[Fanfic][Magi][SinJu] Thần đèn


Thần đèn

A Magi fanfiction written by Shijuyaku @ hiraishi.wordpress.com
Credit goes to • Nhã ○ Nhi ○ Vương ○ An Huyễn  •
Do not take out without permission

Author: Shijuyaku

Disclaimer: Các nhân vật trong Magi đều không thuộc về tôi. Tất cả đều thuộc về Ohtaka Shinobu.

À tất nhiên là trừ mấy bé nhân vật do tôi “lỡ tay” tạo ra.

Rating: PG-15

Status: On going – Hãy đổ lỗi cho kẻ bắt tôi phải up cái này – Tức là • An Huyễn ○ Nhã Kỳ • =w=

Category: Không hài, không HE (tuyệt đối, hí hí, đừng để cái Cate lừa), cổ trang.

Couples: SinJu (main), KouenJudal, HakuryuuJudal, có thể thêm AliAla (đã bảo là OG mà)

Summary:

Con người là thứ sinh vật tham lam vô độ, được voi đòi tiên, không bao giờ biết giới hạn.

Warn: Tôi ghét Ja’far, vậy nên đừng bla bla bla nhiều về người này, được chứ? Và tôi KHÔNG BAO GIỜ viết fic về SinJa đâu, vậy nên đừng phí sức hỏi. Lí do ư? Đã bảo là tôi GHÉT Ja’far mà.

Chapter 0:

Ba điều ước

Ngày xửa ngày xưa, có câu chuyện cổ kể về vị thần nằm trong chiếc đèn cũ kĩ ở đáy biển, chuyên thực hiện điều ước cho những người sở hữu chiếc đèn đó.

Hàng ngàn người đổ xô ra biển mênh mông, ngày ngày lênh đênh tìm cách lấy được chiếc đèn đó.

Rồi một ngày nọ, một pháp sư vô cùng tài giỏi giăng buồm ra khơi. Trải qua một thời gian dài chu du trên biển, cuối cùng anh ta cũng tìm thấy được chiếc đèn. Xét rằng anh ta là người đầu tiên tìm được chiếc đèn đó, vị thần cho phép anh được ước ba điều. Anh ta đã suy nghĩ rất lâu, sau đó mới gọi vị thần ra và nói điều ước của mình.

Điều thứ nhất, anh ta ước mình được trường sinh  bất tử, trẻ mãi không già.

Thần đèn lặn xuống nước, ngắt một nhánh rong biển cho anh ta ăn. Toàn thân anh ta bỗng phát sáng, nước da trở nên trắng mịn, đôi mắt từ đen láy chuyển sang đỏ thẫm như máu, khuôn mặt trải qua bao sóng gió được nếm phép thần nay trẻ lại, đúng như tuổi thanh xuân.

Vậy là anh ta mất đi một điều ước.

Điều thứ hai, anh ta ước mình không bao giờ phải làm lụng vất vả, luôn được sống sung túc.

Thần đèn gật đầu chấp nhận, sau đó vẩy tay một cái, cả một tòa lâu đài uy nghi lộng lẫy chất đầy vàng hiện ra. Thần làm phép khiến cho tòa lâu đài bị khóa chặt lại, sau đó ghi ấn mở khóa vào trong quyền trượng của chàng pháp sư. Vậy là ngoài anh ra, không ai có thể sở hữu lâu đài đó.

Và anh ta mất đi hai điều ước.

Đến điều ước thứ ba, anh ta lưỡng lự một lúc, mãi mới nói ra.

Anh ta muốn mình trở thành người mạnh nhất thế giới này, pháp thuật của anh sẽ đứng đầu cả thế giới, không ai có thể vượt qua, và không ai có thể chiến thắng được anh.

Thần đèn nhìn anh, cân nhắc.

Một lúc sau, thần đèn nói.

“Điều ước này hơi khó.”

Vị pháp sư không hài lòng. Anh ta kì kèo đòi thần đèn thực hiện điều ước của mình cho bằng được. Nhíu mày một lát, thần đèn hỏi.

“Thực hiện thì cũng được thôi, nhưng cậu sẽ phải đổi cho tôi hai điều.”

Vị pháp sư nói rằng, cái gì cũng được.

Thần đèn gật đầu, sau đó thi triển phép thuật.

Một luồng khí đen bay ra từ trong chiếc đèn, quấn lấy người pháp sư. Anh ta sợ hãi, hoảng loạn không biết chuyện gì đang xảy ra. Thần đèn trấn an anh ta, sau đó tiếp tục sử dụng phép thuật. Cả người vị pháp sư nhức nhối, hai tai ong lên vì những câu thần chú. Phải mất một lúc luồng khói mới tan biết. Trên hai cổ tay pháp sư giờ đây là mười chiếc vòng gắn chặt vào nhau, tượng trưng cho mười nguyên tố cấu thành nên thế giới. Trên cổ vị pháp sư là năm sợi xích gắn liền với một viên ngọc, biểu trưng cho sức mạnh tuyệt đối của thần thánh.

Vị pháp sư mới đầu kinh ngạc, nhưng sau đó nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Thần đèn im lặng một lúc rồi mới cất tiếng.

“Ta đã thực hiện đủ ba điều ước cho cậu. Giờ, cậu trường sinh bất tử, trẻ mãi không già, vĩnh viễn sung túc, sở hữu quyền lực và pháp thuật tuyệt đối. Tuy nhiên, ta cũng nói, cậu sẽ phải đổi hai điều.”

Thần đèn ngưng một lúc, thu hút sự chú ý của vị pháp sư, rồi tiếp tục.

“Điều thứ nhất, là tự do của cậu”

Chiếc đèn rung lên như hưởng ứng lời nói của thần đèn. Khuôn mặt vị pháp sư tái đi trong khi giọng vị thần vẫn ngân vang.

“Cậu sẽ trở thành thần đèn, vĩnh viễn ở trong chiếc đèn dưới đáy biển sâu chờ người đến. Đó là cái giá đầu tiên cậu phải trả.”

“Tiếp theo, chính là tình yêu của cậu.”

“Cậu sẽ vĩnh viễn không có được tình yêu tuyệt đối”

Giọng thần đèn cứ vang lên mãi trong tâm trí vị pháp sư, thậm chí cho tới khi vị thần biến mất. Cái giá phải trả cho sức mạnh tuyệt đối là quá đắt, nhưng mọi chuyện đã muộn. Chiếc đèn mang theo vị pháp sư trẻ chìm xuống biển sâu, chờ một ngày nào đó có người đến khai quật.

– TBC –

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s