[Fanfic][InuYasha][LoveStory] Chapter 6


Chapter 6:
[…]

Anh ấy thật sự đã rời bỏ ta?..

Có ôm mộng cũng đâu có làm được gì đâu, chẳng phải cô ấy cũng đã đâm ta một nhát trước khi đi đó sao?..

Kết hôn thì kết hôn, ta chẳng quan tâm. Cùng lắm lại như cuốn tiểu thuyết của bà nội Quỳnh Dao, uyên ương chết cũng không yêu nhau đó thôi!

[…]

Kagome ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, mắt nhìn vào khoảng không vô định, tâm hồn buông thả bay lên tận chín tầng mây. Cô cứ ngồi yên lặng đó, hoà vào cái tĩnh lặng của căn phòng. Cây nến mập mờ cháy lúc mạnh lúc yếu, ánh sáng di chuyển, nhảy múa trên khuôn mặt tiều tuỵ đáng thương của nàng công chúa đương thất tình tội nghiệp. Sắc đỏ cam của ánh đèn lúc đậm, lúc nhạt, hoà vào màu da trắng nhợt nhạt của vị thiếu nữ làm tô đậm nét buồn bã trên gương mặt. Cô trông gầy gò, yếu ớt và buồn bã đến lạ. Hiện giờ, trong thâm tâm, cô đang đặt ra vô số câu hỏi, những suy nghĩ mà mãi cô vẫn không thể gác sang một bên. Những ý nghĩ và hình ảnh những chuyện xảy ra vài ngày trước đó khiến cô cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Cô không thể ngủ được, và cho đến giờ thì cô vẫn đang ngồi, cho phép mình thả rơi sức lực chỉ để tìm ra một cái lý do giúp mình cảm thấy thoải mái hơn..

Anh ấy đã thật sự rời bỏ ta?..

Kagome nhíu mày, nhăn nhó với câu hỏi vô cùng gây khó chịu đó. Sao nào, cô có quyền như thế, vì cô là con gái, và cô đang yêu, mặc dù tình yêu của cô đã đổ vỡ tan nát. Kagome vẫn còn nhớ cái cảm giác trái tim như bị xé làm hai khi nhìn thấy InuYasha xuất hiện trước chiếc kiệu hoa buổi chiều nọ. Cô đã rất lo sợ, đã rất đau lòng. Ánh mắt ngạc nhiên và lo lắng của anh dành cho cô khi cô bước xuống kiệu hoa, và sự thẫn thờ, bàng hoàng của anh khi cô lắp bắp thốt ra những sự thật đau đớn. Cô biết, chính cô mới là kẻ có lỗi vì đã giấu đi chuyện động trời đó. Khi ấy, đôi mắt của InuYasha xoáy thẳng vào cô, chua xót và cay đắng. Đôi mắt ấy như rọi vào tận sâu trong tâm hồn cô, tìm kiếm một chút dối trá từ lời nói. Kagome đã ước không biết bao nhiêu lần rằng giá như khi ấy, mọi chuyện đều có thể chỉ là một lời nói dối khổng lồ thì hay biết mấy. Bởi nếu vậy, khi mọi thứ trở về cái mốc chân thật của nó, cô và anh vẫn sẽ có thể ở bên nhau, và đây chỉ là một trò đùa nho nhỏ..

Đáng tiếc là nó không phải. Vì anh đã quay lưng đi và bỏ lại cô phía sau. Vì ngày mai, cô sẽ đi lấy chồng.

Kagome lại khóc.

Chết tiệt, Sango-chan đã nhắc là không được khóc, phải giữ cho tinh thần luôn được vui vẻ mà.

Chết tiệt, sao cô lại cứ nghĩ mãi về chuyện này nhỉ?

Chết tiệt, sao lại khó chịu thế này?

Chết tiệt!

Cô siết tay, chỉ muốn đập phá mọi thứ, tiếc là khi đập xong, lòng cô vẫn chẳng chịu yên. Kagome khó chịu xoay người, đưa tay lên quệt những giọt nước mắt một cách cáu bẳn. Cô cố gắng xoa dịu trái tim mình bằng cách tự cho rằng đây giống như là một giấc mơ, cô chỉ như một kẻ đang mộng du.. Nhưng rồi khi nghĩ đến kết cục, cô cũng không cách nào giúp mình tránh được sự bi quan, rằng nếu một ngày cô tỉnh giấc, giấc mơ thành thật, cô tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục tự lừa dối chính mình hay không?..

Gía như.. giá như..

– Kagome-san!

Sango từ ngoài bước vào, tay bê khay cháo, hồ hởi nói:

– Dạo này người bắt đầu thức khuya rồi đó Kagome-sama, ăn bữa ăn nhẹ rồi đi ngủ đi ~

Cách xưng hô của Sango từ ngày rời khỏi thành nghe thật lạ, mà cũng thật quen. Nào thì vì Kagome sắp kết hôn nên không thể gọi bé con, nhóc con như trước nữa, càng không thể xưng hô thân mật chị chị em em như ngày nào. Tuy vậy, cái cách nói chuyện của chị thì vẫn dịu dàng, ân cần như người chị chăm sóc đứa em nhỏ. Mặt Kagome dường như đã giãn ra trong vài tíc tắc nhỏ nhoi, nhưng rồi lại cau lại khi nghe câu nói của Sango.

– Ngủ đi, sắp tới Kyushu rồi. Kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ừ thì cái quá khứ “huy hoàng và đẹp đẽ” lại trở lại như một cơn ác mộng hoành hành. Ha ha, chẳng lẽ một giây cô cũng không thể mỉm cười và gạt bỏ nó đi sao?

– Uhm.. Sango-chan.. Nếu.. Nếu em.. hỏi chị câu này.. ?

Sango ngạc nhiên, đặt bát cháo nóng xuống bàn, quay lại đối diện với Kagome chờ đợi. Từng chữ khó khăn thoát ra từ đôi môi của Kagome, âm điệu trầm đến lạ lùng.

– Nếu.. em không.. không muốn kết hôn thì sao?

Sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt Sango. Chà, sao đây? Chẳng phải trước đây cô công chúa bé bỏng này đã chấp nhận cuộc hôn nhân này rất dễ dàng sao? Con người bất cần ấy đâu rồi?

– Sao thế, Kagome? Chẳng phải trước đây người đã không hề phản đối đó sao?

– Thì khi đó.. ta.. ý em là, Sango-chan, em của hiện tại.. thật sự không muốn..

Sango nhíu mày. Em của hiện tại hả? Vậy còn có một em của quá khứ sao? Ở bên Kagome chừng ấy năm khiến cho Sango nghiễm nhiên trở thành người chị gần gũi với nàng công chúa. Cô ấy thích ăn gì, uống gì, tính tình thế nào, Sango nắm bắt rõ. Chỉ là về nội tâm của cô ấy, Sango thấy nó quá rắc rối. Trước đây, khi mới gặp Kagome, cô cho rằng đây là một nhỏ công chúa sống trong nhung lụa, kiêu kì và vênh váo. Mất vài tháng khổ sở để lại gần, cô lại thấy Kagome như một con búp bê trong lồng kính với khuôn mặt trắng tinh, cảm xúc thay đổi theo ý muốn người khác. Rồi tiếp tục phải mất vài năm để cô có thể hiểu được lý do khiến một con người sống trong cuộc sống sung túc lại biến thành một kẻ sống chết vật vờ với thời gian. Cho đến lúc này đây, khi Sango nghĩ rằng mình đã hiểu rõ trái tim Kagome thì cô công chúa ấy lại chợt thay đổi, trở thành một người thường xuyên trầm tư, bối rối khi giao tiếp với người khác. Cái cảm giác bị xoay như chong chóng khiến Sango cảm thấy đau đầu và mệt mỏi, nhưng vì nàng công chúa trước mặt, biết bao lần cô lại gắng gượng bỏ qua và đáp ứng mọi yêu cầu.

– Kagome, chẳng phải em của hiện tại cũng chính là em sao? Lý do gì khiến em thay đổi chứ?

Lại có nét bối rối trên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt đen ngọc của Kagome nhìn Sango, phảng phất buồn. Rồi hàng mi cong chợt cụp xuống, mái tóc đen dài vung vẩy theo nhịp cử động của đầu.

– Không.. chỉ là em nghĩ.. chắc vậy thôi..

Hai bàn tay nhỏ nhắn của Kagome đặt yên trong lòng, siết chặt lấy nhau. Cô cúi mặt xuống, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Rằng, tại sao mình lại nói ra những lời vô trách nhiệm vậy nhỉ? Cho dù có nói ra thì cũng có thay đổi gì đâu? Tại sao mình cứ mãi mập mờ giữa hai chuyện vậy? Rốt cuộc thì mình muốn gì nhỉ?

Cuộc đấu tranh nội tâm của Kagome đáng lẽ ra còn mãi kéo dài, thế nhưng, Sango đã sớm cắt ngắn nó bằng cách đặt tay lên vai cô một cách dịu dàng.

– Ăn bữa nhẹ rồi ngủ đi. Bát cứ để đó, mai chị dọn.

– Um.. Dạ..

Cánh cửa khép lại. Sango rời căn phòng, bỏ lại Kagome với những ngổn ngang suy nghĩ.

— InuKag —

Trên con đường đất trải dài từ Kanto tới Kyushu có một đoàn người ngựa kéo dài dằng dặc một đoạn đang cất bước. Dẫn đầu là đoàn lính tay cầm thương dài, vai đeo một tấm vải lớn ghi chữ đại hỉ. Theo sau là cả một dàn kèn thổi tưng bừng. Tiếp đó, chiếc xe ngựa lớn phủ kín màn đỏ chậm rãi cất bước, theo sau là chiếc kiệu hoa mười sáu người khiêng. Ở đó, Kagome ngồi yên với bộ váy đỏ lộng lẫy thêu đầy những hoa văn hình bướm sặc sỡ. Hai tay cô đeo đầy những chiếc vòng ngọc tỏa hào quang rực rỡ, trên cổ cô là một chuỗi bạch ngọc sáng lấp lánh. Mái tóc dài của cô được búi cao, quấn gọn ghẽ trong lớp lụa đỏ buông dài che kín khuôn mặt thanh tú.

Kagome đang mặc bộ đồ tân nương.

Vài giờ nữa, lễ cưới sẽ diễn ra.

Thực ra, chính phía bên kia đã đề nghị kéo ngày cưới lại gần. Kagome không hiểu tại sao lại phải vội vã như vậy, thế nhưng sau vài lời mà mấy cô hầu trang điểm bàn tán, cô đã có thể sơ sơ nắm được tình hình. Vị đại thiếu gia của gia tộc Kyushu từ chối hôn ước với cô nhưng thay vào đó, nhị thiếu gia của gia tộc đó đã nhận lời, còn vì lí do gì thì cô cũng không rõ. Kagome nhún vai. Biết đâu được đấy, có lẽ vị nhị thiếu gia đó cũng như cô, chỉ là một quân cờ trong bàn cờ quyền lực mà thôi? Bỗng chốc, tâm trí Kagome gợn sóng. Cô sắp kết hôn, vậy mà người chồng tương lai của cô đến phút cuối còn bị thay đổi, thật hài hước. Cô cũng chẳng biết tí gì về anh ta cả, một chút cũng không. Thú thực, Kagome rất tò mò. Trông anh ta có thể như thế nào nhỉ? Cao? Thấp? Gầy? Béo? Đẹp trai hay là kẻ với gương mặt thú rừng? Cô không muốn quá tọc mạch, nhưng ít nhất cũng phải cho cô biết diện mạo anh ta thế nào chứ?! Nếu không biết mặt chồng mình thế nào thì làm sao có thể kết hôn? Thế nhỡ cô nhầm thằng ăn mày nào đó là chồng cô thì sao??

Kagome vung vẩy tay bày tỏ nỗi bức xúc của mình trong kiệu.

Chiếc kiệu hoa vẫn đi đều đều mặc cho mặt trời đổi sắc, nấp mình dưới áng mây đen.

— InuKag —

– Ta-không-cưới!!

Nhị thiếu gia – đại nhân đi lại trong phòng, mặt hằm hằm sát khí, mắt liếc nhìn mấy vị tì nữ xung quanh như muốn xé xác họ ra. Khắp căn phòng dán đầy những chữ hỉ đỏ tươi phơi phới như màu máu trên những lưỡi dao đang liên tục cứa vào tim của vị thiếu gia trẻ.

– Ê hê hê, đây là đám cưới của Đại-thiếu-gia cơ mà? Tại sao lại ép buộc Nhị-thiếu-gia-ta-đây làm tân lang cơ chứ?

Thiếu gia nhếch mép, đôi mắt ánh lên vẻ hằn học. Ngay gần đó, một vị pháp sư trẻ chống gậy cau mày nhìn cậu.

– InuYasha, cậu nên nghe lời tướng quân thì hơn đấy. – Vị pháp sư cất giọng, hai tay xoa xoa vào nhau kiểu như sắp đánh đến nơi. Tiếng gầm gừ từ trong cổ họng của nhị thiếu gia đứng đằng xa đã át tiếng xuýt xoa tiếc rẻ của vị pháp sư. Ngài than thở.

– Ay da, đã biết ghét của nào trời trao của ấy, cơ mà chưa bao giờ nghe câu thích của nào trời lấy của đó cả.. Ta đây cả đời đi săn gái đẹp mãi không được, tại sao tên nhóc con là cậu lại được một cô vợ trẻ đẹp miễn phí dễ dãi như vậy chứ?!

Ngay lập tức, nhị thiếu gia không tiếc lời chửi rủa phản bác.

– Cái con mẹ nhà cậu, câm ngay cho tôi Miroku! Tôi không có hứng đùa đâu! Cậu có biết cảm giác bị nhấc chân như nhấc một con búp bê là như thế nào không hả?!

– Bình tĩnh đã nào thiếu gia-đại nhân, tôi chưa có nhấc chân cậu mà!

– Con mẹ nó, tôi không cưới! – InuYasha nóng nảy đạp đổ chiếc ghế gỗ kê ngay ngắn gần đó, tay quơ loạn xạ tìm thứ để trút giận. Đám tì nữ hét ầm lên, vội vã tránh khỏi cơn thịnh nộ của vị chủ nhân đáng sợ. Đôi mắt thiếu gia long lên sòng sọc, hàm răng nghiến chặt lại với nhau. Chuyện đó có lẽ cũng không thể tránh khỏi, vì bỗng nhiên đùng một cái người ta ép ngài phải mặc đồ cưới kết hôn với một cô gái không quen mà..

– InuYasha, cậu khoan hẵng nổi nóng đã nào..

Vị pháp sư trẻ vội vã can ngăn, dùng cả thân người trấn áp cái kẻ đang bốc hỏa trên đầu kia. Hai người giằng co nhau mãi, kẻ đánh người can, kẻ chửi người xoa dịu ầm ĩ một hồi, khiến cho bán kính 20 mét xung quanh đều hỗn loạn. Có lẽ không chịu nổi sự ồn ào đó, nguyên do của mọi chuyện rút cục cũng chịu xuất hiện.

– Đại thiếu gia!

Đám tì nữ run lẩy bẩy khi thấy kẻ với sắc mặt lạnh băng bước vào. Đến cả nhị thiếu gia – người đang điên cuồng phá phách cũng bỗng nhiên trở lên ngoan ngoãn, chỉ im lặng hằm hè. Riêng vị pháp sư ban nãy thì đã nhẹ nhàng rút lui bằng lối cửa sau tự lúc nào.

– InuYasha, sao ngươi lúc nào cũng thích làm to chuyện thế?

Đại thiếu gia cất giọng, đôi mắt thâm trầm nhìn xuống thăm dò gương mặt của đứa em trai nhỏ.

– Con mẹ ngươi, Sesshoumaru!! Đám cưới của ngươi tại sao ngươi không tự đi mà cưới, còn bắt ta cưới thay ngươi?! – InuYasha bị chọc đúng chỗ khó chịu, ngay lập tức sửng cồ lên và bất mãn gào vào mặt người anh. Sesshoumaru nhướn đôi chương mày cao ngạo, vành môi khẽ vẽ lên một nụ cười.

– Sao thế? Ngươi là đứa em trai nhỏ bé bỏng duy nhất của ta, có một mĩ nhân như vậy ta liền nhường cho ngươi, đáng lẽ ngươi phải lấy làm hạnh phúc chứ?

– Cái con.. – InuYasha đang định chửi, tự dưng thấy một luồng khí lạnh toát tràn đến. Mở mắt ra, cậu đã thấy bàn tay lạnh tanh của người anh-trai-yêu-dấu đang ở ngay sát khuôn mặt mình. Nhanh như cắt, cậu né người sang một bên, kịp thời né cú đấm như trời giáng từ vị đại thiếu gia đáng kính. Cú đấm đó hạ cánh vào không khí, tạo lên một luồng khí mạnh đến gai người. InuYasha lập tức lùi lại ba bước thủ thế.

– Sao vậy? Ngươi thủ thế với cả anh trai ngươi sao? – Sesshoumaru nhếch mép với nụ cười nửa miệng cố hữu.

– Vậy chẳng lẽ để ngươi tự do đánh ta? – InuYasha gầm lên, tiện chân đạp một cú vào bụng Sesshoumaru, tuy nhiên đáng tiếc lại không trúng. Vị đại thiếu gia né cú đá của InuYasha một cách dễ dàng, đã vậy còn nhanh chóng chuyển từ bị động sang chủ động, lập tức ghì chân của Inu xuống và bắt lấy tay cậu, vặn ra đằng sau.

– Còn phải học nhiều – Sesshoumaru cười khẩy, cố tình siết chặt cánh tay đang ghì lấy tay của InuYasha.

– Tên khốn .. – Nhị thiếu gia bỗng chốc bị trấn áp, đành chuyển sang võ mồm để phản kháng.

– Ngươi phải kết hôn với cô ta, InuYasha. Đó là cách duy nhất để ngươi sống sót – Sesshoumaru đe dọa, đôi mắt anh ta ánh lên những tia đen tối khi nói đến chữ sống sót. Anh ta còn nói thêm – Bằng không..

– Sao chứ?? Ngươi định lấy cái chết ra dọa ta chắc? – InuYasha ngoan cố không sợ chết vẫn bất mãn lên tiếng.

– Bằng không .. – Vành môi hắn cong lên – .. Con nhỏ ở Kanto sẽ bị ta vặn cổ chết..

Giọng của Sesshoumaru bỗng nhiên trở lên u tối một cách đáng sợ. Từ tận đáy tim mình, InuYasha cảm thấy đau thắt. Chết tiệt!! Sao hắn biết về chuyện của cậu?

– Ngươi muốn gì ở cô ấy chứ? – Giọng cậu bỗng nhiên trở nên yếu ớt và vô dụng lạ thường.

– Mong ước bé nhỏ thôi ~ Ngươi-phải-kết-hôn! – Sesshoumaru ma mãnh nói.

Một tia sáng lóe lên trong tim InuYasha. Này.. cô ấy đã bỏ rơi ngươi đấy.. tại sao ngươi lại lo lắng cho người ta đến vậy? InuYasha tự nhủ với mình. Chẳng hiểu sao, cho dù đã biết cô ấy phản bội nhưng tim cậu vẫn tràn đầy hình ảnh của cô, rất rõ nét, rất đậm sắc.

Cậu gồng mình, tìm cách đẩy Sesshoumaru buông mình ra. Đôi mắt cậu trống rỗng đến đáng sợ khi cậu nhìn thẳng vào Sesshoumaru. Cậu nói:

– Ổn thôi. Một đám cưới thôi chứ gì? Ngươi biến đi. Ta sẽ làm theo ý muốn của ngươi.

Một cái nhún vai lạnh lẽo, Sesshoumaru bước ra ngoài, không quên thả lại một câu nói:

– Vậy thì người tình nhỏ bé của ngươi cũng sẽ được thỏa ý.

Ha.. Cô ấy nào phải người tình của ta, tên ngu ngốc..

Mà.. nếu cưới thì đã sao.. Dù gì thì.. có ôm mộng cũng đâu có làm được gì đâu, chẳng phải cô ấy cũng đã đâm ta một nhát trước khi đi đó sao?…

Cậu cười chua chát. Cái đường tình duyên chết tiệt của cậu sao lại khó khăn đến vậy nhỉ..?

Đột nhiên, cậu lại nghĩ đến một cuốn sách mà trước đây tên pháp sư Miroku đã thảy cho cậu đọc. Nội dung nó cũng chẳng đặc sắc lắm, thậm chí còn sến rện, vậy mà tại sao bây giờ cậu lại thấm thía nó vậy..

Được thôi, kết hôn chứ gì? Kết hôn thì kết hôn, ta chẳng quan tâm. Cùng lắm lại như cuốn tiểu thuyết của bà nội Quỳnh Dao, uyên ương chết cũng không yêu nhau đó thôi!

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s