[365 ngày train] Day 3: Are U ready for Homework??


Warnning:  Nhắc lại, đây là fanfic Destinyus, mọi chuyện xảy ra đều không có thật.

Btw, cảm ơn Minh ngu đã fix WP giùm em T__T Không có anh chắc em chỉ còn nước lập WP mới T__T Đừng buồn nữa nha anh, anh quan trọng lắm đóa :”>~

Enjoys the fic, plz ~ Btw, Keith is a pervertttttttttttt =)) Bạn Keith là một tên bịnh hoạn =))

 

Day 3:

 

Are U ready for Homework??

 

Ngày thứ hai ở Destinyus của tiểu Yết.. À nói đúng hơn là ngày thứ hai ở nhà của quản lý Keith, chủ xưởng của nhà Destinyus..

 

 

Ngày thứ hai, mà tiểu Yết có cảm giác như cả thế kỉ. Đầu tiên là cái vụ tối qua…

 

[flash back]

 

–      Một lúc bắt tao train hai chục đứa là sao!!!

 

Keith đại nhân rống giận, khuôn mặt đen sì lại, có cảm giác rằng bất cứ ai lọt vào tầm mắt của ngài lúc này sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh vụn. Đứng bên cạnh, Syo-chan đang cười méo mó, miệng không ngừng an ủi, xoa dịu thằng bạn đang có nguy cơ nổi điên của mình, đồng thời quay sang Kennedy nhắn nhỏ.

 

–      Em.. yêu.. ~ – Hắn kéo dài giọng – Làm ơn ra ngoài, chuẩn bị cho lão Keith cái xe..

 

Kennedy ngơ ngác:

 

–      Đưa ổng đi hóng gió chắc?

 

–      Không, tống về nhà.

 

Và thế là, với sự hợp tác ăn ý của anh yêu Syo và em yêu Ken, thánh nóng nảy Keith đã được thảy về nhà như vậy.

 

Tuy nhiên cũng có hàng đính kèm, đó là ba con búp bê đóng chai mang nhãn hiệu tiểu Yết, Song Ji Ji và Bạch Thiên Di – Kate. Ba con búp bê này, khi thấy Keith nóng giận đã đứng riết vào một góc, dù có kéo cũng không ra, mặc cho cả Nicole lẫn Gwen đã dắt nhau chạy đi chỗ nào tránh đạn rồi. Mãi về sau, khi tống cổ Keith về nhà, Kennedy mới có thể kéo ba đứa tụi nó ra khỏi góc kháng chiến và đi về nhà.

 

Và về đến nhà…

 

[end flash back]

 

Tiểu Yết nhìn căn phòng dày đặc bụi trước mặt, sau đó lại cắm cúi soi cái vali bé bằng móng chân voi của mình, não nề mà kêu gào thảm thiết.

 

–      Nicoleeeeeee!!!

 

–      Âyyy em đâyy – Nhóc Nicole nhẹ dạ dễ bị ép hầu hạ đã đầu hàng vô điều kiện trước tiểu Yết, vị sư huynh này chỉ cần rú một tiếng, lập tức chúng ta sẽ thấy xuất hiện một con cún con Nicole với đôi mắt ầng ậng nước xuất hiện, bám dính lấy gấu quần Yết.. ăn vạ.

 

–      Nicole!! Dọn đống đồ này cho anh!! Anh muốn ngủ!!!

 

Mặc cho Nicole còn ngơ ngác chưa rõ chuyện gì xảy ra, Tiểu Yết đã thảy cho Nicole cái vali của mình và nằm vật xuống sofa, ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Đằng sau đó, căn phòng của Nicole và tiểu Yết vẫn mang màu xám xịt của bụi, và hình bóng một thằng nhóc xách vali vừa đi vừa than khổ, cố gắng lau dọn phòng cho sư huynh mình..

 

Đây là nhà của Keith.

 

Ba tầng với ba không gian khác nhau.

 

Tầng một với gara, phòng khách, 1 phòng ngủ và 1 phòng bếp chính.

 

Tầng hai gồm dãy hành lang ngoài dài dằng dặc, trồng đủ loại cây cảnh sặc sỡ, bốn phòng ngủ với một phòng cách âm.. Mỗi phòng ngủ đều được cẩn thận xây một nhà tắm riêng, bồn tắm đầy đủ.  Bên trên là tầng ba, phòng tập nhảy với bốn góc bọc kính tối màu, đảm bảo luôn mang nhiệt độ lò vi sóng vào những ngày hè ấm áp..

 

Tiểu Yết và Nicole ở tầng một, sát nhà bếp. Đây đáng lẽ ra sẽ là vị trí lí tưởng cho hai đứa, mỗi đêm dậy có thể tranh thủ móc vài gói snack từ trong tủ lạnh ra mà gặm gặm.. Thế nhưng, chưa kịp hoan hỉ, Keith quản lý đã rất không tốt bụng thông báo, tủ lạnh này toàn đồ sống, muốn ăn thì chịu khó nấu nha em…….

 

Ở Destinyus ai cũng biết, Yết không biết cắt chanh.. và Nicole thì luộc trứng bị vỡ….

 

Vậy nên, sờ vào cái tủ lạnh, đối với Yết và Nicole hiện giờ, phải gọi là bất khả thi….

 

Nhà dưới chỉ có một phòng ngủ, vậy nên có mỗi hai anh em Yết và Nicole tác quái với nhau. Bù lại, ở nhà trên, dân cư sinh sống đông đúc, hoạt động náo nhiệt. Phòng của thầy Keith nằm ngay tay phải cầu thang, chỉ cần một tiếng động nhỏ, hay chỉ một con kiến bò qua cái cầu thang này, thầy đều nắm rõ như lòng bàn tay. Phía tay trái cầu thang, một dãy hành lang dài chạy qua bốn phòng ngủ xếp song song với nhau, dẫn đến lan can sau nhà với dãy cây cảnh. Tầng hai, Song Ji Ji và Gwen chia nhau một phòng ngủ, riêng Kate là con trai nên bị đày tới góc nhà, còn được cẩn thận trao nhiệm vụ tưới nước hàng ngày cho đám cây cảnh..

 

Như đã nói, hôm nay là một ngày xấu trời, vậy nên tâm trạng của thầy Keith không tốt.

 

Mà thầy đã không có tâm trạng tốt thì học sinh cũng đừng hòng được vui.

 

Sáng sớm.

 

–      Cạch cạch..

 

–      Tách tách..

 

–      Xoạch xoạch..

 

Một dãy dài tiếng động vang lên tưởng chừng như vô hạn. Lũ học trò ngốc nằm ngủ say như chết bên trong, không hề hay biết việc Keith đại nhân đang nhốt tụi nó ở nhà để mình đi thư giãn. Mãi cho đến khi cánh cửa gara sầm một tiếng, tiểu Yết bị giật mình, co chân đạp phải Nicole đang nằm thu lu dưới chân, khiến cho Nicole đau quá rú ầm lên thì lúc đó cả đám học trò mới dậy.

 

Đầu tiên là ngơ ngác, ngơ ngác nhìn.

 

Sau đó, ngó đồng hồ.

 

Và, cuối cùng, đồng thời ré lên.

 

–      Oé……….. Muộn giờ rồi………………..

 

Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ được nghỉ, nhưng thầy Ken dặn đúng tám giờ phải lên công ty thầy đưa bài luyện giọng về nhà, bởi tuần sau sẽ có bài kiểm tra chất lượng và lọc ứng viên của Keith..

 

Vậy nên..

 

– Kateeeeee, lấy giùm em cái khăn mặtttttt – Đây là Nicole rú ầm lên từ dưới nhà, vô cùng đau khổ chờ đợi Kate ném cái khăn mặt đang phơi ngoài ban công tầng hai xuống cho mình. Ở gần đó..

 

– Song Ji Ji!! Cô để lọ sữa dưỡng da của tôi ở đâu rồi :@!!!! – Này là chất giọng ngọt ngào của Gwen đang được vặn lên mức cao nhất, 250 decibel. Cuồng cuồng ôm lấy cái khăn cùng với mớ sữa rửa mặt bên cạnh là Ji Ji, cô nàng tối qua thức muộn để nhắn tin với gia đình, thành ra sáng nay cứ mê man mãi không tỉnh, đến khi bị tiếng thét của Gwen đánh động mới chịu mở mắt ra. Vội vàng thảy cho Gwen lọ sữa, Song vội vàng nhảy vào phòng tắm bên cạnh của Kate mà không thèm chú ý..

 

– Sặccccccc, Song Ji Ji!!! Cô nghĩ đây là chỗ nào!!!

 

Bên trong là Kate với bộ dạng nửa kín nửa hở. Cậu ta đang thay đồ.

 

Song vội vàng giơ tay lên che mắt lại.

 

– Giời ạ, thay đồ sao không khóa cửa vào!!! :@ – Cãi cố gỡ ngượng.

 

– Đây là phòng tắm của tôi nha cô!! – Kate cũng không nhường nhịn đốp lại.

 

– Nhưng mà.. Gwen chiếm phòng của tôi rồi!! – Song khổ sở.

 

– Vậy xuống phòng tụi Yết kìa! – Chật vật chui đầu vào cái áo thun mới mua hôm qua, Kate vặn vẹo mặt chỉ hướng.

 

– Nhưng tụi nó cũng..

 

Đột nhiên, trong đầu Song Ji Ji nổi lên một ý nghĩ không mấy thông minh cho lắm.

 

– Vẫn còn phòng tắm của thầy cơ mà?

 

Mắt con bé lóe lên một tia man dại kiêm điên cuồng, biểu hiện của chứng CDSHT lâu ngày – hoặc cũng có thể là CTSHT đột biến. Tuy nhiên, hiện giờ chúng ta không bàn đến vấn đề đó, chuyện quan trọng là bé Ji Ji, sau khi bị nhét vào con đường tử thần là không có nhà tắm a.k.a nhà vệ sinh để xài, khi mà cái bộ phận bài tiết nó đang điên cuồng gào thét đòi đình công, và mái tóc của cô nhỏ thì đang bền bỉ đấu tranh đòi được chải gội.. Song Ji Ji đã đưa ra một quyết định..

 

– Dù sao thầy cũng có ở nhà đâu, sao biết được, keke..

 

Con bé tự an ủi mình, và rướn người, lách cổ chui vào phòng thầy.

 

Và.

 

Choáng!!

 

————————- Cùng lúc đó, ở Black Entertainment —————————–

 

– Tút… Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…

 

Nhíu mày nhìn cái điện thoại trong tay mình, Syo khẽ bấm bấm vài nút, sau đó cất điện thoại đi. Ầy.. đây là cuộc thứ sáu hắn gọi cho Keith, để nhắc bọn thực tập sinh đang trú tạm nhà hắn đến nhận bài tập.. Cơ mà, hình như tên này tắt máy mất rồi.

 

Chán nản quay sang nhìn Kennedy, thấy hắn vẫn say sưa với đám nhạc phổ.

 

– Ê, nhóc..

 

Tất nhiên là gáy cuốn nhạc phổ đã rất vinh dự được đập vào mặt vị quản lý đẹp trai thứ ba này. Ở bên dưới, Kennedy khó chịu liếc mắt nhìn, ánh nhìn sắc lẻm kiểu như “Dám nhắc lại lần nữa đi rồi ông cho mi chết.”

 

Syo dù sao cũng không có ý định chọc giận bạn “vợ nhỏ”, vậy nên nhe răng cầu hòa:

 

– Thôi mà, đùa chút.. Cậu có gọi được cho Keith không?

 

Kennedy nhướn mày, miệng mấp máy giả giọng bà phát thanh viên “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..”

 

Cả hai nhìn nhau, đồng thời sầu não.

 

– Xong bài tập chưa? – Nhìn đống nhạc phổ rối rắm trong tay Kenn, Syo thầm hạnh phúc vì mình không phải thực tập sinh, sau đó liền tiện tay giựt lấy xem thử.

 

– Ê, cẩn thận, bản gốc đó, mất là chết tui.. – Ken cuống cuồng túm lấy đám phổ nhạc rơi lả tả bên dưới, miệng không ngừng nguyền rủa cái tên cẩu thả bên trên. Đột nhiên, chỉ thấy loáng một cái, Ken đã ngã vật xuống sàn.

 

– Wai wai, có làm sao không vậy? – Syo thấy Ken ngã, giật mình vội vàng cúi xuống đỡ hắn dậy. Ken lắc đầu, tỏ vẻ chỉ hơi choáng chứ không sao, sau đó liền đứng dậy. Thu thập đủ đám nhạc phổ, Ken giao cho Syo đi photo thành 23 bản, sau đó cất bản gốc vào cặp. Nhắn tin cho tên Keith báo rằng mình sẽ đến nhà, đồng thời dặn Syo đem mười lăm bản này về cho mấy ứng viên ở nhà, Ken vui vẻ nhún chân chui vào trong con Merc yêu quý của mình, sau đó ra vẻ như dân chơi lái về hướng nhà Keith.

 

— Cùng lúc đó, ở một nơi không xa —

 

– Tít tít ~

 

Điện thoại của một kẻ nào đó đang quăng bậy bạ trên sàn nhà, xung quanh la liệt quần áo vứt lung tung.

 

Khách sạn.

 

Kẻ nào đó đang tắm.

 

Điện thoại rung,  báo có tin nhắn.

 

Cạch, cửa phòng tắm mở.

 

Keith William – cả người ướt sũng, chỉ quấn bừa cái khăn quanh hông, bước ra khỏi nhà tắm.

 

Cầm cái điện thoại lên, định bụng chỉ liếc qua rồi lại vứt xuống, tuy nhiên..

 

Màn hình điện thoại nhấp nháy.

 

“Mở sẵn cổng nha, tao đến đưa bài tập ~~

 

From: KeNN”

 

Keith nhíu mày, đưa tay xoa cằm, suy nghĩ suy nghĩ, nếu mình mà không về nhà trước nó sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ?

 

Nghĩ một lúc, sau đó bạn Keith quyết định, phải về thôi không chết cả lút.

 

—————— Quay lại nhà của Keith ———————

 

– Wa ~ Phòng của thầy rộng thật nha ~~

 

Lúc này, lũ học trò a.k.a Song Ji Ji, Gwen, Kate, Nicole và Thiên Yết đang rất happy mà nhảy vào phòng của thầy quản lý thăm thú. Qủa là biệt thự có khác nha, mỗi phòng đều có một phong cách. Đã vậy, phòng của thầy còn là phòng mặt tiền siêu đặc biệt nữa chứ >v<!!, Đủ cả ba tiêu chuẩn, siêu rộng, siêu thoải mái, siêu tiện nghi!! Phía trước có cửa nối ra ban công, bên cạnh ốp tường thành nhiều phiến kính dài, nhìn được một hướng từ trong ra ngoài. Phải nói là từ đây nhìn ra phong cảnh rất đẹp~ Bên trái là chuỗi dài tủ quần áo được gắn chìm vào trong tường, chỉ cần đóng cửa tủ lại lập tức sẽ trở thành mặt tường, rất không choán chỗ và thoáng mắt XD~ Giường kingsize, bộ chăn mền màu nâu sữa ấm áp ~ Maa ~ Nghĩ không ra thầy là người có mắt thẩm mỹ vậy nha.. Đã vậy còn góc trái với chuỗi laptop – TV – dàn loa siêu khủng nữa!!

 

Lũ học trò từ sợ hãi chuyển sang idol túi tiền của thầy quản lí.

 

Nhưng, sự thần tượng hóa thầy giáo chỉ thể hiện khi tụi nó vào phòng tắm – và đứa bắt đầu trước tiên là Song Ji Ji.

 

– Tao thề, sau này tao có lấy chồng, tao cũng chỉ lấy thằng nào xây được cho tao cái nhà như thế này – Ji Ji cảm thán, nhìn vào nhà tắm có đầy đủ cả bồn tắm đứng lẫn bồn tắm nằm, cộng thêm chuỗi xông hơi ở phía trái mà than thở. Bạn Gwen lại khác, vô cùng hứng thú mà đem soi mặt mình trong tấm gương lớn, vui vẻ làm thử mọi động tác mà bạn cho là người mẫu. Cả Yết cũng không ngoại lệ khi vô cùng hâm mộ mà mân mê đống nước hoa thầy xếp chồng trên kệ..

 

Và dường như, chỉ có một kẻ, người bị thầy Keith dọa nhiều quá đến ám ảnh, mới đủ tỉnh táo để nhận ra tình trạng hiện tại.

 

– Này.. Mọi người.. – Nicole chậm rãi nhả lời vàng ngọc – Chẳng phải.. thầy bảo.. không được đụng vô phòng thầy sao?

 

– A..?  A!!! Á !!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Dàn đồng ca bốn đứa trẻ mắc lỗi ngân lên trong sáng.

 

Dưới nhà, xe Merc của ai đó bấm còi liên tục yêu cầu mở cửa.

 

Hai con xe song song.

 

Trái đen phải trắng.

 

Ken & Keith.

 

– To be continue-

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s