọi là cái gì gì đó mẫu, lúc nghe ra rất già. Bản thân mới có mười tám, Nhật Mộ thực sự không muốn làm mẫu của người ta, vậy nên mới sống chết ép nó xưng đệ gọi tỷ. Cũng may, hài tử này ngoan ngoãn dễ bảo, nói cái liền làm ngay, thực dễ mến.

Vấn đề là hài tử còn lại thì trái ngược hẳn..

Thở dài một cái, Nhật Mộ vội vàng cất bước.

– Phong Nhi, đợi ta..

Rút cục thì cuối cùng, nàng cũng phải đuổi theo hài tử lanh lợi đó.

– Hiện tại –

– Phụ thân ~

Đuổi theo lời nói, một thân ảnh vận phục trang trắng muốt, tay cầm thanh Bạch Ngọc Bảo Kiếm phi thân từ trên cao xuống, chớp mắt đã đặt chân vào trong sảnh chính của căn nhà. Mở to đôi mắt linh hoạt nhìn liếc xung quanh, tiểu thiếu niên vui vẻ lao vào ôm chầm lấy người đang ngồi yên bình đọc sách trên chính điện, để rồi sau đó những gì hắn nhận được chỉ là cốc đầu đau điếng và cái nhìn thiêu mi từ người phía trước.

– Ách, phụ thân, người không nhất thiết phải “hảo hảo” đãi nhi tử của mình như thế chứ? Ta đau sắp vỡ đầu rồi này ~

Vị tiểu thiếu niên nọ hờn dỗi chu môi, hai tay đưa lên đầu xoa xoa chỗ bị đánh. Đổi lại, một nét cười hiện lên trên khuôn mặt người đối diện.

– Được, vậy ta hảo hảo đối đãi ngươi bằng Tuyệt Tình Phong Kiếm nhé?

– Ách, cái đó ta càng không cần ~ Người lại không thương ta nữa rồi ~ Ô .. – Tiểu thiếu niên càng chu môi dữ, giọng điệu cũng ngày càng tăng thêm tính chất ăn vạ của một tiểu hài tử, đôi mắt long lanh tựa sắp khóc mà sao lại có vẻ như tiếu phi tiếu.

– Ngươi bao nhiêu tuổi rồi vậy? – Người nọ nhíu mày hỏi.

– Ta mới có mười chín a ~ – Hờn dỗi trả lời.

Trước hành động con nít không cách nào phù hợp với tuổi này, người nọ chỉ còn cách thở ra, đặt cuốn sách xuống bàn rồi đưa tay xoa đầu kẻ nọ.

– Đa Nhi ngoan, đừng quậy nữa, nói ta nghe xem nào, hôm nay ngươi đến đây là có chuyện gì?

– Ta đến thăm phụ thân của ta, không được sao? – Phong Đa Tình hờn dỗi, tay vờ hung dữ vứt kiếm về phía sau, chân lại di di như thể có cái gì đó khiến hắn khó chịu đang ở dưới chân và hắn thì muốn đì chết thứ đó.

Đối lại hắn, Phong Lãng Tử chỉ cười. Cái chuyện Phong Đa Tình thích giả ngu ngốc ăn vạ người khác như thế này, hắn đã nghe nói rất nhiều từ những vị đồng môn khác, vả lại chính hắn cũng đã thử nghiệm không ít lần, vậy nên không ngạc nhiên cũng là chuyện thường. Với tình huống này, tốt nhất là chỉ mặc kệ, ôn ôn nhu nhu mà dỗ dành hắn, khi nào chán hắn tự sẽ dừng lại.

– Vô Nhi muốn nhắn gì với ta sao?

Trưng ra bộ mặt tiếu phi tiếu, Phong Lãng Tử cất lời dò hỏi.

– Ách, thực đúng – Hài tử kia liền trợn tròn mắt, lập tức nhảy đến bên cạnh hắn, không ngừng kể lể – Phụ thân, Vô Nhi càng ngày càng tác oai tác quái, hắn cậy mình là ma giáo minh chủ mà bắt nạt ta. Ta thực không chịu được hắn, phụ thân mau đưa hắn trở về, bảo hắn buông tha cho ta đi có được không? ~

– Hắn nhắn gì vậy? – Nét cười không đổi, Lãng Tử lờ tịt luôn những lời thừa thãi của Phong Đa Tình.

– Ách, phụ thân khi dễ ta, chỉ quan tâm mỗi Vô Nhi – Phong Đa Tình làm như mình bị oan khuất, mi mắt chớp cái đã ầng ậng nước, chỉ cần nhắm mạnh một cái là có thể khóc oa oa ngay. Thế nhưng, khi nhìn thấy bộ mặt “cười hiền” của phụ thân, ngay lập tức hắn đã ngậm miệng và đi vào vấn đề chính.

– Ách, thực chất hắn muốn nhờ ta.. nhờ phụ thân là người.. đi thử một chuyến đến hoàng cung Đại Khuyển Quốc..

– Hắn đắc tội với hoàng đế Khuyển Đại Quốc và muốn đem ta ra làm con tốt thí mạng? – Phong Lãng Tử thiêu mi nhìn.

– Ấy ấy, không phải – Phong Đa Tình vội vàng đính chính – Hắn chính là không đắc tội gì lớn với hoàng thân quốc thích bên đó cả, tất cả đều là chuyện nhỏ, tất cả đều đã xong xuôi.. Bất quá..

– Bất quá sao?

– Là thái tử Đại Khuyển Quốc muốn cưới Nhật Mộ tỷ tỷ làm phi.

Một lãnh nhân từ bao giờ lặng lẽ xuất hiện trước cửa chính điện, trên người vận toàn hắc y, mặt bị che kín bởi một tấm lụa đen dài. Mái tóc buộc cao, từng lọn tóc bay nhè nhẹ trong gió, khẽ rung động khi hắn từng bước bước lại gần hai người kia. Hông đeo trường kiếm màu đen, toàn thân hắn toát ra một thứ khí chất lạnh lùng khó gần khiến cho người ta ít ai có thể lại gần tiếp xúc.

– Ách, Vô Tình, ngươi cũng đến. – Nam nhân vận bạch y chán ngán mở đầu – Ta cứ tưởng ngươi còn mải quan tâm đến Xích Cung, không thèm nhìn ngó phụ thân chứ.

– Ta không có như vậy, phụ thân, ta vẫn quan tâm người – Hắc y nam nhân nhanh chóng thanh minh – Đa Tình giận ta không cho đi thanh lâu, liền về đây ăn vạ với ngươi đó. Ta đây là vô tội.

Một cái nhìn thiêu mi hướng về phía bạch y nam nhân.

– Đa Nhi, ngươi thật thích thanh lâu a ~

– Ách, phụ thân, ta không có, không hề thích thanh lâu chút nào a ~ Ta rất là yêu người a ~ – Bạch y nhanh chóng mở giọng nịnh nọt.

– Hanh, không đùa với ngươi nữa, hai ngươi nghiêm túc nói cho ta nghe có chuyện gì xảy ra. Tại sao Nhật Mộ lại bị tên thái tử đó nhắm trúng vậy?

Bạch y nhanh chóng phản xạ, đưa ngón tay chỉ về phía hắc y nam nhân.

– Tại hắn.

Hắc y lườm bạch y đến rách con mắt, tâm ý đại loại “Đa Tình ngươi bán đứng ta”

Bạch y không hề thương tiếc đáp trả “Là ngươi cáo trạng ta với phụ thân”

Hai người đấu mắt một hồi, hắc y nam nhân thở dài, đầu cúi xuống ủ rũ.

– Phụ thân, là ta sai. Ta lỡ mang Nhật Mộ ra làm vật trao đổi.

Rầm một cái, chiếc bàn trước mặt Phong Lãng Tử vỡ làm hai.

– Hài tử hỗn láo, ngươi dám coi kế muội của phụ thân ngươi là hàng hóa để trao đổi sao?

Thấy tình hình không ổn, Đa Tình lại nheo con mắt, thở dài chán nản. Hắn mới là kẻ đi buôn mà, Vô Nhi lãnh khốc kia có thể đi buôn được sao? Phụ thân giận quá nên lú lẫn rồi. Vả lại, Nhật Mộ tỷ đã 25, đem bán đi cũng đúng, nếu không chẳng lẽ để ở nhà làm mụ già nấm mốc.. a a, ta xấu mồm, này tự vả..

– Phụ thân, là Vô Nhi dùng sai từ thôi, không phải trao đổi.

Hắn cố bóp méo vặn vẹo sự thật.

– Ngươi nói xem, như thế nào lại có thể dùng nhầm từ trầm trọng vậy?

– Hanh, thực ra hắn với vị thái tử nọ có chút xích mích khi đi lại trong giang hồ. Vị thái tử nọ lại nóng nảy, khi không thích gây sự, liền đem quân đến tận Xích Cung Chi Môn để tấn công. Khi đó, quả thực Vô Nhi đã cố nhịn nhưng không được, đã vậy hắn ta còn dám đạp bể tấm bình phong mà phụ thân tặng.. – Nói đến đây, hắn cấu Vô Nhi một cái, kẻ kia đau đớn nhíu mày lại, khiến cho Lãng Tử ngồi trên có cảm giác như kẻ này thực sự hối tiếc – Vậy nên hai bên đánh nhau..

– Úc, ta hiểu được, giang hồ vô tình, đánh nhau là chuyện thường. Nhưng chuyện của tiểu muội liên quan gì đến đây?

Lãng Tử nhíu mày không hài lòng. Tiểu tử này.. không phải là đang kể chuyện đánh lạc hướng hắn đấy chứ?

– Thực chất có liên quan. Thái tử nọ vốn võ công cũng không tồi, tuy nhiên phải đánh với hai võ lâm đại nhân là ta và hắn – mép tự dưng cười cười, tự đề cao mình một cách không chủ ý – đã vậy lực lượng quân hắn so với ta cũng ít hơn, vậy nên lát sau liền thua trận. Tiếp đó hắn liền cấp tốc rút. Huynh đệ tụi ta tưởng chuyện đã xong, ngay lập tức bỏ phòng bị đi ăn uống một chút – hắng giọng, lược bớt lược bớt vài chỗ nào – Ai dè lúc trở lại, đã thấy hắn đứng trong Xích Cung tiếp chuyện vui vẻ với Nhật Mộ tỷ.

Ai, vậy ra đây chính là nguyên do họ gặp mặt.

Lấy tay nhu nhu thái dương, Phong Lãng Tử không khỏi thở dài. Hắn biết, tiểu muội của hắn thực chất dung mạo phi phàm, là mỹ nhân thiên hạ ít ai sánh kịp, nếu nói vị thái tử kia yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng không sai. Tuy nhiên, hắn cũng không ngờ rằng một ngày nào đấy, mình sẽ phải đương đầu với chuyện kẻ si mê tiểu muội mình lại là người ở trong cung, thậm chí còn là vương tôn quý tộc. Ách, nếu không đồng ý lời cầu hôn của người ta tức là kháng chỉ, vi tôn phạm thượng, chắc chắn sẽ xử trảm. Còn nếu đồng ý, chưa chắc liệu đã hay, vì tiểu muội của mình liệu có hạnh phúc khi ở bên hắn?

Bất quá, thánh chỉ cũng chưa có ban ra. Vậy nên, những gì hắn có thể làm bây giờ là dồn tâm sức nghĩ cách làm sao để đưa tiểu muội này thoát khỏi tầm mắt của tên thái tử đó.

– Vậy các ngươi tính đưa ta vào triều làm gì?

– Phụ thân a, gia gia và gia mẫu đã không còn, Nhật Mộ tỷ chỉ còn người và chúng ta là thân nhân, nếu đám cưới duy nhất của tỷ mà chúng ta cũng không có mặt.. ách!

Phong Đa Tình còn chưa kịp nói hết đã thấy một cuốn sách nhắm thẳng đầu mình bay tới. Nhích người sang bên phải một chút để né tránh cuốn sách, Đa Tình nhăn nhó kiện cáo.

– Phụ thân, người không nhất thiết phải..

– Ngươi muốn ta gả Nhật Mộ cho tên thái tử kiêu ngạo vô dụng đó? – Phụ thân hắn băng lãnh trả lời.

– Ách, chuyện này.. – Hắn thầm nghĩ, từ đâu mà phụ thân luận ra thái tử vô dụng và kiêu ngạo vậy? Hắn nhớ mình đâu có đề cập tới? Vả lại, phụ thân à, người cũng phải chấp nhận rằng kế muội của phụ thân cũng đâu còn trẻ nữa a..

– Đừng có “ách” giả ngu với ta, ta thừa biết ngươi đang toan tính gì. Hảo, muốn bán rẻ sư tỷ để lấy cái mác hoàng tộc đi buôn ư? Được lắm Phong Đa Tình, không hổ danh là quái thương bậc nhất Giang Châu. Nếu ngươi đã tham tiền đến vậy, sao không mang phụ thân ngươi ra bán quách cho vương tôn quý tộc nào đó luôn đi? Lưu lại ta làm gì? Hay vẫn còn thấy chưa có mối nào xứng?

– Ác.. Úc, phụ thân, người bớt nóng giận, nhi tử không có ý đó.. Nhi tử không dám.. Nhi tử sai rồi a.. Nhi tử không nên đề xuất ý đó.. Phụ thân đừng giận ta a..

Phong Đa Tình quả không hổ danh là Đa Tình, mới bị phụ thân thân yêu quát mắng một chút đã bắt đầu sợ run, vội vàng ôm chân ôm tay người ta, ghì chặt lại, bám dính lấy không rời, miệng không ngừng rên rỉ. Phong Lãng Tử xưa kia rất chán ghét những thói đời, bán mạng lấy lợi nhuận, nay thấy tiểu hài tử mình hết sức dạy dỗ cưng chiều bỗng dưng có thái độ đó, đương nhiên sinh khí, một mực gạt nó sang một bên không nhận mặt. Hai người, kẻ thì nhất chết bám lấy, kẻ thì một mực gạt người đang bám dính trên mình ra, đôi co mãi không thôi. Phong Vô Tình đứng ngoài một lúc rút cục cũng không chịu nổi, đành xen vào gỡ Phong Đa Tình ra khỏi phụ thân, một mặt ôn nhu xoa dịu hỏa khí của phụ thân. Một lát sau, khi Phong Lãng Tử đã ôn hòa được ít nhiều, Phong Đa Tình cũng đã trấn tĩnh, không còn trẻ nít như trước nữa thì Vô Tình mới yên tâm mà buông họ ra, nghiêm túc mở miệng.

– Phụ thân, thực chất ta chỉ muốn người đi thử một lần, để người xác định xem thái tử đó liệu có thể mang lại hạnh phúc cho Nhật Mộ tỷ không. Nếu xác định hắn là người tốt, ta hy vọng người có thể đồng ý cho hôn sự này. Về phần Nhật Mộ tỷ, ta cũng đã nói qua. Tỷ ấy xác định sẽ đi gặp mặt, nếu không thích sẽ lập tức từ chối, người không cần lo lắng. Ta và Đa Tình cũng chỉ muốn người được an lòng thôi.

– Phụ thân à, Vô Nhi nói đúng đó. Ta thật sự không có ý khinh suất, vì tiền mà từ bỏ tất cả đâu. Dù cho ta cả thế giới này ta cũng sẽ không bán người đâu a, đừng nghi oan cho ta a. – Phong Đa Tình nhân lúc có cơ hội liền xen vào thanh minh, trưng ra bộ mặt sũng nước vô cùng oan ức. Bù lại cho hắn, vẻ mặt Phong Lãng Tử cũng có giãn ra vài phần, không còn cau có như trước nữa.

– Phụ thân, ý người ra sao? – Phong Vô Tình thấp giọng.

– Chừng nào các ngươi định đi?

– Ngày trăng non.

– Hảo, vậy ta cùng đi – Phong Lãng Tử đưa tay lên vuốt mi, mắt liếc sang tấm bình phong kê gần cửa, đầu suy nghĩ mông lung. Hai hài tử trước mặt nghe thấy câu nói đó của hắn đều có biểu lộ rõ rệt. Phong Đa Tình luôn bộc lộ quá mức bình thường, vui vẻ nhảy cẫng lên, lao vào ôm chầm lấy hắn. Rõ ràng là hắn chỉ đồng ý đi thăm chứ đâu đồng ý cho cưới? Vả lại, hắn còn chưa hỏi tội Phong Đa Tình chuyện mua bán ma than quỷ khóc, cả vụ thanh lâu thần thánh kia nữa. Thế nhưng, khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Phong Đa Tình, Phong Lãng Tử dường như có chút gợn sóng trong lòng, sau đó quyết định đem hai chuyện kia đá sang một bên, coi như tha bổng cho hài tử hư hỏng này. Về phần Phong Vô Tình, do tính cách băng lãnh từ nhỏ nên cũng không mấy khi bộc lộ cảm xúc, thành ra lúc vui mừng khóe miệng cũng chỉ hơi nhếch lên, cười nhẹ một cái rồi thôi. Nhìn thấy tiểu hài tử cưng của mình vui vẻ, tinh thần của Phong Lãng Tử cũng khá lên vài phần, người đột nhiên tràn ngập sinh khí. Thoải mái đứng dậy gạt sách sang một bên, hắn rút cây kiếm treo trên tường xuống, cười hiền với hai nhi tử.

– Lâu rồi chúng ta không giao đấu, để hôm nay ta thử xem công phu của hai ngươi thế nào.

– Hảo, phụ thân, ta đấu với ngươi !! – Cao hứng, Phong Đa Tình lập tức đáp ứng lời thách đấu mà không thèm nhìn nhận kĩ càng xem đối thủ là ai. Đến lúc biết mình lỡ mồm, hắn đành quay sang Phong Vô Tình tìm người cứu trợ.

Bất khả kháng trước con mắt năn nỉ đến đáng thương của Đa Tình, Phong Vô Tình đành rút kiếm, lầm bầm vài chữ rồi tiến tới.

– Phụ thân, ta mạo muội xin người chỉ dạy.

Phong Lãng Tử thấy hai “đồ nhi” dù đã thành tài nhưng vẫn kiêng dè mình liền không khỏi ngao ngán, lười biếng lắc đầu, sau đó buông một câu than.

– Các ngươi khi dễ phụ thân già cả này, muốn đánh hội đồng ta sao?

Ngay lập tức, cả Vô Tình lẫn Đa Tình quẳng vũ khí xuống, vội vã thanh minh.

– Phụ thân, ta không có ý đó !! – Đây là Đa Tình, bộ mặt thê lương.

– Phụ thân, ta không đấu nữa, để người đấu với Đa Tình!! – Đây là Vô Tình, vẻ mặt sốt sắng.

– Hảo, vậy đừng trách ta không nương tay. – Còn đây, là Phong Lãng Tử, vẻ mặt gian manh khóe miệng khẽ nhếch lên nét cười tà đạo.

– Ách! Phụ thân lừa người !!! – Hai hài tử đồng thanh thốt lên, sau đó trối chết thi triển khinh công chạy trốn khỏi những mũi kiếm vun vút của người nọ. Đại điện vài phút trước còn im lặng nay đã rầm rầm đầy tiếng la hét như có cướp bên trong.

Kết thúc ngày hôm đó, đệ nhất gian thương Giang Châu Phong Đa Tình bị phụ thân đuổi đánh chạy cả trăm vòng quanh khu nhà, quần áo tả tơi, suýt nữa thì bị đánh nát mông. Tiểu đệ của hắn, đệ nhất ma giáo Minh chủ cũng không khá hơn, bị đuổi chạy đến xanh xám cả mặt, tóc tai vốn mượt mà rối bù lên, chân tay rã rời, cả người dính đầy đất bùn nhem nhuốc vì ẩn thân chạy trốn, nhìn không khác gì một đệ tử Cái Bang thứ thiệt. Còn phụ thân đại nhân, thân là môn chủ Phong Lãng Môn, hôm nay đã được một buổi luyện võ miễn phí với hai cao thủ võ lâm thuộc dạng hiếm gặp lại xinh đẹp mà không tốn lấy một xu, tinh thần vô cùng thoải mái, ăn như rồng cuốn,  đêm về ngủ ngon mộng đẹp, vô cùng hạnh phúc.

Bù lại, đêm đó, hai võ lâm cao thủ hiếm gặp được dịp nằm ngủ không yên, hở chút là á á phụ thân tha mạng, kéo dài cho đến hôm sau. Nói chung, đêm đó hai huynh đệ Phong – Tình này được dịp hiếm hoi thức trắng tâm sự với nhau.

– Vô Tình, ngươi thử đoán xem, liệu tên thái tử đó có ngược đãi Nhật Mộ tỷ tỷ không?

Phong Đa Tình, hai mắt mở thao láo không ngủ được, trằn trọc không yên liền lôi kéo Vô Tình thức cùng để hầu chuyện.

– Ư, ta nghĩ hắn không to gan đến thế, cư nhiên hành hạ người của Phong gia. Nếu hắn dám, ta nhất định sẽ phanh thây hắn ra.

Phong Vô Tình hai mắt nhắm nghiền, ngữ âm nhè nhẹ tựa có tựa không, thế nhưng từng lời thốt ra đều lạnh lùng đến đáng sợ. Cười nhạt nhìn người nằm bên cạnh, Phong Đa Tình khẽ đưa tay lên sờ má tiểu đệ của mình.

– Ngươi làm gì vậy? – Không thoải mái Phong Vô Tình thắc mắc.

– Nghịch má của ngươi – Vui vẻ Phong Đa Tình hồi đáp.

– Má ta là để cho ngươi nghịch sao? – Buồn ngủ Phong Vô Tình tiếp tục hỏi.

– Ách, không chỉ má mà còn mắt, mũi, mồm, miệng, cổ, chân, tay, tóc,… tất cả của ngươi ta đều có thể nghịch – Tỉnh như sáo Phong Đa Tình cợt nhả trả lời.

– Con nít – Gìa dặn Phong Vô Tình phán.

– Cụ non – Trẻ con ngây thơ Phong Đa Tình kết luận.

– Không giỡn với ngươi nữa, ta ngủ.

Phong Vô Tình khẽ nhíu mày, quay người sang bên cạnh, chìa lưng vào mặt Phong Đa Tình né tránh. Phong Đa Tình cũng chỉ mỉm cười, dùng ngón tay gạch gạch lên lưng áo Phong Vô Tình vài nét nữa rồi thôi, cũng quay lưng lại hắn, tuy nhiên vẫn không quên thì thầm.

– Ngủ ngon, Vô Nhi.

– Ừm, ngươi nữa.

– Ta ngủ rất ngon – Có kẻ lại thích đùa.

– …

Mãi không thấy hồi âm, Đa Nhi kết luận Phong Vô Tình đã ngủ. Chán nản lăn lóc về một góc, hắn thở dài nhìn trần nhà.

Ai da.. đại gia ta không quen giường, biết ngủ thế nào đây..

Vật vã một hồi, Phong Đa Tình quyết định nhất chết nhắm mắt, một thân cuộn hết chăn của cả hai, sau đó điều hòa nhịp thở và cố đặt một cái hẹn với Chu Công cho bằng được. May cho hắn, chăn vẫn còn hơi ấm từ chỗ Phong Vô Tình, vậy nên mới đắp một chút đã vô cùng ấm áp. Hắn nằm được một lúc liền đi vào giấc ngủ luôn, không còn biết trời trăng gì nữa.

Chỉ báo hại một người nằm bên cạnh cứ mãi cựa quậy không thôi, hết thò chân lại quơ tay về phía hắn tìm kiếm chăn đắp chống lạnh.

Rút cục, đến sáng hôm sau, Phong Lãng Tử vào tìm hai hài tử, thấy hai đứa chúng nó đang ôm nhau mà ngủ. Phong Đa Tình nằm cuộn tròn trong ngực Phong Vô Tình, cả thân bao bọc bởi chăn chỉ hở ra mỗi đầu.

Nhướn mày chán ngán, Phong Lãng Tử phóng một câu.

– Dáng ngủ thật xấu.

Sau đó, lại thản nhiên rảo bước ra ngoài như không.

To be continue

A/N:   Tuổi của các nhân vật XD~ Theo thứ tự từ trái sang, lấy Lãng Tử làm mốc: A Mộ ra đời >> A Mộ biết gọi ca ca >> Lãng Tử chu du giang hồ >> Nhặt được bé Đa Tình >> Nhặt được bé Vô Tình >> Sáu năm về trước >> Hiện tại.

Lãng Tử:  10 – 13 – 20 – 21 – 23 – 29 – 35

A Mộ:  x – 3 – 10 – 11 – 13 – 19 – 25

Đa Nhi:  x – x – 4  – 5 – 7 – 13 – 19

Vô Nhi:  x – x – 2 – 3 – 5 – 11 – 17

Nói thật, viết xong cái này cũng hoa cả mắt @_@

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s