[Fanfic][InuYasha][LoveStory] Chapter 7


Chapter 7:

[Flash back]

– Jay-niisama ~ – Đứa trẻ với mái tóc màu hoàng kim, đôi mắt lam biếc, tay ôm một bình đom đóm to bằng nửa người nó chạy vòng quanh trong cánh đồng hoa rộng lớn, miệng liên tục gọi tên một người.

– Jun, chạy chậm thôi, còn lắc nữa thì đám đom đóm đó sẽ bỏ mạng trong tay em hết đấy. – Thiếu niên đứng gần đó, tay cầm một cây gậy bắt côn trùng, lắc đầu cười chán nản. – Qủa là thừa sức mà.

Thằng nhóc bĩu môi, quay lại lườm vị thiếu niên đến rách con mắt.

– Thật đấy, quá mức thừa năng lượng, đồ con heo ~

– Ta không phải!!

– Phải đấy, Jun là heo con~ – Thật sự là có kẻ đang trêu chọc trẻ con đến mức không biết trời đất là gì ^^~

– Không phải!!

– Phải!!

– A a a ~ Jay bắt nạt ta..

Thằng nhóc chun mũi, miệng hức hức vài tiếng, trong phút chốc mắt đã đỏ hoe, mi rơm rớm lệ. Vị thiếu niên sợ toát mồ hôi, vội vàng lao vào dỗ dành. Cơ mà chưa kịp giở giọng ngọt ngào thì..

– Jun, sao đệ lại khóc rồi? – Mỹ nữ tóc đen từ xa nghe thấy tiếng trẻ con khóc, vội vàng bước đến, lo lắng hỏi. Thằng nhóc tóc vàng thấy vậy càng được thể, ngoác miệng khóc to hơn.

– Kagome-neesan, Jay-niisama nói em là heo~

– Hya!! Kagome, ta có thể giải thích..

Bỗng chốc, khu vườn trở nên hỗn độn. Cả hai kẻ – Jun thì liên tục nức nở rằng Jay châm chọc mình, còn Jay thì lại liên tiếp chối đây đẩy rằng mình vô tội – khiến cho không gian vốn yên bình trở lên ồn ào và náo loạn hơn bao giờ hết. Là người đứng ở giữa, Kagome hết dỗ dành đứa em nhỏ (rõ ràng) là đang ăn vạ lại quay sang xin xỏ vị thiếu niên – Jay – lúc này đang gân cổ phồng mặt lên cãi.

Tuy nhiên, cho dù có muốn đòi lại công bằng, muốn gào thét cãi vã ăn vạ đến mấy thì Jun cũng chỉ là một đứa trẻ. Vậy nên, chỉ sau vài ba phút được neesan dỗ dành và niisama (lúc này đã chuyển sang cầu hòa) nịnh nọt, bé Jun tóc vàng đã vui vẻ ôm lọ đom đóm tiếp tục tung tăng chạy nhảy, không còn so đo gì nữa.

Những khoảnh khắc ngây ngô như thế, thực chất đã không còn nhiều nữa.

Vài ngày sau, Jay được chỉ định vào hàng ngũ tướng của Thiên đình, là một trong năm yếu tố cơ bản của thế giới: Khí. Jay được chuyển tới Phong Quốc, nhận chức Phong Thần, vĩnh viễn cai trị vùng đất đó.

Từ khi ấy, không còn ai thấy bóng Jay ở Thủy Quốc nữa.

Jun và Kagome cũng mất liên lạc từ đó.

[End Flash back]

– Akkchuu ~~

Jun hắt xì liền ba cái, nhanh chóng mở mắt, đạp chăn ra và bò dậy.

Hầy..

Nửa đêm rồi mà..

Cậu rủa thầm thằng cha chết tiệt nào nói xấu cậu giữa nửa đêm thế này!

Chán nản, cậu khoác thêm một chiếc áo nữa rồi chui ra ngoài.

Phía sau căn phòng của Jun chính là một khu vườn anh đào rộng lớn, bốn bề bao phủ bởi tường.

Dù đã nửa đêm nhưng cả khu vườn vẫn sáng rực.

Thật nhiều đèn nha..

Dựa lưng vào thân cây anh đào, cậu cau mày. Đã hơn một tuần kể từ khi cậu đặt chân xuống hạ giới để bắt đầu cuộc tìm kiếm Kagome, vậy mà vẫn chưa thu được kết quả gì cả. Ban đầu, cậu định bụng sẽ để cho bản sao của mình đi cùng với Kagura, đánh lạc hướng theo dõi của Phong Thần. Sau đó, nhân lúc Phong Thần mải tập trung đuổi theo bọn Kagura thì mình cậu sẽ nhẹ nhàng tìm đến vùng Kyushu, đơn độc tìm kiếm.

Kế hoạch là thế, nhưng ai ngờ..

Thực chất, khi thi triển hắc thuật phân chia linh hồn, cậu đã quá nôn nóng tới mức quên đọc những dòng cảnh báo bên dưới. Chúng nhắc rằng một khi đã phân chia linh hồn thành các thực thể sống khác nhau, sức mạnh của bản thể ban đầu sẽ bị giới hạn. Khi các thực thể phân chia ở gần bản thể, bản thể hoàn toàn có thể tự do sử dụng phép thuật, tuy nhiên nếu ở xa thì..

Sức mạnh của bản thể chỉ nằm trong một giới hạn nhất định.

Đối với cậu mà nói – Hoàng tử của Thủy Quốc – thì chỉ có thể sử dụng những pháp thuật của Thủy Quốc mà thôi. Bao nhiêu thần chú hay ma pháp cũng vô dụng.

Vậy nên, cậu mới tách khỏi Zhou một thời gian ngắn đã bị sa vào một ổ cướp, xém chút nữa mất mạng.

Thật bực mình.

Cũng may, cậu được một vị nữ hiệp gần đó cứu, tuy nhiên vì mắc nợ người ta mà chưa trả được, vậy nên cũng không thể cứ thế mà bỏ đi.

Thành ra là phải đi theo bảo vệ người ta.

Thành ra là việc tìm kiếm Kagome bị gián đoạn.

Thật đen đủi!

Đang lúc chuyên tâm suy nghĩ, chợt cậu nghe tiếng lá cây sột soạt. Ngẩng đầu lên nhìn quanh, hắn phát hiện ra rằng ân nhân cứu mạng của mình đã tới đứng gần đó từ bao giờ.

– Zhou, ngươi đang làm gì thế? – Nàng công chúa nhỏ bé dễ thương trong bộ y phục màu xanh lá nhạt lên tiếng, hai tay vẫy cậu một cách vui vẻ. Ừm, cậu nói dối cô ấy, tự nhận mình là Zhou. Sao chứ? Dù sao Zhou bây giờ cũng đang giả dạng Jun đấy thôi? Cậu làm thế chỉ vì muốn che giấu thân phận, hợp lí hóa lời nói dối thôi.

– Tiểu thư, nửa đêm khuya khoắt, cô ra đây làm gì?

Rin vui vẻ tiến lại gần, cười toe toét.

– Ta không ngủ được.

– Vậy sao.. – Cậu nhướn mày, giọng châm chọc – Vậy Kohaku đồng ý cho tiểu thư đến khu vườn sau cùng với tôi sao?

– Ừm, ta trốn đằng cửa sổ đó, haha.. – Rin vẫn vui vẻ, hai tay múa may liên tục biểu diễn lại cách mình trốn khỏi tầm kiểm soát của vị hộ vệ.

– Thú vị nha, tôi tự hỏi nếu Kohaku thấy tiểu thư ở cùng tôi vào giờ này thì sẽ thế nào nhỉ? – Nói rồi tiện thể đưa tay sờ sờ má Rin – Liệu cậu ta có..

BỐP!!

Một vật thể bay chưa xác định (nhưng chắc chắn không phải từ ngoài hành tinh) đâm thẳng vào gáy thằng nhóc. Đau muốn rớt nước mắt, Jun quay ngoắt người lại tìm thủ phạm. Tuy nhiên, khi đã phát hiện ra kẻ ám sát mình thì toàn bộ cơ thể Jun chỉ còn đúng một cảm giác.

Rợn tóc gáy.

– Zhou, ngươi muốn biết cảm giác của ta đúng không? – Vị hộ vệ cười, mặt tối sầm ngập giông bão.

– A.. Có lẽ ta muốn suy nghĩ lại.. – Cậu méo mặt, ha ha, thật là thiêng, mới nhắc đã tới rồi.

Kohaku cũng không khục khặc gì nhiều với cậu, chỉ có lườm vài cái, nhìn khinh bỉ vài cái rồi tiến ngay tới mục tiêu chính. Rin nhanh chóng nhận ra rằng mình sắp không yên ổn với vị hộ vệ này, vậy nên đành cười trừ nịnh nọt. Cơ mà không phải bất cứ lúc nào nịnh nọt cũng thành công.

– Tiểu thư! Thần đã nhắc người rằng không được ra ngoài vào ban đêm mà ~

– Ta biết.. – Thật giống mẹ chăm con à.. Kohaku ta vì mất ngủ nên mới ra ngoài hít thở chút thôi.. Những lời đó, Rin cùng lắm cũng chỉ dám gào thét trong đầu, có chết cũng không dám thốt ra. Ai có thể tưởng tượng được anh ta sẽ tức giận thế nào nếu mình dám cãi lại đây, a a.. Phụ thân, tại sao con lại có một hộ vệ đáng sợ thế này..

– Khuya rồi, tiểu thư nên về phòng đi.

Jun mỉm cười, chân bước lùi ra sau. Okie Kohaku ta đã hợp tác, hãy tha bổng cho ta được chứ? Thâm tâm Jun gào thét, mặt vẫn giữ nguyên một thái độ.

– Tiểu thư, để thần đưa ngài về phòng nhé – Kohaku lập tức tiếp lời giục Rin và xoay người bước đi ngay lập tức, trước khi đi còn kịp liếc qua Jun báo hiệu Coi như ngươi biết điều.

– Ta biết rồi mà.. – Rin xụ mặt, nhanh chóng bước theo. Bước được vài ba bước, chợt cô quay đầu lại.

– Zhou, ngày mai nhất định ngươi phải cùng ta đi dự đám cưới đó!

Thế rồi chỉ vài phút sau, Rin đã khuất bóng.

Còn Jun đứng lạc lõng giữa khu vườn rộng rãi, thở dài.

Mai ta định đi kiếm neesama của ta cơ mà..

Rin, ngươi thật biết cách làm lỡ việc của người ta đó nha..

Thế nhưng, nếu ta không đi, chắc chắn ngươi sẽ không vui. Ngươi đã có ơn cứu ta, chẳng lẽ ta lại ngược đãi tinh thần ngươi?

Đành vậy, dự xong đám cưới đó, nhất định sẽ xin Kohaku cho rời đi vài ngày.

Còn nếu may mắn, có thể hỏi thăm tung tích của neesama trong khi dự đám cưới luôn.

Nhưng mà đấy chỉ là nếu thôi.. Cậu nhăn nhở, tự cười mình rằng sao lại có thể ngây thơ đến mức tin rằng việc tìm người có thể dễ dàng như vậy.. Cơ hội chỉ có một phần triệu thôi mà.

Cúi người nhặt một hòn đá nhỏ, Jun khẽ ném nó xuống hồ nước. Mặt hồ vốn đang yên ả bị hòn đá phá hoại, nhanh chóng gợn sóng bồng bềnh.

Đứng nhìn lũ cá dưới hồ đang náo loạn, cậu thích thú cười một mình.

Ay da, Jun, nhà ngươi đúng là thích chọc phá mặt hồ đang yên ả mà..

Nhưng mà, vì neesama, phá hoại một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Jun vốn không muốn trở thành người hùng, cũng chẳng có bất cứ tố chất nào xứng đáng để làm người hùng cả.

Họa chăng, có thể là kẻ xấu mà thôi.

Quay lưng bước đi, cậu bỏ mặc cho mặt hồ bập bềnh nước và lũ cá đang nháo nhào dưới ánh đèn.

Kệ nó chứ, một lát rồi sẽ lại yên bình cả thôi. Như chưa từng có một hòn đá được ném xuống vậy.

[Một nơi khác]

– Gyah ~~ Trâm cài đáng yêu của ta đâu rồi!!

Một mỹ nữ tóc đen dài, nước da trắng hồng, thân hình mảnh dẻ yếu đuối, một tay cầm đại đao đang điên cuồng náo loạn cung điện. Vây xung quanh cô ta, hàng sa số đầu trâu mặt ngựa mặt tái mét, chân tay run lập cập, miệng lắp bắp cầu xin cô ta nguôi giận. Tiếng đồ vật đổ vỡ ầm ĩ cả một khu.

Chợt, có một vị công tử (cũng tóc đen) cưỡi hạc trắng bay tới.

– Kaguya, muội đang làm gì thế?

Nàng công chúa đang nổi điên bỗng trông thấy chàng công tử nọ, mặt mũi liền tươi tỉnh hẳn lại. Cô dài giọng.

– Byaku-chan.. Huynh đến thật đúng lúc, mau lại đây giúp muội đi..

Chàng công tử nhướn mày, tỏ vẻ quan tâm.

– Sao vậy, có gì cần cầu cứu đến bổn thiếu gia ta?

Nàng công chúa nức nở:

– Tịnh Thủy.. Trâm Tịnh Thủy của muội.. Cây trâm Tịnh Thủy của muội.. mất rồi!!

Cả khu đó dường như rơi vào tĩnh lặng.

Biết nói thế nào đây, thật đáng sợ. Nàng công chúa Kaguya xinh đẹp, nổi tiếng đỏm dáng của địa ngục bỗng nhiên mất đi món trang sức yêu quý, chắc chắn sẽ nổi nóng đến cực độ. Địa ngục có lẽ đã tới ngày hạn rồi..

Ông trời ơi sao ông bất công với lũ đầu trâu mặt ngựa chúng con thế? Đã phải làm nô lệ cho người ta rồi lại còn phải chịu sự đáng sợ này, tụi con sống thế nào đây??

Tuy nhiên, đối lập với nỗi lo sợ của đám đầu trâu mặt ngựa địa ngục, vị vương tử cưỡi hạc lại bình tĩnh đến đáng sợ. Nhún vai một cái, cậu ta thản nhiên thừa nhận.

– Không phải mất đâu, huynh đưa cho Lục Hoàng tử Thiên Đình rồi.

– A, tốt quá. Vậy là huynh đưa cho.. CÁI GÌ CƠ??

Nàng công chúa – ban đầu cứ ngỡ vị vương tử nói cái gì đó kiểu như huynh tìm thấy rồi, vậy nên đã vội vàng khen một tiếng. Đến lúc nghe hết cả câu thì như sét đánh ngang tai. Lập tức quay mặt lại, cô giở thái độ sừng sộ như xã hội đen hỏi tội đàn em.

– Huynh ĐƯA CÁI GÌ cho AI cơ?

Dường như đã quá quen với sự nổi nóng này (và nghĩ rằng mình vô can), vị vương tử đáng thương lại thản nhiên ngộ nhận.

– Trâm Tịnh Thủy của muội, ta đem tặng Jun Hoàng tử làm quà rồi.

Đoàng một cái, tiếng sét (tưởng tượng) nổ vang trong đầu bọn lâu la. Chúng nó biết rằng không lâu nữa, có lẽ chỉ vài giây thôi, công chúa nhất định sẽ giải quyết tận mạng tên vương tử xấu số. Thế là, kẻ nào việc ấy, chúng tự phân công chỉ bảo nhau đi làm việc. Đã có kẻ chịu tội cho chúng rồi, vậy nên cũng chẳng cần phải lo ngại việc công chúa sẽ xẻ đôi địa ngục ra.

Bây giờ, họa chăng cũng chỉ có chuyện công chúa xẻ tám cậu ta ra mà thôi.

– Byaku-chan, huynh.. CHẾT CHẮC RỒI!!

Cô công chúa xinh đẹp bắt đầu giở giọng đanh đá, một tay cầm đại đao, tay kia liên tục tạo ra những trái cầu lửa địa ngục bỏng rát ném tới tấp về phía chàng hoàng tử.

Là một người cực yêu mạng sống của mình, chàng hoàng tử đương nhiên biết chột dạ, sợ hãi mà cưỡi hạc vội vàng lao đi.

Hai người, một nam một nữ, đều dòng dõi vương giả nơi Địa Ngục, kẻ chạy trước người đuổi theo sau, miệng gào thét chửi rủa, làm cho cái Địa Ngục vốn náo loạn và tăm tối ngày càng trở lên điên cuồng hơn.

Mọi chuyện có lẽ sẽ không chịu kết thúc cho tới khi công chúa bắt được vị hoàng tử kia, và xẻ chàng ta thành tám miếng.

Tuy nhiên, do có một thay đổi nho nhỏ, đó là thay vì chỉ chạy vòng vòng ở Địa Ngục, vị hoàng tử yêu cuộc sống đã bắt con hạc đổi hướng, lao thẳng lên nhân gian chạy trốn, và thế là nàng công chúa hiếu chiến cũng chạy theo.

Vẫn là hai chân không cần trợ giúp của bất cứ lực nào, cô công chúa liên tục gào thét đuổi đánh chàng hoàng tử. Thật sung sức!

Hên cho hoàng tử là, khi lên trần gian, nàng công chúa đã không sử dụng hỏa ngục cầu nữa, vậy nên chàng ta cũng bớt phần nguy hiểm (cùng lắm chỉ là xẻ tư chứ không xẻ tám như ban đầu), do đó, anh ta chạy càng ngày càng sung sức.

Chạy vào khu chợ sầm uất, vị hoàng tử bỏ con hạc lại, lao đầu vào đám đông nhằm ẩn mình. Tuy nhiên, trong lúc chạy, không may anh ta lại va phải một người.

– Tên ngốc, đi đứng không có mắt à?? – Một mỹ nữ tóc trắng, đôi mắt màu hổ phách cáu bẳn lên tiếng. Vị hoàng tử thậm chí còn chưa kịp ngồi dậy nhưng đã vội vàng liên tục cúi đầu xin lỗi. Tuy nhiên, ngay khi anh ta kịp đứng thẳng đầu lên thì..

– A, mỹ nhân..

BỐP!!

– Ăn nói lung tung này! Hạng say rượu thì ở nhà đi cho đỡ hại người! – ‘Mỹ nhân’ của hoàng tử, chưa kịp nghe xong câu nói đã táng cho anh ta một cú vào bụng, sau đó đứng dậy, vô cùng an nhàn phủi phủi tay định đi. Bỗng..

– Byaku-chan huynh chết chắc rồi~~

Nàng công chúa của xứ chết vẫn điên cuồng đuổi theo, kiên trì không chịu từ bỏ mục tiêu, vừa chạy vừa gào thét. Và cũng do chạy nhanh quá, cô ta lại tiếp tục đi vào vết xe đổ của hoàng tử, đâm phải người đi đường.

– A, ngươi mù hay sao thế? – Lần này, không phải người đi đường cáu bẳn mắng mà là nàng công chúa đanh đá cất lời trước. Tuy nhiên, đáp lại chỉ là đôi mắt lạnh như băng.

– Ôi, mỹ nam nhân..

Tương tự như vị hoàng tử kia, nàng công chúa cũng đâm phải một người tóc trắng mắt hổ phách, tuy nhiên đây là nam, đã thế lại còn vô cùng lạnh lùng. Thấy một cô gái đâm phải mình mà ngã, là đàn ông chắc chắn phải đỡ dậy. Tuy nhiên, người đó đã không đỡ dậy thì chớ, lại còn dùng ánh mắt lãnh đạm kèm khinh thường liếc nhìn.

Nếu là với nữ nhân khác, chắc chắn đã căm phẫn mà bỏ đi.

Tuy nhiên, đối với một công chúa ở địa ngục với trí tưởng tượng siêu cao độ thì lại khác.

Huống gì, đây lại là tiếng sét ái tình.

– A, mỹ nam..

– Sesshoumaru, anh đang làm cái gì thế?!

Mỹ nhân mà hoàng tử đâm phải đã nhanh chóng xử lí hoàng tử và tiến lại gần mỹ nam nhân. Đáp lại lời nói đó chỉ là một tiếng ậm ừ.

– Arashi, về thôi.

Nói rồi, một nam một nữ, hai người tóc trắng mắt hổ phách nhanh chóng dời khỏi khu chợ đông vui. Chỉ còn hai kẻ đang ngồi dán mông vào đất ngẩn ngơ nhìn.

– A.. Thật đẹp quá đi, tiểu tiên của ta..

Hai người xuất thân địa ngục không hẹn mà đồng thanh nói. Qủa nhiên là đồng loại với nhau. Thế rồi, cũng chẳng hẹn nhau, hai kẻ đó cùng quay mặt lại và nói:

– Nhất định phải tìm cho ra nhà của họ!!

Thế là từ ấy, hai anh em Arashi và Sesshoumaru bỗng nhiên có hai kẻ bám đuôi.

Dinh thự nhà Taishou từ đó cũng có thêm hai cặp mắt dòm ngó, đông vui hơn hẳn. Đôi lúc – nhất là vào lúc xế chiều, khi con người ta đi tắm – còn có tiếng nước chảy tách tách phát ra từ bênh cạnh phòng tắm cơ.

Rồi sau đó, tất nhiên là tiếng đánh nhau ầm ĩ.

Vậy nhưng khi người ta ra tìm kiếm xem kẻ nào mặt dày dám nhìn trộm người ta tắm thì thật nhanh, đã chẳng thấy bóng ai.

Cuộc sống bỗng nhiên trở nên náo nhiệt lạ thường a ~

One thought on “[Fanfic][InuYasha][LoveStory] Chapter 7

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s