[Fanfic][InuYasha][LoveStory] Chapter 5


Chapter 5:

 

[…]

 

 

Nó dừng bước, đứng lặng hồi lâu rồi mới đáp trả lại, giọng nhẹ như gió thoảng:

– Tất cả những gì ta làm, căn bản đều là dành cho onee-san, ta không quan tâm kẻ khác nghĩ gì!

Rồi nó lạnh lùng bước đi, chẳng hề để ý đến vẻ bi thương trên khuôn mặt người phía sau.

 

[…]

Từ lâu nay, hai gia tộc ở Kyushu và Kyoto luôn tương trợ nhau, thân thiết với nhau như anh em một nhà.

Sáu năm sau khi vị chúa công vùng Kyushu danh giá kết duyên, nữ thành chủ đã sinh ra một tiểu thiếu chủ dung mạo tuấn tú lạ thường, mái tóc trắng bạc không biết giống ai. Kì lạ nữa, khi sinh ra vị thiếu chủ khóc rất ít, rồi sau đó nhanh chóng thiếp đi. Mọi người kết luận đây là sự lạ, điều may mắn, cho rằng sau này ngài sẽ rất xuất chúng.

Ba năm sau đó, chúa công Kyoto vui mừng báo tin ra đời của công chúa – con gái ngài đến bạn hữu ở Kyushu. Năm đó, mặc dù so với tuổi của vị chúa công Kyoto dường như đã quá muộn màng nhưng cũng đã sinh ra một công chúa trên vai có vết bớt hình hoa anh đào. Cô công chúa khi mới sinh ra khóc rất nhiều, dỗ mãi không nín, phải tới khi đi vào giấc ngủ mới im.

Một năm sau, lại có người phi ngựa hộc tốc từ Kyushu đến Kyoto báo tin rằng Kyushu đã có thêm một tiểu công chúa cũng mái tóc bạc trắng, thần thái xinh đẹp phi thường. Cả hai nhà vô cùng vui mừng, liền lập tràng tế tạ ơn trời đất. Lúc cao hứng, hai người còn hứa sẽ thông gia với nhau.

Những năm sau đó, cả hai vùng mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt, cứ như có thánh thần phù trợ.

[…]
Tại một nơi nào đó cách xa nhân giới

Một thiếu niên vóc dáng nhỏ nhắn đang lướt mây tiến về phía cung điện lơ lửng trên cao. Trên vai cậu ta vác theo một cái bao to, không ngừng cựa quậy, gào thét. Vị thiếu niên đi rất nhanh, thoáng chốc đã đến nơi. Đạp cửa chính bước vào, cậu ta vội vã chạy nhanh về phía căn phòng nhỏ bên trái dãy hành lang. Lười biếng không muốn mở cửa, cậu ta lao ruỳnh một cái vào trong căn phòng. Cậu ta xoay lưng, định đạp cánh cửa đóng lại thì đột nhiên có tiếng nói vang lên:

– Có nhà rộng lớn vậy, sao không ở trong mà lại chui ra xó này hả nhóc?

Thằng nhóc cứng người, đứng yên vậy đáp lại.

– Còn anh, có vợ đẹp con xinh sao còn tới đây? – Ánh mắt nó hàm ý khó chịu, nhất nhất tỏa ra sát khí nhưng lại không hề hướng về phía người nam nhân đằng sau mà chỉ xoay chuyển vô định trong không khí.

Người nam nhân kia ngồi vắt chân trên chiếc ghế phía sau, tay tì lên mép bàn, xoay xoay ly trà đã lạnh ngắt trong tay, giả bộ thưởng trà nhưng thực chất cứ mãi nhìn tấm lưng thằng nhóc, im lặng không nói gì, mãi lát sau mới nhỏ nhẹ lên tiếng:

– Ta nhớ ngươi.

– Không dám.

Nó xoay người lại, cười nhạt, thả rơi cái bao tải trên vai xuống đất. Cái bao chạm đất kêu cái bộp, rồi sau đó là hàng loạt tiếng kêu oai oái vang lên. Từ trong cái bao, một kẻ giống y hệt nó chui ra. Hai người đứng cạnh nhau, rất khó phân biệt. Tách trà trong tay nam nhân rơi xuống đất, vỡ tan, trà trong ly rơi tung tóe ra sàn. Nam nhân lao đến trước mặt nó, vừa lo lắng lại sợ sệt, hỏi:

– Ngươi.. đang làm cái quái gì thế?

Nó không trả lời hắn mà đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc đang phủ kín khuôn mặt mình. Ngẩng đầu lên, nó nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện. Hắn bàng hoàng. Màu lam biếc trong đôi mắt của nó như bị phủ thêm một lớp sương mờ, rồi chúng trộn lẫn vào với nhau, hòa thành sắc đỏ tanh tưởi. Hai con ngươi sắc như dao cứ xoáy chặt lấy hắn. Đôi tay run rẩy của hắn vươn tới, định chạm vào cậu nhưng ngay lập tức bị gạt đi bằng một cú đánh mạnh vào vai trái của hắn. Nó-đánh-hắn, mạnh. Bị bất ngờ, hắn vội lùi lại, thủ thế.

– Ôi, tiểu thần có lỡ làm đại tiên sợ đến mức phải đề phòng đến vậy ư? Xin thứ lỗi, nha ~ Xin thứ lỗi nha ~

Nó chế nhạo, rồi cả cái kẻ bên cạnh, thứ bản sao của nó, cũng cất tiếng chêm vào. Hắn nổi xung, đánh một chưởng về phía cả hai, nhưng rồi vội vã thêm một chưởng nữa ngay sau, làm đổi hướng lực ban đầu. Hai chưởng lực của hắn văng sang hai bên, phá nát cả bức tường. Sắc mặt thằng nhóc có biến sắc, nhưng rồi lại lắng xuống như không có gì. Hắn cố gắng kiềm chế, hai bàn tay siết chặt đến mức ngón tay chuyển sang trắng bệch.

– Này, đại tiên, không có việc gì nữa thì về đi nha ~ nha ~ Ta còn bận lắm !

Tên bản sao tiến lên trước mặt hắn, hất hàm ra lệnh, thái độ vô cùng cục cằn. Nó hơi nhíu mày, nhưng rồi lại dãn ra, quay người đạp nốt cánh cửa đằng sau xuống đất rồi nghiêng người đuổi khéo. Biết mình không thể ở lại thêm nữa, hắn đành dạm chân bước đi, nhưng dường như vẫn còn vương vấn.

– Biến !

Nó cũng tỏ thái độ khó chịu. Hắn ngạc nhiên cực độ, cặp lông mày nhăn lại đến kì dị. Nó không thèm quan tâm mà cứ thế kéo tay bản sao hướng về phía nhà chính lầm lũi đi. Chợt, hắn cất tiếng:

– Vì công chúa sao?

Nó dừng bước, đứng lặng hồi lâu rồi mới đáp trả lại, giọng nhẹ như gió thoảng:

– Tất cả những gì ta làm, căn bản đều là dành cho onee-san, ta không quan tâm kẻ khác nghĩ gì!

Rồi nó lạnh lùng bước đi, chẳng hề để ý đến vẻ bi thương trên khuôn mặt người phía sau. Phiên bản thứ hai của nó nhanh chóng nối gót, vừa đi vừa quay lại nhìn hắn cho tới khi cánh cổng cung điện đóng sập lại mới thôi.

[…]

– Ngươi!!!

Những tiếng động lớn cứ tiếp tục phát ra từ trong gian chính của cung điện. Từ tiếng đập phá đồ đạc cho đến tiếng mắng chửi, rồi tiếng kêu thét của thú vật đều có cả. Ở đó, có một vị thiếu niên trẻ tuổi đang tức giận đập phá linh tinh, một tiên nữ đang đứng lặng im chịu trận với thái độ chán chường và một kẻ giống vị thiếu niên y đúc – chỉ khác về màu mắt – đang chạy quanh phòng cố gắng tránh những đồ vật bay về phía mình. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

– Ngươi, ngươi đó! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi ?? LÀM-NHƯ-TA-BẢO!! CÁI GÌ MÀ BIẾN VỚI KHÔNG BIẾN CHỨ? – Vị thiếu niên không ngừng gào thét, ném đồ về phía kẻ kia để bày tỏ sự bức xúc của mình. Về phần thằng nhỏ, từ nãy đến giờ bị xoay như dế với những câu ra lệnh, câu chỉ dẫn, câu yêu cầu, câu chửi rủa và n thứ câu nữa của vị chủ nhân nóng nảy, đã phát rồ lên và cũng cáu tiết không kém phần long trọng. Thằng nhỏ đứng lại, tay chống hông, mắt mở trừng trừng nhìn vào vị thiếu chủ trẻ và nói.

– Ya, ta nói vậy thì sao? Hợp với thái độ lúc đó quá rồi còn gì? Ngươi có biết là đối với kẻ định giết mình thì không cần nhân từ không hả? Vương Tử?

Choang một cái, vị vương tử táng nguyên chiếc bình đựng hoa về phía thằng nhỏ.

– Nii-san không bao giờ hại ta, đồ con bò! Ngươi có phải là bản sao của ta không vậy? Ngu ngốc! @^#%&*#$…

Những từ ngữ vô văn hoá bắt đầu được ‘xuất khẩu’. Thằng nhỏ toát mồ hôi. Lạy cha nội, nó quả thật là bản sao của chủ nhân, nhưng bao nhiêu trí óc, chất xám của chủ nhân, nó có được hưởng mô tê gì đâu? Vị chủ nhân nhỏ tuổi từ lúc tạo ra nó đều mang nó ra làm khiên chống đỡ lại mọi người, thường xuyên bắt nó đổi vai để trốn đi làm những chuyện kì quặc, rồi đến lúc nó có lỡ làm gì đó không hay lắm thì lại lôi nó ra làm bao cát để dập. Amen, nó đâu có tội, chỉ là tại chủ nó không chịu dạy dỗ nó thôi mà!

Cứ như câu nói ‘Chủ nào tớ nấy’

Nó nghĩ đến đó mà toát mồ hôi đợt hai..

Vị vương tử trẻ tuổi sau một hồi chửi rủa xỉ vả, dường như đã hết sức lực và trở nên mệt mỏi, do đó cậu ta đã bước về phía chiếc ghế duy nhất còn lành lặn trong phòng và ngồi phịch xuống. Thở hơi được hơi không, cậu ta quay sang hỏi vị tiên nữ:

– Kagura, cái thứ mà ta nhờ ngươi lấy đó, lấy được chưa?

Vị tiên nữ khẽ gật đầu, rút trong ống tay áo ra một chiếc trâm nhỏ trong suốt như pha lê, lấp lánh dưới nắng. Chuôi trâm được chạm trổ hình bướm tinh xảo, phát ra ánh sáng bảy màu đẹp lộng lẫy. Thằng nhóc nhìn cây trâm, hai mắt mở to, sáng loáng. Nó nhảy tới, định vồ luôn cây trâm mang về làm đồ riêng.

CỐP!

Một cú cốc đầu siêu mạnh từ phía vị tiên nữ ‘dịu hiền’ đã yên vị hoàn toàn trên đầu nó. Nó ngồi phịch xuống, ôm đầu kêu oai oái, chảy cả nước mắt ra vì đau. Vị vương tử thích thú nhìn, cười khanh khách trên nỗi đau của kẻ đối diện. Nó căm phẫn, đứng lên nổi dậy:

– Jun ~~ Tại sao không cho ta cái đó?~~

CỐP! CỐP!!

Cốc đầu x 2 + Bonus một đạp. Thằng nhỏ đau đến mức không thốt lên lời, chỉ có thể trợn ngược mắt nhìn kẻ trước mặt với thái độ vô cùng bất bình. Tiểu tử tên Jun nhếch mép cười đểu, chậm rãi nói, từng từ trong câu nói được nó nhấn mạnh như thể đang nghiến vào vết thương trên đầu của thằng nhóc xui xẻo.

– Zhou thân mến ~~ Đây~ là Tịnh Thuỷ ~ Cây trâm được làm bằng nước Lãng Quên của địa ngục, có một không hai đó ~

– Thì sao chứ? Ta không quan tâm ~ Cho ta, cho ta đi ~ – Thằng nhỏ bất mãn gào to, tay vẫn ôm đầu nhưng chân thì giãy đành đạch như thể vừa trúng độc tỳ bà của La Sát. Jun lại càng lấy làm thích thú, cố tình giơ chiếc trâm trước mặt thằng nhỏ nhưng lại đủ cao để nó không thể chạm vào, tiếp tục đay nghiến.

– Thì đó ~ Vì nó là hiếm ~ và nó đẹp.. Nên ta muốn dành tặng nee-chan của ta ~..

– Chẳng phải nee-chan của ngươi đã không còn nữa sao? – Nó ngây thơ hỏi, không có chút đắn đo suy nghĩ.

– Câm miệng! – Jun quát, thay đổi 180 độ, điều này làm cho Zhou giật mình. – Ai nói với ngươi nee-chan của ta đã mất? Ngươi có biết tại sao ta tạo ra ngươi không?

Zhou im lặng, không nói. Nhìn vào ánh mắt cay độc ba phần, bảy phần tàn nhẫn của Jun lúc bấy giờ, không ai có thể ngờ đây là vị tiểu hoàng tử hiền hoà nhất thiên đình. Kagura, người im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng để phá giải tình thế.

– Vậy thì Vương định làm thế nào để đưa được cây trâm tới tay công chúa?

Jun dường như bừng tình, ánh mắt trong khoảnh khắc đã dịu lại, nhưng rồi bỗng nhiên lại trở lên tối tăm và lạnh giá. Cậu nói, rít qua kẽ răng:

– Cái này, phải nhờ đến Nguyệt Lão và nii-chan rồi.

Mất một vài phút, Zhou và Kagura như kẻ mất hồn. Lại thêm vài phút nữa để Zhou chịu bỏ việc ăn vạ và đứng lên thay đồ, còn Kagura thì chuẩn bị vũ khí. Xong xuôi đâu đó, vị vương tử đứng lên. Khoác lên mình chiếc áo lông màu xám, trong phút chốc, cậu ta thay đổi hẳn. Với một chút phép thuật, Jun đã tráo đổi mình với Zhou một cách hoàn hảo. Bây giờ, Jun mới là kẻ có đôi mắt màu máu, còn Zhou mang đôi mắt lam đặc trưng của vương tộc. Không ai có thể nhận ra sự khác biệt này. Jun nhếch mép cười lạnh. Nó chờ cho Zhou cùng Kagura đã cưỡi mây đi một đoạn rồi mới bắt đầu đuổi theo. Ở khoảng cách này, sẽ không ai nghĩ kẻ đi sau lại là Vương.

“Không ai, kể cả Jay..”

Cánh cổng cung điện một lần nữa đóng sập lại.

END CHAP

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s