[365 ngày train] Day 2: Training


Skill I:

Luyện giọng

 

– Được rồi, từng em một tiến lên đây và thử hát một đoạn bài này xem.

 

Ken đứng đối diện mười con mắt đang mở to chăm chú nhìn của học sinh, tay giơ bản phác nhạc vừa mới chép xong còn chưa phai nét chì, vỗ vỗ vào vai từng đứa một. Sau đó, nhíu mày chăm chú giả vờ ngầu, hắn đảo mắt qua đám học sinh..

 

– Christine.

 

Công chúa tóc vàng của nhóm đã lọt vào tầm ngắm.

 

– Umm, hát luôn ạ?

 

– Vậy em còn chờ gì? Mic, sân khấu hay khán giả?

 

Giọng Ken lành lạnh, giờ kiếm thêm cái kính đen ốp vào mặt lão ấy nữa là rõ ràng thành khuôn mặt xã hội đen. Christine im lặng, đầu cúi xuống, mắt chăm chú nghiên cứu. Vẫn là nhạc Soul nhẹ nhàng, không đến nỗi khó. Ken cau mày khi thấy Chris hát sai ở âm vực thấp. Ưu điểm của Chris là ngân cao, không phải trầm. Đã test, next!

 

– Gwen?

Búp bê mái ngố đang đứng ngẩn người ở góc, nghe thấy thầy gọi tên mình liền lúng túng đứng dậy, chậm rãi tiến về phía trước. Dường như lần này Gwen kém hơn so với lúc thi vào. Cô bé thường xuyên lỗi nhạc, âm vực không chuẩn, run và nhiều đoạn đứt quãng. Ken khẽ nhíu mày, đầu thầm nghĩ, thật may mình là người test cho lũ này. Giả dụ như người test là cái tên William ấy, cậu dám chắc rằng lũ học trò sẽ nhận được một bài ca không quên.

 

Không thể quên.

 

Âm vực thánh thót, biểu cảm sinh động, động tác lưu loát chân thực.

 

Giọng Keith lúc quát lên thực đáng sợ, trầm đục như tiếng vọng của quỷ từ âm phủ lên. Mặt thì đen sì lại, sát khí một đống lởn vởn xung quanh. Tay thì nắm chặt đến nổi gân, mỗi cái vung tay đều quyết liệt, và từng tiếng thốt ra, chữ nào chữ ấy đặc mùi đe dọa.

 

Căn bản là một người không dễ đùa.

 

Ay ay, học trò thân yêu à, các em cứ cho là mình may mắn đi, có một giáo viên hiền lành đáng yêu như thầy đây bảo kê..

 

Lắc đầu thở than tự kỉ một hồi, Ken quyết định hít một hơi dài, sau đó đi vào rèn luyện lũ học trò đến nơi đến chốn. Thế là, xách cổ ba đứa còn lại ra. Thế là, chẳng cần cho tụi nó test giọng gì hết, quẳng vào phòng luyện giọng luôn. Trực tiếp uốn nắn vẫn là biện pháp đáng tin nhất!

 

Quẳng cho mỗi đứa học trò một xấp giấy toàn những bản nhạc luyện thanh, Kennedy đứng trên bục giảng cao cao, bắt đầu thao thao bất tuyệt.
– Ba trăm sáu mươi lăm bản nhạc này, mỗi người các em về nhà đều phải luyện. Nhớ, mỗi ngày học một bài theo thứ tự tôi đã đánh dấu. Cứ bốn tuần một lần tôi sẽ lần lượt kiểm tra từng người một. Nếu ai không chịu học, liền lập tức rời khỏi Black Ent này. Chúng tôi căn bản không thể đào tạo nổi các em, nếu như các em không tự ý thức được mình!

 

Sau đó, là một chuỗi dài..

 

À a á a a a à ~~

 

Ồ ô ố ô ô ô ồ ~~

 

Là la lá la la la là ~~

 

Ù u ú u u u ù ~~

 

Âm thanh hoang dã của rừng rú.

 

Đóng cửa phòng lại, Kennedy bước ra ngoài, phó mặc lũ trẻ cho sự tự cố gắng của chúng.

 

Đúng lúc Ken tưởng mình được nghỉ..

 

– Luyện xong rồi sao?

 

Ân, chính xác là ác quỷ đã trở lại ~~ Ken méo mặt, nhìn thằng bạn đứng trước mặt, tay cầm một xấp giấy dày cộp, hiện đang đẩy kính và nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Cười khổ, vị quản lý thứ hai nuốt khan, đáp.

 

– Đang cho tụi nhỏ tự luyện.. Hồi nãy có test thử rồi, ổn cả. Có vài chỗ cần sửa và đã nhắc nhở..

 

Đáp lại, là khuôn mặt lạnh tanh vô thưởng vô phạt của Keith.

 

– Ừ, vậy để tao thử coi sao.. – Nói rồi định đẩy cửa đi vào luôn. Sống lưng Kennedy, cũng vì thế mà lạnh toát. Tuy nhiên, khi Keith chuẩn bị chạm tay vào cánh cửa thì đột nhiên lại khựng lại.

 

Điện thoại.

 

– Ừ? Anh đây?

 

Bạn gái mã số n gọi.

 

– Ừa, chiều mai nhé, nếu rảnh.

 

Là để hẹn đi chơi.

 

– Ừ, vậy đi, anh qua đón.

 

Dự tiệc cmnr.

 

Ken đen mặt, nghĩ.

 

– Mày – Bàn tay trắng nõn đeo nhẫn của Ken được dịp phô trương, một cách nghệ thuật nhất có thể, Ken chĩa ngón trỏ thẳng tắp của mình vào giữa mặt thằng bạn, phi thường kiềm chế mà nói – Dẹp ngay cho tao! Mười sáu ngày nữa sẽ đưa danh sách nhóm lên tổng công ty, vậy mà mai mày còn hẹn đi chơi à! Train, train, tập trung vào cho taoo!! Nhóm nhạc tao (và mày) quản lí đó a ~~

 

Lại một cái nhướn mày vô thưởng vô phạt của Keith.

 

– Train thì liên quan gì đến hẹn hò chứ? Mày nghĩ một nhóm cần hai quản lí làm gì?

 

Một lí do rất đơn giản mà Ken không nghĩ đến – một người làm việc còn một người chơi.

 

Đến lúc Ken ngộ nhận ra được chân lí đó, tỉnh lại thì cũng là năm phút sau. Mà khi ấy, Keith đã đi vào phòng tập lâu rồi.

 

– Các cô cậu có tập nghiêm chỉnh không thì bảo!!

 

Rồng thét hổ gầm rồi..

 

Ken đau đớn, ôm mặt, suy nghĩ. Đang nấn ná xem liệu có nên bước chân vào trong phòng để cản cơn giận của cậu bạn hay không thì đột nhiên, bên cạnh Ken xuất hiện một âm thanh lẽ ra là không đáng có, và một tập giấy dày cộp mà sau này, dù có chết Ken cũng không muốn mình nhận.

 

– Tình yêu ơi anh đây ~

 

Không ai khác ngoài thằng cha Syo biến thái.

 

– Em yêu, anh nhớ em quá ~

 

Nhưng mà so về độ biến thái, Ken nhà mình cũng chả kém là bao. Với một câu nói nhỏ nhẹ và dịu dàng như vậy, Ken đã vô cùng thành công trong việc gây sốc não của Syo và kéo anh chàng về nghiêm chỉnh.

 

– Nói thật nha mày, kinh quá! – Một kẻ nào đó vừa bị sốc não cảm thán.

 

– Không sao, mày cũng tởm chẳng kém đâu – Kẻ nào đó mặt dày không sợ gai đâm nói lại – Hôm nay có chuyện gì mà ghé đây thế?

 

– Chia nhóm, tao sẽ train cùng tụi mày.

 

– Dafug?

 

Một chồng giấy được đưa ra trước mặt Kennedy, và sau đó, không hẹn mà xuất hiện, khuôn mặt Syo lẫn Kennedy đều cùng nhau ảo não.

 

– Mày, xác định là bị tên kia mắng cho rồi? – Kennedy liếc Syo, vẻ mặt ỉu xìu đáng sợ.

 

– Uây, về căn bản là tai tao hôm qua không có ngoáy, mày nói gì nghe không rõ a ~ – Một kẻ nào đó vừa bị liếc liền giả vờ ngu ngơ, ngửa mặt sang chỗ khác mà kêu loạn.

 

Tóm lại, vẫn chỉ có bạn Kennedy hi sinh, cầm một tập hồ sơ dự tuyển, nuốt nước bọt ực một cái, sau đó vẻ mặt [thấy chết không sờn] đẩy cửa bước vào.

 

– Uây Keith, lại đây tao có cá..

 

Phần tiếp theo là [I này cần nói với mày], thế nhưng, hình như tất cả đều đã được lược bỏ, vì..

 

– Nhóc, đang làm cái quái gì vậy!!

 

Syo bước vào sau, đã nhanh chóng hét ầm lên khi thấy một tay Keith đặt ở eo Kate, tay kia đặt ở cằm, người cả hai thì sát nhau và có cảm giác như một chuyện gì đó đen tối vừa mới xảy ra, thậm chí là cả đôi mắt của Kate còn ngập nước.

 

Không khí trong phòng chùng xuống, chùng xuống, chùng——- xuống—————-

 

– Thầy.. – Kate bắt đầu mở miệng.

 

Ngay lập tức, bằng một phản ứng của gà mẹ thấy diều hâu đang chuẩn bị ăn thịt gà con, Syo đã lập tức phóng tới chỗ của Kate và Keith, nhanh chóng tách hai người ra, sau đó là chen vào giữa, vẻ mặt rất chi là đề phòng. Kennedy phản ứng chậm hơn, mãi đến khi Syo gườm gườm nhìn Keith với thái độ thù địch mới bắt đầu tỉnh ngộ, quay sang kéo kéo ống tay áo thằng bạn, thì thầm.

 

– M.. Mà.. mày, làm.. làm cái gì thế?

 

Vẫn là một cái liếc mắt, kiểu [mày nghĩ tao đang làm gì] rất vô tội.

 

-M.. Mà.. Mày không phải sắp đi hẹn… hẹn hò với.. với em gái nào.. đó à?

 

Mặt Keith rất nghiêm trọng, mắt nhìn trâng trối vào Kennedy như kiểu (ừ thì thế đã sao), vẫn là rất bất cần nhún vai. Và hình như cả hai đứa chả ai hiểu ý người kia cả.

 

Đến khi Keith nghe lọt tai những gì Syo nói.

 

-Kate, em có làm sao không? Người thế nào? Thằng già biến thái chết tiệt kia không làm gì em chứ?..

 

Bờ la bờ la bờ la thứ, và thế là vị quản lý đáng kính cực kì oai phong nghiêm túc đang đứng ngơ ngác đằng sau đã ngộ nhận ra vấn đề.

 

-Uy.. không phải chúng mày.. – Keith cau mày, tỏ vẻ không tin đối với sự hại não của hai thằng bạn nhỏ.

 

-Vậy mày nghĩ sao? – Nói đến đây, Syo thực sự nghiêm túc mà dựng thẳng lưng dậy, hai tay chống hông hỏi như tra khảo.

 

Keith nhíu mày, đưa tay lên xoa cằm ra vẻ suy nghĩ.

 

-Tao nói, giả dụ như tao đang thổi bụi trong mắt thằng bé, mày có tin không? – Keith đại tội đồ mở đầu.

 

-Tất nhiên là không tin!! – Cái này lập tức được khẳng định bởi hai vị giám ngục cực kì sáng suốt.

 

-Vậy đỡ cho thằng bé khỏi ngã? – Lại tiếp tục “ngây thơ” hỏi.

 

-Mày cút đi lừa thằng nào ngu hơn mày đi!! – Phản bác-ing.

 

-Đuổi bọ ra khỏi người nó? – Nhướn mày.

 

-Đệch, tao khinh đứa nào làm không chịu nhận!!! – Kennedy nãy giờ chờ một lời giải thích nghiêm túc, cuối cùng không chịu được mà gào ầm lên với người đối diện. Tuy nhiên, nhận lại, là một ánh mắt cá chết của Keith.

 

-Vậy, cái cuối, tổng hợp của ba thứ trên thì sao? – Keith chán nản đến độ không chán nản hơn.

 

-…

 

Lắc đầu thể hiện sự chán nản với mức độ tưởng tượng phong phú của hai người bạn nhỏ đầu óc không được trong sáng, Keith điềm đạm quay sang, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra và nói với Kate.

 

-Em đừng để bụng hai người đó. Họ nhìn vậy thôi nhưng cũng không đến nỗi hoang tưởng đâu.

 

Kate ngơ ngác gật đầu theo bản năng.

 

Keith thỏa mãn xoa đầu thằng nhỏ.

 

Đổi lại, hai thằng bạn quản lí phát rồ khi nghe Keith nói.

 

-Đệch, mày nói ai hoang tưởng cái thằng tâm thần phân liệt cấp chín sáu kia?

 

-Đậu má, có tin tao tống mày vào trại giam vì tội vu khống công dân tốt của quốc gia không hả?

 

Náo loạn một hồi trước mặt các thực tập sinh bé nhỏ đang run rẩy, mãi sau ba vị quản lí mới ngừng tay lại không đùa giỡn. Một tay đẩy kính đã xiêu vẹo sang một bên của mình, Keith vuốt vuốt góc áo, hướng Syo hỏi.

 

-Tao nói, mày sang đây làm gì?

 

Lập tức, cả Syo lẫn Kennedy đều cứng người lại.

 

-À, cái này thì.. – Syo lắp bắp.

 

-Tao nói, mày phải bình tĩnh nha Keith.. – Kennedy dò dẫm.

 

-Ừ? – Tâm tình của Keith có vẻ rất tốt sau vụ giỡn chơi vừa rồi, vậy nên rất thoải mái ừ một cái, sau đó nhận tập giấy từ tay Kennedy.

 

Nét cười bên khóe miệng Keith tan dần, tan dần, tan dần, rồi méo hẳn.

 

-Đậu..

 

-Mày bình tĩnh, Keith.. – Kennedy khổ sở méo mó mặt mày. Ừ thì biết là khó chấp nhận.

 

-Đây là cái đệch gì đây? Một lúc bắt tao train 2 chục đứa là sao!!!

 

Ngày tập hôm đó kết thúc bằng tiếng rống giận của Keith đại nhân.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s