[Fiction][Đối Nghịch] Chương 4


Chương 4
Đưa về căn bản là ngay từ đầu, Thiên Điểu đã không hề có khái niệm xuống nước với người đẹp hay cắn răng chịu đựng để lấy lòng đằng ấy. Đối với vị tử thần đẹp trai này mà nói, chuyện cúi xuống lần lữa là không bao giờ có. Khái niệm duy nhất của hắn về tình yêu là vô cùng khô khan: Yêu thì yêu. Và cũng do chỉ có một cái khái niệm ấy, thế nên chuyện nịnh nọt cưa cẩm đã là thứ không có trong từ điển của hắn rồi. Vì thế, chuyện thương lượng giữa hắn và người trong mộng diễn ra không mấy suôn sẻ. Chỉ khi Chương Di ca ca đã xuống nước hết mức và nổi khùng lên thì Thiên Điểu mới toát mồ hôi mà nhận lời đồng ý cho sinh thần lấy đi linh hồn chết bầm ấy.À, nói đến linh hồn thì… cũng đã có người nhăn nhó hỏi rằng tại sao linh hồn do chính tay Thiên Điểu đoạt đi mà tại sao Thiên Điểu lại không nắm giữ. Cái này liên quan đến việc phân chia nhiệm vụ tử thần. Trước kia, khi mới cùng Hạ Mạc Nhân cùng nhận làm tử thần cấp cao thì cũng đã bàn bạc rất lâu để chia nhiệm vụ. Thiên Điểu so với Hạ Mạc Nhân thì tài năng vẹn toàn, không nói. Nhưng Hạ Mạc thì khác, rất kém về khoản xác định phương hướng. Tuy không đến nỗi liên tục bị lạc đường, thế nhưng để đi đoạt mệnh của triệu triệu linh hồn thật thần tốc thì quả là không thể nào làm được. Do đó, Thiên Điểu và Mạc đã phân chia thế này: Hắn thì sẽ nhận chuyện trông coi và chuyển kiếp đầu thai cho linh hồn, còn Thiên Điểu sẽ nhận phần đoạt mệnh.Từ các thông tin trên, ta có thể rút ra một dữ kiện không mấy hạnh phúc, là bao nhiêu linh hồn Thiên Điểu đưa về đều đã chuyển về chỗ Hạ Mạc. Và cũng từ đó, để đi tìm và nhận lại một linh hồn, chắc chắn phải đến chỗ Hạ Mạc.

[…]

Hạ Mạc là một kẻ ki bo bủn xỉn thuộc loại đệ nhất thế giới, cái điều này thì ai cũng biết. Mọi thứ, cho dù có lợi cho hắn hay không nhưng chỉ cần đưa hắn giữ, bạn có thể yên tâm rằng không có bất cứ thứ gì có thể lấy được thứ đó từ hắn. Và cái sự keo kẹt bủn xỉn của Mạc, thiên hạ đã đồn đi đồn lại qua mấy ngàn áng văn chương chuyện kể đến mức ai cũng rõ, chỉ có những kẻ điếc-mù và biệt lập với thông tin thì mới không biết.

Tuy vậy, thật đau lòng là Thiên Điểu lại là tổng hợp của cả ba điều đó. Hắn vừa ‘điếc’, vừa ‘mù’, lại vừa biệt lập với thông tin. Trừ những thông tin liên quan đến cái chết, còn lại thì dường như không hề có chút sức nặng nào trong mắt hắn cả. Hắn tỉnh bơ tất cả, và hắn cho rằng cái đó thì chả hại đếch gì cả.

Nhưng mà, đến hôm nay, hắn sẽ phải hối hận về chuyện đó.

[…]

– Okay, mọi người, lên đường thôi nào!! – Bạch Vũ vô cùng phấn khích cưỡi trên lưng một con dơi xám, hào hứng hô to. Bên cạnh là một con dơi đen khổng lồ, lưng cõng Thiên Điểu và Tư Long.

Thiên Điểu, mặt mày nhăn nhó, trán nổi gân xanh, cau có hỏi Bạch Vũ.

– Tại sao cô ta lại ngồi cùng với ta?

Rõ ràng là kì lạ, cô ta đi cùng ngươi đến, ăn cùng ngươi, ở.. không cùng ngươi, vậy tại sao bây giờ lại ngồi cùng ta?

Tại sao không phải ngươi ngồi cùng ta?

Đáp lại thắc mắc của Thiên Điểu là cái nhìn khinh bỉ của Bạch Vũ.

– Hạng thần chết như ngươi, ta không tin tưởng. Lỡ ta và Tư Long đang đi, ngươi lại lẩn mất, vậy thì coi như công cốc sao?

Cái tên chết tiệt này, vậy sao ngươi không ngồi cùng ta? Thiên Điểu đem ý niệm đó biểu hiện lên mặt, tuy nhiên nhất chết không chịu mở mồm ra. Điên à, nói ra để rồi lộ hết rằng ta muốn ngồi cùng hắn sao, ta là tử thần chứ không phải Nguyệt Lão chuyên chuyện tình yêu nhé, làm sao có thể nói thẳng trước mặt mọi người rằng ta yêu sinh thần..

Mất hết cả thể diện.

Cũng may, sinh thần Bạch Vũ tinh ý, nhận ra sự bất bình trong đôi mắt của tử thần, vậy nên tiếp tục giải thích.

– Ta đi cùng ngươi cũng không ổn. Tư Long là người, đi một mình sao có thể điều khiển thứ dơi ma quái này được. Vậy nên, đành nhờ ngươi thôi.

Chữ nhờ ở cuối được Bạch Vũ nhấn mạnh, tiện thể làm cho Thiên Điểu một phen tím tái ruột gan.

Được lắm được lắm, ngươi nói như thể chỉ có ngươi mới điều khiển được con dơi đó vậy.

Để ta nói cho ngươi rõ nhé, đúng thật không phải ai cũng có thể điều khiển dơi của ta, thực chất chỉ có ta và ngươi điều khiển được. Nói như vậy, cũng có nghĩa khác là ta với ngươi là đồng loại với nhau, ngươi cũng chẳng hơn ta đâu.

Vậy nên, đừng có nói đểu ta kiểu ấy, giống như ngươi đang tự vả vào mặt mình vậy.

Thiên Điểu thể hiện ánh mắt coi thường nhìn về phía Bạch Vũ, ai ngờ bị khinh thường lại. Bực mình, hắn ta liền hây a một tiếng, con dơi đen nhận lệnh lập tức bay đi. Bạch Vũ bất ngờ, ngẩn người nhìn kẻ phía trước một lúc, sau đó mới hoàn hồn, bực tức lao theo.

– Thiên Điểu chết bầm, đợi ta.

Qủa thật lúc nãy có chút choáng ngợp.

Nhìn hắn lao vút đi như vậy, quả thật có chút.. dũng mãnh.

Chỉ là.. có người ngồi sau hắn.. không hợp mắt cho lắm..

Bạch Vũ tự vỗ vào mặt mình vài cái, đánh đánh cho mình tỉnh lại, sau đó ra sức ra lệnh cho con dơi xám đuổi theo bằng được con dơi đen.

Con dơi xám ở dưới nhíu mày nghe lệnh kẻ trên, vội vàng đuổi theo con dơi đen.

Bực thật, sao không đâu chủ nhân lại xách cổ mình ra đây rồi bảo mình cõng hắn.

Bình thường mình chỉ chở Chương Di đại nhân thôi cơ mà?

Con dơi xám vừa bay vừa đau đầu nghĩ, kì lạ, thật không hiểu nổi tâm tư của chủ nhân.

Nó lắc mình vài cái, tỏ vẻ như không quan tâm rồi lại tập trung bay tiếp, hồn nhiên không để ý rằng ban nãy khi mình lắc mình đã khiến cho kẻ ngồi trên lưng sợ đến thắt cả ruột gan.

Trời ạ, chủ đã làm cho người ta thót tim rồi, đến tớ thì lại thắt gan.

Chủ tớ nhà ngươi, thay nhau bắt nạt ta. Ta nhất định sẽ tìm cách trả thù.

Bạch Vũ vừa sợ hãi nắm lấy cổ dơi vừa lẩm bẩm nguyền rủa.

Trong chốc lát, Thiên Điểu đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Dù vậy, cả hai vẫn cứ tiếp tục bay mãi.. Cho đến khi trời tối.

– Xuống đây đã – Thiên Điểu quay lại, ra lệnh cho con dơi xám hạ dần độ cao. Cả hai cùng dừng lại ở giữa một khu rừng.

– Tại sao lại dừng ở đây? – Bạch Vũ thắc mắc.

– Nghỉ đã, ngày mai đi tiếp.

Thiên Điểu nhún vai, nghiêng người nhảy ra khỏi lưng con dơi đen, nhanh chóng bắt tay vào tìm kiếm chỗ nào đó có thể ở tạm qua đêm. Trong khi đó, Bạch Vũ như sắp nhảy choi choi lên.

– Cái gì cơ? Ngươi có biết mọi chuyện cấp bách đến mức nào không? Tại sao lại nghỉ cơ chứ?

Thiên Điểu đơn thuần chỉ liếc mắt một cái, thế nhưng đã làm cho lửa tức giận của Bạch Vũ dường như lạnh cóng. Sau đó, hắn ta mới ôn tồn giảng giải.

– Thực chất ta bay cả ngày cả đêm cũng được, chẳng sao, hơn nữa ta cũng muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt, tuy nhiên.. – Hắn đưa mắt lạnh lẽo liếc nhìn cái xác di động đang nằm dặt dẹo trên lưng con dơi đen – Cô ta thì hết nổi rồi.

Bạch Vũ nghi ngờ nhìn theo, đến khi bắt gặp vật thể cần nhìn thì vô cùng lo lắng, cuống cuồng lao đến.

– Tư Long à, nàng không sao chứ..

Thiên Điểu nhìn theo, thể hiện thái độ khinh bỉ.

Gì chứ, quan tâm giả tạo. Ta không nhắc chắc chắn sẽ không bao giờ nhớ ra.

Thôi, kệ đã, đi tìm chỗ nghỉ ngơi trước.

– Hôm nay chúng ta ở tạm đây, sáng sớm mai đi tiếp.

Nói rồi bỏ đi một nước, chẳng chịu đợi ai.

– End Chap 4 –
Advertisements

[Fictions] Đối Nghịch: Những dự định ban đầu


Đối nghịch

Những dự  định ban đầu

Cre: DtHp và Yui Hiraishi (of course, ngoài Yui còn ai dám post thứ vớ vẩn này??)

 

==========================

 

I. Đối nghịch – (1)

Đối nghịch là một trò chơi mà thượng đế đã tạo ra cho tử thần và sinh thần. Tử thần có thế lấy đi sinh mạng của con người, đồng thời cũng là vị chiến thần quyền uy nhất. Còn sinh thần, đương nhiên là cứu vớt và tạo ra mạng sống cho loài người. Một kẻ giết, một kẻ cứu, hai vị thần này là hai mặt đối nghịch với nhau. Còn hơn thế, tử thần lỡ đem lòng yêu sinh thần. Kể ra thì có vẻ nghe giống trò hề ở rạp xiếc, nhưng đúng thế. Tử thần kiêu ngạo có thể giết toàn bộ chúng sinh lại phải quỵ lụy dưới chân sinh thần, kẻ luôn đối địch với mình. Cuộc sống của tử thần dần biến thành địa ngục khi trái tim cứ luôn hướng về một người mà không được đáp trả. Rồi tử thần tự nhủ rằng sẽ tìm cách làm cho trái tim ngủ yên. Rồi tử thần tự tay kết liễu trái tim của mình, mang nó đi giấu ở một nơi thật xa, mà cũng thật an toàn, để không ai có thể tìm thấy, không ai có thể phát hiện ra rằng tử thần hung tàn đã yếu đuối đến mức nào. Nhưng điều tử thần không ngờ tới chính là quyết định đó của ngài đã biến tất cả thành một bi kịch. Trái tim của ngài được đem cất giấu đi, không ngờ lại tìm thấy bởi chính sinh thần. Rồi sinh thần ban cho trái tim ấy cơ thể, sự sống. Vậy là trái tim của tử thần một lần nữa lại đập, rồi nó tiếp tục yêu sinh thần. Bây giờ, rắc rối chèn rắc rối. Trong trái tim đáng nguyền rủa ấy mang tất cả kí ức của tử thần, và bây giờ lại mang thêm kí ức của một kẻ khác, kẻ đang mang trái tim ấy. Mỗi ngày, tử thần đều có thể thấy sinh thần vui vẻ, điềm đạm qua trái tim mà kẻ kia đang mang, nhưng một mặt khác, tử thần cũng nhận ra rằng nếu trái tim đó cứ tiếp tục đập như thế thì vào một ngày nào đó, tử thần sẽ phải chiến đấu với chính trái tim của mình để giành lấy sinh thần. Hoặc, tử thần sẽ một lần nữa tiêu diệt trái tim ấy, rồi sau đó tự hủy diệt mình, mang lại cái kết cho sự đối nghịch đáng nguyền rủa này.

Âu cũng là do số phận, nắm bắt mọi chuyện rồi nghịch ngợm xoắn chúng lại với nhau, tạo nên nghịch cảnh, thay đổi mọi thứ, biến tất cả trở nên rối ren hơn bao giờ hết. Chỉ tội nghiệp cho những ai vướng phải nghịch cảnh ấy. Chỉ quyết định sai lầm một bước thì sẽ phải trả giá đắt.

II. Đối nghịch – (2)

Hủy diệt trái tim của mình đi rồi, tử thần ngỡ rằng mình đã chết. Một ngày nọ, tử thần mở mắt ra và giật mình khi thấy mình vẫn còn sống. Trái tim đáng nguyền rủa đó đang đập trong lồng ngực ngài, mạnh mẽ. Mất khá nhiều thời gian để ngài nhận ra mình đang ở đâu, làm gì. Thế giới này quá xa lạ, quá kì quái, tử thần tưởng rằng mình sẽ không thể thích nghi nổi, nhưng thực tế, việc này khá dễ dàng. Tử thần có tài chiến đấu, một bộ não thông minh, thích nghi nhanh nhạy. Cơ thể dẻo dai và cực kì am hiểu phép thuật. Thêm nữa, người thế giới này không biết gì đến thứ gọi là phép-thuật, vậy nên đó là lợi thế. Tử thần khá dễ dàng để hòa nhập, và dần dần thay đổi. Ở đây ngài có hai người em trai, một người anh trai và ba mẹ hiền lành, tốt bụng, vô cùng cưng chiều ngài. Ngài còn có một cô bạn gái và rất nhiều người bạn tốt ở trường học. Cuộc sống tuyệt vời mà ngài mơ ước. Còn gì để hy vọng hơn?

Nhưng trái tim khó bảo. Nó vẫn một mực chờ đợi sự đáp lại của sinh thần, cho dù tử thần đã cố gắng thay đổi. Tử thần vẫn luôn nhớ đến sinh thần. Nhớ tất cả, đôi mắt, khuôn mặt, hình dáng, mái tóc, làn da,… Tử thần nhẹ cười trên nỗi đau của mình. Có chuyện gì xảy ra, nếu tử thần tìm cách quay về thế giới bên kia? Liệu về đó, tử thần còn có thể tồn tại hay vĩnh viễn là không khí?

Điều mà tử thần không ngờ đến là trong đêm tử thần tự sát, sinh thần cũng có mặt. Sinh thần đã chứng kiến từ đầu đến cuối, từng lời nói, hành động, kể cả nước mắt của tử thần. Vốn dĩ đã là thần thì không nên khóc, sinh thần rất rõ. Nhưng tử thần bật khóc như một đứa trẻ lạc lõng, ngay dưới ánh trăng bạc. Sinh thần hiểu và biết rõ những gì mình sẽ làm tiếp theo. Đối nghịch thì đối nghịch, chẳng lẽ không thể thay đổi? Sinh thần tin rằng nếu cố gắng, thì ngài sẽ biến tất cả thành có thể. Thế rồi sinh thần bắt đầu đuổi theo, từng bước một, tìm lại tử thần.

Một vòng tròn luẩn quẩn. Khi xưa tử thần đem lòng yêu thì sinh thần nhất mực tôn sùng đối nghịch. Bây giờ tử thần lặng lẽ chấp nhận đối nghịch thì sinh thần nhất nhất phủ nhận, chống lại chân lý một thời của sinh thần. Họ cứ chạy trên vòng tròn đó, tìm kiếm bóng hình của người thương. Nhưng cho dù khó đến mấy thì chỉ cần cố gắng, vòng tròn cũng sẽ biến thành một hình trái tim. Tử thần và sinh thần sẽ gặp nhau ở điểm cuối. Vấn đề là, cái sẽ đó, sẽ là khi nào… ?

III. Đối nghịch – (3)

*Đây là phần vô lí và “ảo” nhất, đến chính beta và editors cũng không hiểu. Hỏi lại author thì không có reply về nội dung… Post theo ý của author. Không hiểu có thể bỏ qua/

Rất lâu sau khi tử thần và sinh thần gặp lại, ở bên kia thế giới đã có một chuyện động trời xảy ra. Ba trăm ngàn người dân của đất nước ‘Tận’ đã chết đi vô lý do. Kiểm tra lại sổ sách, tử thần khẳng định rằng tất cả các thần linh không hề dính dáng đến chuyện này, và tử thần cũng không hề hay biết. Theo sổ tử thần cho thấy rằng ba trăm ngàn người đó đáng lẽ còn phải sống thêm vài chục năm, kẻ chết sớm nhất cũng phải thêm 10 tháng nữa. Thượng đế biết chuyện, phái tử thần và sinh thần đi điều tra. Cả hai vượt qua không gian, đến ‘Tận’, phát hiện ra rằng ở đó có một điều kì lạ đang xảy ra. Tất cả các người biến mất đều có một điểm chung là đều tôn thờ ‘Đối nghịch’. Mũi tên nghi ngờ xoay chuyển liên tục, cuối cùng lại nhắm vào chính sinh thần. Chứng minh mình trong sạch, sinh thần quyết tìm ra kẻ gây tai họa. Nhưng sinh thần đâu ngờ rằng cô độc là vô cùng có hại, và khi sinh thần đến quá gần với sự thật, ngài đã phải trả giá.

Tử thần vô dụng, không bảo vệ nổi sinh thần, đã vậy còn bị cuốn hút. Giương mắt lên nhìn sinh thần tàn tạ mà không cử động dù chỉ một li. Tử thần bị mất sức mạnh, trở thành một bức tượng trang trí trong nhà. Còn đối nghịch ung dung hưởng thụ cái nghịch lí nó tạo ra. Nhưng cuối cùng đối nghịch cũng phải trả giá, vì dám động đến tử thần và sinh thần, hai vị thần cao quý. Một loạt bất ngờ xảy ra, đối nghịch hoảng loạn, tâm trí bất thường. Đúng lúc ấy sinh thần xuất hiện như một ánh sáng cứu vớt lấy đối nghịch. Không hề tàn tạ, sinh thần xuất hiện còn mạnh mẽ hơn trước. Sinh thần cưu mang đối nghịch, chăm sóc cẩn thận. Đối nghịch vì quá bất ngờ đâm sợ hãi, dần dấy nên một nỗi lo vô hình. Trái tim đối nghịch thay đổi từng ngày, nhưng nỗi lo cũng tăng lên. Đối nghịch hiện nguyên hình của mình, chịu cho sinh thần đùa cợt để lấy một lời hứa của sinh thần. Sinh thần chỉ mỉm cười và đón nhận…

Tử thần bao lâu nay im lặng, bỗng nhiên vào đêm trăng tròn lại thức tỉnh. Ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua mọi thứ rồi chợt đứng lại. Ánh mắt chợt chuyển sang sắc màu chết chóc, tử thần gầm thét, gào lên đau đớn. Tóc xõa rũ rượi, mắt ánh lên tia chết chóc, cả người tỏa ra tử khí, Tử thần bây giờ mới thật sự lộ diện. Không tình cảm và chỉ có chết chóc. Sinh thần cười, nụ cười hòa vào ánh trăng. Tử thần sững lại, ngạc nhiên, rồi chỉ lát sau, lại như một cơn gió khẽ thổi qua mái tóc sinh thần. Cái chết có cả trong hơi thở. Sinh thần chỉ mỉm cười, chạm nhẹ lên da của tử thần rồi ngã xuống. Đối nghịch chết. Sinh thần biến mất. Tử thần tự biến mình thành cơn gió độc, bay đi khắp thế gian. Nhìn ngắm ánh trăng vàng lần cuối trước khi vĩnh viễn biến mất, tử thần thốt lên một câu.

Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết?…

================================================== =========

= Au:  Đáng lẽ “Đối nghịch – (2)” là kết thúc của “Đối nghịch”, thế nhưng chả biết nghĩ sao lại gắn thêm cả cái “Đối nghịch – (3)” này vào nữa, làm hỏng cả “Đối nghịch – (1)” và “Đối nghịch – (2)”. Tuy vậy, “Đối nghịch – (3)” lại là phần mà Twins thích thú nhất. Chắc có lẽ Twins trở nên điên khùng theo thời tiết rồi =.=… Tuy vậy, có lẽ chỉ nên viết hết “Đối nghịch – (1)” và “Đối nghịch – (2)” thôi. “Đối nghịch – (3)” sẽ để dành riêng cho những ai có xu hướng ‘đời-ta-thật-là-u-ám’ – beta và editors của bạn.

23/01/2011

~ Di Di ~

 

 

 

 

============================

 

 

Nếu được ước, ta ước là đóa hoa trong vườn nhà người, để được người yêu thương, cho dù đóa hoa đó có sớm lụi tàn đi chăng nữa…

Nếu được ước, ta ước là ngôi sao nhỏ bé, để được nhìn ngắm người mỗi đêm, cho dù vĩnh viễn không đến được với người đi chăng nữa…

Nếu được ước, ta xin ước là hạt bụi, để được vương trên tóc người, cho dù nó có biến mất trong giây phút đi chăng nữa…

Và…

Ta sẽ ước trở thành bất cứ thứ gì để được bên người, cho dù có phải trả giá đắt bao nhiêu đi chăng nữa…

==================================

IV. Đối Nghịch – (4)

Đừng băn khoăn tại sao cái Đối Nghịch này nó dài thế, tới tận 4 phần Đơn giản là vì mỗi phần đều chỉ là shortfic. Btw, trên đời thiếu gì đối nghịch nhỉ

Quay lại fic

Bạn nhỏ Chương Di X) Sau khi tiễn biệt thằng em zai quý giá đi, đã trấm trấm nước mắt sửa nhà thành cả một cái lầu kỹ nghệ to đoành X) Mặc dù địa hình hơi bất tiện [ở trên núi] nhưng vẫn rất hút khách, bởi khá nhiều lý do. Trong đó, lý do to đoành là do tú bà xinh đợp quá mức Còn sau đó nữa là bởi vì cặp song sinh Lam Nhi và Lan Nhi đáng yêu, rồi là mấy nữ tú, mấy ngưu lang đẹp như tiên [hú hú ~~]. Thành ra cái chốn trước đây không có ma nào ở thành trung tâm đô thị hạng nhất

Đang trong thời kì sung túc thì… Tú bà có người thương…

Hê hê ~~~ Chuyện gì xảy ra thế này? Người thương của tú bà là ai? Nam hay nữ, đẹp hay xấu, đã làm thế nào để quyến rũ được tú bà xinh đẹp đến vậy? Đã thế, còn điên đảo cả cái chốn này…

Chỉ biết một điều… Kẻ đó cũng là Tử thần… X)

 

 

==============================

 

Special: Interview “Đối nghịch – I” final chapter.

Giữ lấy tình cảm và chôn chặt trong tim. Bóp nát trái tim ấy đi. Biến mất khỏi thế giới này. Từ nay, sẽ không còn ai là tử thần cấp cao Thiên Điểu nữa. Nay, vĩnh viễn chỉ còn Hạ Mạc mà thôi. Sẽ không còn con quỷ bóng màu đen xuất hiện trên các chiến trường khốc liệt để quyết định kẻ thắng người thua. Không còn vị chiến thần oai vệ bảo vệ cho những đoàn kỵ binh trên đường đi về quê hương nữa. Chỉ còn tử thần cấp cao Hạ Mạc và một kẻ thay thế của Thiên Điểu.

[…]

Kẻ thay thế của Thiên Điểu…

Kẻ mà Bạch Vũ biết chắc rằng, vĩnh viễn không bao giờ có thể bằng được Thiên Điểu. Kẻ thường sao sánh nổi phụng hoàng?!

Một loài phụng hoàng lặng lẽ tỏa sáng. Một loài phụng hoàng quý giá vô cùng. Một loài phụng hoàng mà đáng lẽ ra phải được trân trọng và bảo vệ. Loài phụng hoàng đó đã bị che giấu bởi lớp vải đen, và dáng vóc tuấn tú bị giấu đi… Và giờ đến khi loài phụng hoàng đó đã biến mất mãi mãi thì tiểu Tước mới nuối tiếc đuổi theo…

Nhưng, Hắc Phụng Hoàng không chết… Vì Bạch Tước còn đây… Hỏa Phụng Hoàng còn đây… Và Phong Thần còn đây… Vẫn còn tiểu đồng Lam Nhi và a đầu Lan Nhi…

Cho dù Hỏa Phụng Hoàng và Phong Thần không tin, cho dù hai tiểu đồng không chấp nhận thì ta – Bạch Tước vẫn sẽ vĩnh viễn chờ đợi nhà ngươi. Hắc Phụng Hoàng, ta với ngươi mang sắc khác biệt, là hai loài phụng khác nhau. Chúng ta khác nhau, chúng ta đối nghịch nhau, nhưng không có nghĩa chúng ta không được phép đến với nhau. Ngươi yêu ta trong thầm lặng mà ta không hề hay biết…

Hắc Phụng Hoàng, đợi ta… Ta sẽ đáp trả lại tất cả tình cảm của ngươi. Bạch Tước này, sẽ sải cánh bay đi tìm ngươi. Đừng lo, đừng sợ. Bạch Tước ở đây để ôm ngươi vào lòng đây. Hắc Phụng Hoàng, ngươi sẽ không bao giờ cô đơn nữa.

Ngươi đã bao lâu cô độc trong băng giá?
Tự giấu trái tim mình xa khỏi ta?
Đây, ta mang cho ngươi trái tim ta.
Ngươi sẽ vĩnh viễn không còn cô độc nữa…
Và hai ta sẽ nở nụ cười ấm áp.
Đón chào thế giới mới – Nơi Phụng Tước ra đời.
Đối nghịch là lời nguyền – Chúng ta sẽ vượt qua.

Để hạnh phúc mãi mãi còn tồn tại.
Yêu ngươi nhiều như yêu ta.
Yêu ta nhiều như yêu ngươi.
Hắc Phụng Hoàng của ta.

===========================================
Kết thúc cuối cùng
DtHp
10/5/2011
To Yui with fear and behates – For a rainy day

[Đối nghịch] Chương 3


Chương 3

Chương Di là thiên hạ đệ nhất quậy phá. Mà cái phường đệ nhất quậy phá với phá phách thì thường không bao giờ phải làm gì cả.

Thế nhưng, hôm nay…

Tiểu Di Di lại đang ngồi cặm cụi giặt giũ đống quần áo bẩn một tháng chưa giặt ở cái nơi gọi là nhà này. Vừa giặt, Di Di vừa lầm bầm mắng chửi hai đứa nhỏ đã vứt cho anh đống đồ này. Đáng lẽ ra, giờ này anh phải được nằm dài trên tấm nệm lông hồ ly cao cấp ngắm cảnh thiên địa hữu tình từ xa,… thế mà..

Nói chung, Di Di đang rất rất không hài lòng. Vật lộn một hồi mà mãi không xong, Chương Di quyết định sẽ để phép thuật nhúng tay vào chuyện này. Đứng dậy, kéo kéo một đống đá và vài ba cái gậy lại, đặt một chậu nước xuống, miệng lẩm bẩm câu chú và a lê hấp ~ Mọi chuyện đã xong. Tất cả những gì bây giờ Di đại nhân cần làm chỉ là viện ra một cái lý do chính đáng để nói với Thiên Điểu về vụ sử dụng phép thuật khi chưa được phép này.

“Ah ~ Nói thế nào nhỉ? Đau tay? Không được, thế nào cũng sẽ bị bắt vạch tay ra cho xem.. Hoa mắt, chóng mặt? Í, thế này nói nhiều lần rồi.. Mỏi lưng, không quen làm việc,.. thế nào đây a ~?..”

Trong khi Chương Di vừa đi vừa nghĩ ra những cái lý do nghe có vẻ hợp lý nhất thì trong cái nơi đang giặt giũ kia, đám quần áo đã được vò không thương tiếc, vắt không thương tiếc, giặt không thương tiếc.

*

Chương Di nhanh chóng bước vào trong ngôi nhà của Tử Thần Thiên Điểu. Thật dễ dàng để anh phát hiện ra rằng Điểu Nhi không có ở nhà. Có lẽ đã đi thực hiện nhiệm vụ của tử thần rồi, Chương Di tự nhủ. Thế giới này tuy có không ít tử thần, nhưng những tử thần cao cấp như Thiên Điểu, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đúng hơn thì hiện chỉ có 2 người thôi. Là Điểu Nhi và Hạ Mạc. Tử thần cao cấp, nhận những nhiệm vụ cao cấp, và thực hiện chúng. Có trách nhiệm quản lý và thu hồi tử thần nếu sai phạm. Hay nói cách khác thì tử thần cao cấp là những người quyết định sinh mạng con người, chỉ sau Thượng Đế.

Trên thế gian này chỉ có vài người biết cách làm việc của Tử thần cao cấp. Và Di Di nhà ta là một trong số ít người đó. Bởi vì trước kia, Di Di cũng đã từng được đặt trọng trách trở thành tử thần cấp cao. Nhưng vốn là người ham vui nên nhanh chóng trọng trách đó đã bị lãng quên. Thượng Đế quở trách, Chương Di trở nên chán nản và bỏ đi, tự tạo cho mình một cái chết giả, từ đó trốn tránh và giả vờ làm người trần. Chính Thiên Điểu phát hiện ra Chương Di, và cũng chính cậu bé con này giúp Chương Di sống sót đến bây giờ.

Cả hai đồng cảm với nhau. Chương Di nghĩ đó là lý do vì sao anh và Thiên Điểu có thể thân thiết như thế này. Bởi cả hai đều biết sự mệt mỏi của Tử thần Cấp cao. Hơn nữa, bây giờ Chương Di không phải là tử thần, mà sống dưới cái danh là anh trai hồi sinh của Thiên Điểu :)) Đặc biệt, Thiên Điểu còn đặc cách cho anh trở thành một Thần cây nữa. Ayy, nói chung là Điểu Nhi giúp anh rất rất nhiều, và bây giờ thì anh đã mang ơn Điểu Nhi rất nặng. Thế nên là cho dù có chết thì Di ca cũng sẽ không bao giờ phản bội Điểu Nhi – Đứng về phía của Điểu Nhi a ~

Nằm lăn lộn trên tấm thảm hồ ly yêu dấu để suy nghĩ, Chương Di bắt đầu cảm thấy khó chịu. Thiên Điểu chẳng thèm nói là hôm nay có về ăn hay không.. ~ Anh đang đói.

Thật ra mà nói a, muội thấy Di ca giống nhân tình của Điểu ca hơn là anh trai!

Ấy, sao tự dưng anh lại nghĩ đến lời của Lan Nhi thế này ~ Anh tự nhắc nhở mình rồi lại lăn một vòng, cười. Cái ý nghĩ đấy không phải không có trong đầu của anh và Thiên Điểu, nhưng mà đều bị gạt đi lãng xẹt: “Ta yêu người khác rồi.” Nói người khác, ý là con chim công quyến rũ đó a. Thật nhớ cái mặt xấu hổ của Lan Nhi khi líu nhíu trong cổ họng xin lỗi anh. Chương Di lại bật cười ha hả như thằng điên và cuốn cái chăn lông hồ ly vào người.

Dù sao đi chăng nữa thì ta cũng phải kiếm cách chọc nó thôi nha nha ~

Vậy là thiên hạ đệ nhất Chương Di lại tiếp tục lập kế hoạch chọc phá trong khi đám quần áo vẫn đang được giặt một cách mạnh mẽ ở phía sau nhà.

**

Chuẩn bị tối. Chương Di đói, Lan Nhi và Lam Nhi đã kêu khóc nãy giờ. Thật tình là muốn nấu cho bọn nhỏ ăn, nhưng mà tài nghệ nấu của Chương Di phải gọi là quỷ khốc thần sầu, không nuốt nổi. Cũng muốn sử dụng phép thuật để tạo ra một bữa ăn cho ra hồn, nhưng sợ Lan Nhi và Lam Nhi thấy, lại học theo, không nghe theo lời Thiên Điểu nữa. Hai đứa nhỏ này còn bé, chưa thể học kiểu không nghe lời thế này được. Vậy nên Chương Di cũng đành cuộn tròn trong cái chăn lông hồ ly đáng yêu mà chờ Thiên Điểu về.

Nếu không có về cũng phải báo để còn đi xuống thị trấn ăn chứ!!!

Chương Di trách móc. Chợt nhác thấy có bóng người, anh vội vã đi ra.

Gì thế này? Bạch Vũ?!!

– Chương Di, chào! – Bạch Vũ nói một câu không mấy thân thiện.

– Ồ, chào! – Chương Di cũng cười nụ cười sát khí. Tại sao lần nào gặp cũng như thế?!! Thật lòng thì Chương Di cũng muốn dịu dàng chào Bạch Vũ như chào em dâu, nhưng mà cứ nghe cái giọng không có mấy phần thiện cảm của cậu ta thì bỗng có sát khí nổi lên ầm ầm. Thật tức chết!!!

Bạch Vũ chẳng mảy may lo toan chú ý gì đến Chương Di mà chỉ nhướn mắt lên tìm bóng của Thiên Điểu. Không thấy hắn ra, tức là không có ở nhà. Bạch Vũ tiến đến, tính bước qua Chương Di mà vào trong nhà thì chợt có hẳn một rừng hoa hồng mọc ra sau lưng Chương Di, chắn lối vào.

– Ý gì thế Di ca?

– Chẳng có gì cả – Chương Di mỉm cười – Thăm hỏi chút trước khi vào nhà thôi. Dạo này công chuyện thế nào?

– Vẫn bình thường – Bạch Vũ nhún vai – Có chuyện gì không?

– Hửm? Thực tình chẳng có gì – Chương Di rướn người lại gần Bạch Vũ, ngửi lấy chút rồi quay ra tươi cười – Xem chừng thấy cậu có mười phần mùi thì bảy phần là có mùi người. Qủa là Sinh thần có khác.

Bạch Vũ hơi đứng người một chút rồi lắc đầu tỏ ý bất lực. Cậu nói: – Đúng là người nhà tử thần, thật tình là rất dị ứng với mùi con người a. Rồi cậu rút từ trong ngực áo ra một bức tranh, mở nó ra. Một mỹ nhân từ trong tranh bước ra. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành – nhưng không nghiêng được lòng của Di ca. Anh chỉ liếc mắt qua cô một lần rồi quay sang, miệng xếp thành một đường cong hoàn hảo.

– Bạch Vũ vốn đã xinh đẹp rồi, nhưng không ngờ cũng quyến rũ được mỹ nhân nhường này. Chắc ta phải nghĩ lại chuyện gả Vũ Nhi cho anh bạn quen thôi – Nói rồi lấy tay áo che miệng, còn Vũ Nhi thì bao nhiêu da gà da vịt nổi lên hết. Cậu tự nhủ: |bình tĩnh, bình tĩnh nào Bạch Vũ. Đừng trúng kế của anh ta!|

Rồi vui vẻ đáp lại.

– Đâu dám, nói đến xinh đẹp thì phải nhắc đến Chương Di ca ca trước tiên. Làm cho cả Hạ Diệt xiêu lòng thì đúng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

Roẹt!

Xem chừng kế khích tướng của Chương Di không những không thành mà còn phản tác dụng. Cười méo mó, Chương Di nhẹ khoát tay cho đám hồng rẽ lối, mở đường cho Bạch Vũ và Tư Long vào, trong lòng không ngừng sinh sát khí:

“Bạch Vũ kia! Hãy đợi ngày ngươi về làm dâu nhà này, xem ta có tha cho ngươi không!”

Trong lúc tình hình đang nước sôi lửa bỏng thế thì bỗng nhiên có một mùi hương từ đâu tỏa ra. Rồi một cái bóng không biết từ đâu ra xuất hiện trước cổng vào nhà Thiên Điểu, tay cầm thanh trường thương đi vào.

– Chà, xem chừng chúng ta có khách kìa  – Cái bóng nổi bật dưới ánh hoàng hôn. Khuôn mặt điển trai với nụ cười nửa miệng ám muội lẫn với ánh lửa cuối ngày, thật lộng lẫy a ~

Chương Di mới nhìn thấy cái bóng đã lao ra theo phản xạ, tay ôm chầm lấy nó. Miệng anh ta không ngừng reo vui:

– Thiên Điểu ~ Thiên Điểu ~ Cuối cùng đệ cũng về nhà ~

Kẻ còn lại không mấy vui vẻ nói:

– Chào, Hạ Diệt.

***

– Vậy… Ngươi đến đây để yêu cầu ta trả lại linh hồn cho phụ mẫu của Tư Long cô nương? – Thiên Điểu hỏi, đi kèm với nó là một cái nhíu mày khó chịu.

– Đúng – Bạch Vũ ngừng lại một chút để lấy hơi – Nghe này, ta biết trước đây ta và ngươi có nhiều xích mích, nhưng lần này ta thật sự muốn nhờ cậy ngươi. Ngươi thấy đấy, Hoàn Tư Long mới chỉ gặp phụ mẫu mới vài ngày và…

– Thôi – Chương Di cắt ngang – Ngắn gọn là cậu muốn Hoàn Tư Long được yên bình phụng dưỡng phụ mẫu?

Bạch Vũ khẽ gật đầu.

– Vậy thì a đầu đó đã hoàn thành nhiệm vụ. Ả đã phụng dưỡng rất tốt. Và bây giờ hãy để yên cho phụ mẫu của ả ta nghỉ ngơi! Dừng ngay chuyện này lại. – Thiên Điểu nhấn mạnh câu cuối. Hắn không hề muốn nghe cái chuyện này một tý nào. Bạch Vũ đi cả chặng đường dài đến chỉ để đưa linh hồn của phụ mẫu Tư Long về. Cậu ta không hề quan tâm đến hắn. Đây chính là điều mà hắn đã trốn tránh bấy lâu nay. Một thời gian đủ dài để xây dựng lại hy vọng của mình, rồi sau đó lại sụp đổ.

– Hạ Diệt, chẳng lẽ ngươi không có chút tình thương nào sao?

– Ta vốn là tử thần, sinh ra làm tử thần, chết đi làm tử thần, ngươi nghĩ tình thương chen vào chỗ nào?

– Vậy ít nhất hãy nghe lời đề nghị của ta… ?

Tại sao ta phải nghe? Cái lời đề nghị vớ vẩn từ một sinh thần như ngươi – quỵ lụy đi xin xỏ kẻ đối địch chỉ … vì một con a đầu ngu ngốc… – Những suy nghĩ trong đầu của hắn dường như hiện lên rõ ràng qua ánh mắt khinh miệt đối với Tư Long. Anh trai hắn – kẻ vốn đã hiểu hắn như lòng bàn tay – đã nhanh chóng nhận ra nguồn tử khí và lập tức hiểu rõ tình hình.

– Điểu Nhi à, khoan đã nào, liệu chúng ta có thể nghe nốt câu chuyện rồi hãy quyết định không? – Chương Di thì thầm.

– Phải đó, ngươi nên nghe nốt ta nói đã, rồi hãy quyết định, được chứ? – Bạch Vũ như chết đuối vớ được cọc, nhanh nhảu.

– Ta…

– TRÀ TỚI ĐÂY!!!

Hai thư đồng bê khay trà bước ra. Nha đầu vận lục y bê khay đựng chén trà, còn tiểu tự vận lam phục thì xông xáo cầm ấm trà đặt xuống. Nhẹ đỡ lấy khay đựng chén trà từ tay tiểu nha đầu trước khi khay bị đổ, Chương Di dịu dàng.

– Lam Nhi, Lan Nhi, hai đứa đã thu hoạch xong cả khu vườn rồi chứ?

– Dạ! Ca ca ~

– Tốt, vậy bây giờ hai đứa muốn ăn gì?

– Sủi cảo!!

Ánh mắt Chương Di hơi toát ra nét xám đen, nhưng rồi vụt tắt một cách nhanh chóng. Khéo léo rót trà ra mời Bạch Vũ và Tư Long, Chương Di lẩm bẩm:

– Có khách tới a ~ Có nên sử dụng thuật không Tiểu ca ca?

– Shh… – Hắn cáu bẳn đập bàn rồi quay lại đằng sau, nằm ngả ra chiếc giường lông hồ ly êm ái, nhắm mắt lại, chương mày gần như dính lại với nhau.

– Hai ngươi, có muốn ở lại ăn hay đi nơi khác? Ta không ép buộc.

– Hơ… – Có kẻ cực shock vì câu nói hắn vừa thốt ra ~

– Yên tâm, không có thuốc độc. Ta không hạ cấp đến mức vậy.

– =__=”…

Cuối cùng thì kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch. Bạch Vũ vốn chỉ định đến yêu cầu hắn trả lại linh hồn cho phụ mẫu Tư Long, nhưng do xảy ra sự cố nên bây giờ biến thành đến nhà Thiên Điểu để ăn và đàm đạo. Thật là nhảm hết sức. Tuy nhiên, nếu cậu ta mà từ chối, kiểu gì cũng có trò hay để xem.

– Để tiểu nữ vào giúp một tay – Chợt Tư Long bỗng xông xáo, đứng lên đi nhanh vào bếp trước con mắt ngạc nhiên và bất ngờ của cả sinh thần và tử thần. Bỗng nhiên có một luồng không khí quỷ dị phát triển nhanh đến mức không ngờ từ hai vị thần phát ra. Một kẻ vẫn hồn nhiên nằm nghỉ ngơi, còn một kẻ thì ngồi trên tràng kỷ lớn, mắt không ngừng chú ý từng động thái của kẻ kia, cứ như là sợ hắn sẽ bật dậy cầm thương oánh nhau với mình.

Thiếu đi vài người, căn phòng khách bỗng trống trải và đáng sợ biết bao…

~(^o^)~

Chương 3:

Story: Yui-chan

Type: Yui-chan

Edit: Tiểu Hương bé bỏng aka tiểu muội chăm chỉ

Posted by: Hiraishi @ WP.com

Take out with full credits!!! :”>

[Đối Nghịch] Chương 2


Chương 2:

Một nha đầu tay cầm một rỏ đựng đầy cam, quýt, lê đứng dưới gốc cây.

Một tiểu tử mặt mũi lấm lem, tay chân dài ngoằng như khỉ đang vắt vẻo trên cây vặt quả ném xuống cho nha đầu ở dưới.

Một rừng cây mà vài phút trước còn đầy những quả ngon, bây giờ chỉ còn lá xanh và cành.

Hai kẻ đó, cứ kẻ trên ném người dưới hứng từ cây này sang cây kia, quyết tâm hái hết quả của khu rừng này. Chúng dự tính sẽ để dành ăn dần, đến khi hết thì cũng vừa có lứa quả mới.

Đang hái hăng say, chợt cả hai nghe thấy có tiếng loạt soạt, một cái mùi hăng hắc cùng với tiếng kêu của con mãng xà trông nhà. Ngay lập tức, nha đầu bê rổ trái cây vội vàng quăng cái rổ xuống, vuốt vuốt đầu tóc, chỉnh lại trang phục rồi lao vút ra. Tiểu tử kia nhảy tót xuống gốc cây, cũng vội vàng chạy theo nha đầu. Cả hai đua nhau, chen chúc, cùng nhau lao ra cửa động.

– Chào mừng Điểu Ca về nhà ~!!!!

Hai kẻ đó mắt nhắm tịt lại, miệng cười tươi. Cười mãi, cười mãi mà không thấy có tiếng nói quen thuộc đáp lại, chúng hé mắt ra xem có ai ở đó không.

– Lam Nhi!!! Lan Nhi!!! Tới đây giúp ca ca nào!!! Ca ca đi không nổi nữa!!! – Một kẻ vận hắc y từ chân ngọn núi nói vọng lên.

Hai nhóc đó vội vàng nhảy ra vách núi xem chuyện gì thì thấy Điểu Ca của chúng, chân nam đá chân chiêu, đang lê lết dưới chân núi. Cả hai đứa nhìn nhau, không ai bảo ai, cùng nhau nhảy tót xuống phía dưới. Lam Nhi vội vàng đỡ bên trái của Điểu Ca:

– Ca ca à!!! Chuyện gì xảy ra với ca thế!??

Lan nhi đỡ bên phải, cũng hỏi:

– Phải!!! Kẻ nào đánh ca ca ra nông nổi này thế?

Thiên Điểu chỉ cười, rồi nhẹ giọng:

– Đưa ca ca lên nhà, ca ca chết cóng rồi ~~~ =.=”””

Lập tức, hai đứa nhỏ cùng vận khí, bật lên, thoắt một cái đã lên đến nơi. Chân vừa mới chạm đất, ngay lập tức ở trước cửa vào nhà đã có người đón:

– Thiên Điểu!! Mừng đệ về nhà!!!

Một đại mỹ nhân – Mày ngài mắt phượng, nước da trắng ngần, vận một bộ đồ sặc sỡ, mái tóc đen mượt đứng ở cửa mìm cười.

– Di ca, huynh khỏe rồi a?

Mỹ nhân kia (mỹ nam nhân) bật cười khúc khích:

– Ở với Tử Thần, không mau khỏe để rồi chết sao?

– Haha, vui tính lắm – Thiên Điểu cười giả tạo – Giúp đệ với nào, đệ đang phải chịu đau thương đây ~

Chương Di nhún nhảy ra, một tay nắm áo, kéo Thiên Điểu xệt xệt vào nhà mặc cho cậu chàng kêu oai oái vì đau. Nhìn thế này đi, ai mà đoán được đây là Đại Chiến Thần kiêm Tử Thần lẫy lừng chứ =o=.

Lôi được Thiên Điểu vào nhà, Chương Di liền ra lệnh cho Lam và Lan mỗi đứa một việc. Lan đi lấy thuốc, Lam đi thu hoạch nốt số trái cây trong vườn. Khi chỉ còn lại mỗi Chương Di và Thiên Điểu, cậu ta liền háo hức:

– Thế nào? Bạch Nhi của ta thế nào rồi ?~

– Của huynh? – Thiên Điểu liếc xéo – Của đệ!!! Vẫn xinh đẹp, đáng yêu, tài giỏi, dịu dàng, nhân hậu với chúng sinh…

– Ừ hứ, rồi sao? – Chương Di vẫn long lanh đôi mắt.

– Chỉ tiếc là đệ không phải chúng sanh ha – Thiên Điểu buông một tiếng thở dài. Kéo cao vạt áo lên cho Chương Di nhìn thấy vết chém ở mắt cá chân, Thiên Điểu chậm rãi nói:

– Bạch Vũ mang theo một a đầu, ngoại hình tính cách đều xấu hơn hắn (xạo ke, làm gì biết tính cách của Tư Long?). Đệ gần như lấy mạng a đầu đó, nếu như không bị Tiểu Chuột Bạch đả thương thế này.

Chương Di nhìn vết thương mà xuýt xoa. Khổ thân, yêu mà không dám nói. Xoa đầu Thiên Điểu để an ủi, Chương Di buông một câu:

– Có muốn ta thôi miên Bạch Nhi không?

Thiên Điểu trợn mắt:

– Làm thế khác nào biến Tiểu Chuột Bạch thành thây ma? Chỉ biết làm theo mệnh lệnh?

– Chứ đệ muốn thế nào? Để nó suốt ngày coi đệ như kẻ thù sao?

– Đành thế chứ sao. Đệ không muốn một lần nữa thấy Bạch Vũ phải khổ. Cho dù đệ có bị hắn ghét cũng chẳng sao.

Chương Di đau lòng nhìn tiểu đệ của mình. Qúa khứ, tất cả cũng chỉ tại quá khứ. Gía như khi đó, Thiên Điểu không chọn Chương Di mà chọn cha mẹ của Bạch Vũ thì bây giờ đã không như thế này.

– Ngoan… Không phải lỗi của đệ… Đệ là đệ đệ tốt của ta….

– Uhm. Trị thương cho đệ đi. Đệ ngủ đã. Chiều nay có chiến tranh đấy.

– Cái gì? Mới tháng trước đã giao chiến rồi mà!!!

– Thế giới có bao giờ bình yên đâu =o=

– Đệ nói phải ha…

– Uhm…

Giọng của Thiên Điểu nhỏ dần. Cậu ta đã ngủ. Chương Di lắc đầu cười chịu thua. Người đâu dễ ngủ đến thế. Bắt tay vào trị thương cho Thiên Điểu, Chương Di tập trung khí lực để làm việc. Qủa thật là phải rất lâu Thiên Điểu mới bị người khác đả thương, nên ngày thường Chương Di cũng rảnh rỗi. Người duy nhất có thể đả thương Thiên Điểu chỉ có Bạch Vũ. Trên người Thiên Điểu có năm vết thương thì có đến ba vết là liên quan đến Bạch Vũ. Hai vết còn lại là dấu tích của một trận đánh long trời lở đất nào đấy.

Nhân gian cứ đồn rằng Thiên Điểu vô tâm, vô cảm, xấu xa tàn bạo độc ác. Nhân gian cứ gán cho Thiên Điểu những cái ác nhất, xấu nhất. Chà, Thiên Điểu thực ra đâu có tội lỗi gì? Chỉ là có võ công tuyệt thế và khả năng hồi phục sức lực trong chớp nhoáng mà thôi. Chính Thiên Đế giao cho Thiên Điểu trọng trách giữ cân bằng thế giới, vậy nên lấy mạng người là điều phải làm. Vậy mà nhân gian chẳng chịu hiểu cho, chỉ vì tình cảm riêng mà gán bao nhiêu tội lớn cho Thiên Điểu. Chúng có biết, nếu như không có Thiên Điểu để làm cái việc bị cho là tàn bạo ấy thì ngày nay chúng đã chẳng thể phát triển như thế này? Cớ sao cứ phải đổ hết tội lỗi cho Thiên Điểu chứ?

Chương Di ngồi suy nghĩ mà lại thấy căm tức cái đám gọi là con người kia. Bọn chúng chỉ biết nghĩ cho chính mình. Chính bọn chúng làm cho Điểu Nhi của ngài trở nên trầm lặng và buồn bã vậy. Hơn bất cứ ai, ngài muốn Điểu Nhi của ngài không phải sống ẩn mình, không phải hứng chịu những xỉ vả, nhiếc móc từ hàng triệu sinh linh. Ngài muốn Điểu Nhi được tự do mà sống với người mà Điểu Nhi yêu thương. Chỉ cần điều đó xảy ra thì ngài chết cũng được.

– Chương Di à!!! Huynh đi đâu thế!!! Chạy chậm lại coi!!!

Thiên Điểu nói mớ.

Điểu Nhi à, huynh đây… Đệ không cô độc nữa đâu… Còn có huynh, Lam Nhi, Lan Nhi ở bên đệ mà… Hiền đệ của ta…

[Đối nghịch] Giới thiệu + Chương 1


Đối nghịch

Thể loại: Short fic, fun, a little sad 😀

Pairing: Thiên Điểu x Bạch Vũ

Disclaimer: Chả ai trong số họ là của tôi, trừ Di Di đáng yêu XD

Summary:

Cuộc đời của ta… Tại sao lại có thứ ánh sáng như mi cơ chứ???

Mi là ánh sáng của đời ta, ta ghét mi!!! Đồ Tiểu Chuột Bạch đáng ghét!!!

 

 

Chương 1:

Bóng tối là sức mạnh của chúng ta. Mặt Trăng và những vì sao là mái nhà của chúng ta. Ta thức vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. Ta có quyền năng vô biên, có thể tước đi mạng sống của bất cứ ai.. Có thể nói, ta là đệ nhất ở cái nơi gọi là thế giới này. Không ai có thể ngăn cản ta lấy đi những gì ta muốn. Ta là Thiên Điểu.

Ánh sáng là sức mạnh của hắn. Mặt trời và những tia nắng kia, là mái nhà của hắn. Hắn tồn tại và sinh sống nơi mà ánh mặt trời ngự trị. Hắn ta mạnh mẽ, ấm áp. Chính hắn, lúc nào cũng chõ mũi vào chuyện của ta. Ta muốn giết hắn. Kẻ vận bạch y đáng ghét của đời ta. Ánh sáng chết tiệt lúc nào cũng hùng hổ nhảy vào cuộc sống của ta. Bạch Vũ, mi là đồ chết tiệt!!!

Ta chỉ hận sao không giết được mi!!!

Hoàn Tư Long là ái nữ duy nhất của Hoàn Tư Đồ, thất lạc đã mấy chục năm nay. Sau bao nhiêu ngày tháng lưu lạc, tận đến năm Kỷ Tỵ mới tìm thấy. Đến khi tìm lại được, cả nhà sum vầy vui đến chảy nước mắt. Trước khi tìm về với cha mẹ, Tư Long có hứa hẹn với một người con trai rằng sẽ kết hôn với anh ta. Tuy vậy, vì hiếu, Tư Long lại tự hủy đi lời hứa đó mà quyết ở đơn côi chăm sóc cha mẹ. Thế nhưng Hoàn Tư Đồ và phu nhân đã già yếu, nhìn thấy con chưa được bao lâu đã phải gặp Thiên Điểu. Tư Long thương cha mẹ, vội tìm đến nơi ở của Bạch Vũ, vì nghe tin đồn lâu nay chỉ có Bạch Vũ mới đủ gan chống lại Thiêu Điểu, mới có gan làm càn với Thiên Điểu mà thôi. Bạch Vũ tính tình vốn nhân từ, chỉ mới nghe lời Tư Long cầu khẩn đã động lòng mà thề thốt hứa hẹn sẽ đem lại mạng sống cho Tư Đồ và phu nhân. À, cũng không phải, hắn ta cũng động lòng vì cái gọi là nhan sắc chim sa cá lặn của Tư Long. Có lẽ cũng phải nhắc đến, vì nó làm cho Tiểu Bạch Vũ động lòng. Mắt phượng mày ngài, nước da trắng ngần, nếu xưa kia nói Tây Thi đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì nay Hoàn Tư Long cũng phải là nghiêng nước sập thành. Bạch Vũ, nam nhi chi chí, mới nhìn thấy mĩ nhân đã muốn… đổ gục, nay còn là đại mĩ nhân, đương nhiên không thể từ chối. Chỉ có điều là…

Chỉ có điều là mới trăm năm trước Tiểu Bạch Vũ có giao đấu với Thiên Điểu vài chuyến ở gần “ổ chuột được gọi là nhà” của Thiên Điểu, và lẽ đương nhiên là Tiểu Bạch Vũ thua. Uất ức vì thua một kẻ mà mình gọi là gian tà, thế nên là Tiểu Chuột Bạch (gọi như Thiên Điểu ca hay gọi) đã đạp đổ luôn cả cái lọ chứa Thủy Mạc ngàn năm mà Điểu ca đã lặn lội chạy ngang dọc vất vả xin xỏ bao lâu mới có. Thiên Điểu tức lắm, cầm đại đao cắt phéng mái tóc của Bạch Vũ đi (hắn không giết được Bạch Vũ, vì một lý do nào đấy, nên hắn đành chọn hạ sách cướp mất thứ Bạch Vũ yêu nhất). Mái tóc mà Bạch Vũ vốn tự hào là dài, đẹp, lấp lánh như ánh nắng, như nước suối đầu nguồn nay đã bị cắt cụt. Bạch Vũ tiếc ngẩn, mà càng tiếc thì càng tức gấp tư, gấp năm. Hai người lại gây nhau rồi từ đấy ai đi đường nấy, không thèm nhìn mặt nhau. Mấy lần Bạch Vũ gửi hồng hạc đến xin lỗi, rồi khiêu chiến nhưng chẳng thấy con nào về mà chỉ nghe đồn hình như ở chỗ Thiên Điểu có bán thịt hồng hạc quý 7 món, tức quá không thèm liên lạc nữa.

Nay bỗng nhiên lại có Tư Long mỹ nhân đến nhờ vả, Bạch Vũ nỡ nào từ chối. Nhưng nghĩ đến chuyện xin lỗi với chả xin xỏ Thiên Điểu, Bạch Vũ lại rùng mình. Ôi sao lại thế chứ? Phải hạ mình xin xỏ một kẻ xấu tính, gian manh, thâm hiểm lại còn thù dai như hắn ư?? Ta thật không can tâm!!! Nhưng biết sao đây? Lỡ hứa với mỹ nhân rồi chẳng lẽ lại rút lại, thế còn xấu hổ hơn. Nghĩ đã vậy, Bạch Vũ đành đưa Tư Long lên hồng hạc, lết xác đến “nhà” của Thiên Điếu.

Hồng hạc này của Bạch Vũ, trước kia đã lười bay, nay lại tải thêm hai cái bao tải nặng như con voi, sức yếu không bay nổi quá 10000 km/h. Bạch Vũ thấy hồng hạc chậm rề rề, nổi điên quật con chim đáng thương ba bốn phát, tức thì con chim cũng phát cáu, chao cánh qua lại, hất cả Bạch Vũ lẫn Tư Long xuống biển xanh. Bạch Vũ vốn là tiên, rơi từ cao xuống không thương tích gì hết, nhưng Tư Long là người, chịu không nổi. Bạch Vũ tính cứu nàng ta, nhưng chưa kịp cứu đã thấy Thiên Điểu kề ngay cổ và lôi nàng ta đi rồi. Tiểu Bạch Vũ vội vàng bật dậy đuổi theo Thiên Điểu:

– Hạ Diệt, ngươi lôi Tiểu Long Nhi đi đâu thế? Mang nàng ấy quay lại ngay!!! Nàng ấy là người của ta!!!

Thiên Điểu nghe thấy có kẻ gọi đặc danh xấu xí của mình ra, tức tối quay lại, đập vào mắt lại là cái kẻ đã đánh vỡ Thủy Mặc của mình. Không phải hắn thù dai, nhưng Thủy Mặc đó rất quý, vả lại kẻ đó chẳng ăn năn hối cải gì, toàn gửi mấy con chim xấu xí đến phá phách, nay gặp lại còn phỉ báng hắn bằng cái đặc danh trời đánh ấy, hỏi sao hắn không tức điên. Hắn lập tức quẳng linh hồn của Tư Long đi rồi quay người lại, mặt đối mặt với Bạch Vũ, mỉa mai:

– Ô hô, hôm nay không phải thứ sáu ngày mười ba, sao ta lại gặp phải Tiểu Chuột Bạch thế này?

Mặt Bạch Vũ tối sầm. Biết ngay mà. Hai vị thần sinh tử sao có thể ở gần nhau? Xưa kia nói Hỏa Thần với Thủy Thần đánh nhau long trời lở đất, còn nay thì Bạch Vũ với Thiên Điểu đánh nhau lở đất long trời.

– Mi cứ làm như là ta muốn gặp ngươi lắm đó, đồ Hạ Diệt chúng sinh!!!! Ta cũng không muốn lôi thôi với mi nhiều, chỉ cần trả Tư Long cho ta!!!

Nhìn thấy Bạch Vũ nóng nảy thế này, bỗng nhiên Thiên Điểu lại bật cười khanh khách như trẻ con. Hắn lấy tay chỉ vào linh hồn Tư Long đang phất phơ trên cành cây:

– Tư Long, ý nói nha đầu đang vắt vẻo trên cao kia? Mi? Muốn nha đầu đó?? Ôi trời ơi – Thiên Điếu càng cười lớn, Bạch Vũ càng nổi nóng – Mi !!! Cái dạng nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ mà cũng sinh tình sao???

Mái tóc ngắn củn đến… hông của Bạch Vũ chuyển đỏ. Cậu ta nắm chặt lấy thanh trường đao của mình, người tỏa đầy sát khí. Thiên Điểu không những không quan tâm mà còn cười lớn hơn, cười ra nước mắt. Rồi Bạch Vũ lao đến, phóng thẳng cây trường đao vào người Thiên Điểu. Điểu ca nhận ra sát khí, vội vàng nhảy vụt lên cao để tránh. Ai dè không kịp, bị trường đao xoẹt qua mắt cá chân trái, máu chảy xối xả.

– Ngươi… dám đả thương ta sao? – Thiên Điểu ngạc nhiên.

– Tất nhiên dám. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta không thể đả thương? – Bạch Vũ trong lúc nóng giận nói càn.

Thiên Điểu sững người. Hắn tự trách mình quá sơ suất rồi nhìn Bạch Vũ với ánh mắt nửa giận dữ nửa buồn bã. Hắn ta đứng dậy nhưng mà không nổi, vì mắt cá chân bị trường đao tấn công, ít nhiều cũng phải vài tháng nằm vật vã ở nhà nếu là người bình thường. Hắn chưa bao giờ nghĩ Tiểu Chuột Bạch lại tấn công hắn mạnh như thế này, vì trước kia qua bao lần đấu Tiểu Chuột Bạch có đả thương hắn đến một mẩu móng tay đâu? Hắn vội lấy cây trường thương của mình mà dựa vào đứng dậy, rồi quay lưng đi chẳng thèm nhìn vào Bạch Vũ lấy một lần. Hắn cũng quên không kéo luôn hồn Tư Long đi, mặc linh hồn đó vất vưởng trên cây, coi như là một trong ngàn lần Thiên Điểu ca không hoàn thành sứ mệnh rồi bước đi.

Bạch Vũ vẫn còn đứng im ở đấy. Máu nóng dồn lên đầu và cậu nhỏ chỉ phản ứng theo quán tính. Đến khi thấy Thiên Điểu vụt đi thì cậu mới tỉnh hẳn ra. Cậu không thể tin nổi những gì mình mới chứng kiến. Ta, Bạch Vũ đại nhân mới đả thương một người. Đả thương Thiên Điểu!!! Hay quá!!! Cuối cùng cũng đánh được hắn!!! Thật là không thể tin nổi!!! Ta cứ ngỡ hắn sẽ tránh được cú đó, vì bao lần ta tấn công có lần nào hắn bị thương đâu? Thật sự là không tin nổi!!! Thiên Điểu bị thương đấy!!! Ta có nên loan báo tin này không nhỉ?… Nhưng mà sao… ta thấy đau lòng quá? Nhìn cái ánh mắt của hắn, bỗng nhiên thấy cứ như hắn ta đang buồn…?

Ấy chết, còn Tư Long đâu!? A!!! Còn chuyện của Tư Long và phụ mẫu nàng thì sao??? Mới gặp Thiên Điểu mà đã làm cho hắn nổi giận rồi, lần này làm sao cứu vãn nổi. Hắn còn giận vụ Thủy Mặc, nay lại đả thương hắn, khó lòng mà xin xỏ nổi rồi… AAAAAA!!! Số của Bạch Vũ ta khổ quá.

Bạch Vũ ôm đầu than thở rồi leo lên cây đưa linh hồn Tư Long xuống, đoạn cứu chữa cho nàng ta tỉnh dậy. Tư Long tỉnh dậy, đầu vẫn hơi choáng, liền ôm lấy Bạch Vũ mà lắc, mà van xin:

– Bạch Vũ đại nhân xin mở lòng giúp đỡ tiểu nữ…

Hình như lần chết hụt vừa rồi làm cho nàng ta mất đi chút ít trí nhớ thì phải. Nàng ta không còn nhớ đã cầu xin ta, và ta đã nhận lời, hay là bây giờ ta từ chối nhỉ? May ra có thể không cần xin xỏ tên kia…

Bạch Vũ tư lự với suy nghĩ của mình, còn Tư Long vẫn năn nỉ ỉ ôi. Không xa đó là bao, khoảng vài triệu km, có một kẻ vận toàn đồ đen đang theo dõi câu chuyện, tay vẫn còn giữ mắt cá chân bị thương mà nhăn nhó:

“Bạch Vũ!! Ngươi… dám vì con bé đó mà tấn công ta, làm ta trọng thương vậy!!! Ta không thể bỏ qua cho ngươi!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!”

Chim chóc trong bán kính vài ngàn km bay hết. Dĩ nhiên, Bạch Vũ của chúng ta chẳng nghe thấy gì vì đang mải bay với những suy nghĩ của mình.