[L-A-S-Y][5/7/2012] A, mình thật hạnh phúc..


Hôm nay đi vòng quanh tìm stock để làm b-set, không ngờ lại gặp người quen. Uh thì tính là quen đi..

 

Tự dưng tim nhói một cái. Uh, chúng ta đã từng liên hệ với nhau.. ? Đã từng gắn bó với nhau đến chết đi sống lại.. ? Đã từng là nhà.. ? Cảm giác này.. sao mà lạnh lẽo.. Ta sợ chính mình. Ah, mình thật tàn nhẫn, quay lưng đi với chính nơi mình từng yêu thương.. Nhưng mà, bây giờ, liệu nơi đó có phải nơi mình yêu thương nữa?

 

Câu trả lời là không.

 

Hết yêu rồi, nhanh đến kì lạ, như cây kem ở giữa trời nóng nực, không có nơi cất giữ đúng cách và cứ thế tan chảy, rồi rơi rớt đâu đó và mãi mãi không thể trở thành que kem xinh đẹp như ban đầu. Uh, tình cảm của ta đã trôi đi như vậy, lặng lẽ, không biết từ khi nào đã rớt đi và vơi mất.

 

Tim ta đau.

 

Sai? Đúng?

 

Không biết.

 

Kỉ niệm ở nơi đó rất nhiều.

 

Gặp chị, gặp bạn, gặp người tri kỉ.

 

Gặp em, một nửa lương duyên.

 

Gặp anh, gặp người ấy, rồi các cậu ấy.. Người tôn kính.

 

Gặp cả rác rưởi. Nhây nhớt. Cặn bã.

 

Nhưng vẫn thấy đẹp,  gắn bó, ghi nhớ như một báu vật trân quý.

 

Tự nghĩ lại, nếu như ngày đó không có chuyện gì xảy ra, liệu mình có trụ lại? Liệu mọi người xung quanh mình có thay đổi? Liệu chị và cậu ấy có gần với mình như bây giờ?

 

Không biết. Nhưng sợ. Và hạnh phúc vì biết không thể thay đổi việc trong quá khứ.

 

Uh thì ích kỉ, nhưng đột nhiên đi về đó, thấy những tin nhắn hời hợt giả tạo, rồi ngồi run rẩy trước máy tính, tay siết chặt con chuột.. Lo lắng, một ngày nào họ bỏ đi.

 

Mình đã có nơi để về.

 

Mình, dù có tạm thời biến mất hay hoàn toàn biến mất, ít nhất cũng có nơi gọi là nhà –  thân thuộc, yêu dấu, mến thương, gắn bó.

 

Mình, dù có trở thành cái bóng hay con quỷ xấu xa đứng lặng phía sau, ít nhất cũng có những người để mình bám víu hay nương tựa.

 

Chỉ cần có họ, thì mình có tất cả.

 

Chỉ cần mất họ, mình sẽ hóa điên.

 

Suy nghĩ, mình sẽ làm sau trong 7 năm dài đằng đẵng? Không có chị, không có cậu ấy, không có em, không có cả người “chị gái” ấy, làm sao mình bước đi?

 

Có lẽ sẽ dựa vào ý chí mà sống?

 

Rằng, họ sẽ ở đó, chào đón khi mình về?

 

Rằng, họ sẽ luôn mỉm cười, không bỏ đi?

 

Hão huyền nhưng mang sức mạnh vực dậy kinh khủng.

 

Vậy, sẽ tin. Cho dù đến lúc đó, sự thật viển vông có hay không xảy ra, mình cũng sẽ bước.

 

Vì một ai đó.

 

Vì những người nào đó.

 

Vì một cái tôi rất nhỏ của mình.

 

Nhỏ lắm – nhưng quan trọng ghê người.

 

Vì cái tôi đó là cả tâm hồn của một kẻ gắn bó với thế giới ảo.

 

 

Bé RollRoll sáu tuổi ba tháng suốt ngày ăn bám sư tỷ TieuMao, thường xuyên lăn lóc ăn vạ sư huynh Yakimo, chuyên gia láo lếu trêu chọc kiêm đo chân sư phụ Arashi, thường xuyên ăn vạ cộng moi tiền thêm xúi dại sư công Kuco_sun.

 

TieuMao thường xuyên nhắm mắt làm ngơ dắt theo cái đuôi RollRoll dài và dai như đỉa đi khắp chốn.

 

Yakimo luôn luôn chiều chuộng và chăm sóc cho bé RollRoll.

 

Arashi lúc nào cũng hiền hậu che chân và yêu thương dạy dỗ đệ tử nhỏ.

 

Kuco_sun lười biếng tung VNĐ thần chưởng dụ dỗ và bóc lột tiểu nhân sinh.

 

 

7 năm sẽ không dài, vì sau 7 năm đó là gặp lại.

 

Uhm, không phải vĩnh biệt.

 

Chỉ là ngồi nghĩ lại sau một thời gian dài và mỉm cười.

 

A, mình thật may mắn..

 

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s