[FanFic][InuYasha][LoveStory] Chapter 4


Chapter 4:
[ … ]
Gửi tới anh, lời tạm biệt và chúc anh hạnh phúc, ..

Em mãi tặng anh thứ anh yêu nhất, InuYasha..

[ … ]

Một buổi sáng đẹp trời, tiếng chim hót véo von bên cửa sổ. InuYasha thức dậy thật sớm. Anh cố gắng đi thật nhẹ nhàng ra khỏi nhà, tránh đánh thức mọi người dậy. Đi tới chuồng ngựa, lòng anh vẫn nao nức vui mừng không nguôi. Cả đêm qua anh đã thức để suy nghĩ, nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, anh đã đưa ra quyết định.

Ta sẽ cầu hôn Kagome! Nhất định vậy!

Dắt chú ngựa cưng của mình ra khỏi cổng, InuYasha vội vàng nhảy lên lao đi thật nhanh. Anh mong sẽ được gặp cô sớm, để có thể nói lời cầu hôn của anh với cô – người mà bây giờ chiếm trọn tâm trí lẫn trái tim anh.

Mặt trời đã lên rất cao mà Kagome vẫn chưa tới. Đứng dưới gốc cây anh đào cổ thụ, InuYasha sốt ruột cứ đi đi lại lại. Mọi hôm cô đâu có đến muộn như thế này cơ chứ? Lẽ nào… có chuyện gì xảy ra rồi sao? Lòng anh như lửa đốt. Nắm lấy cương ngựa, anh định đi vào làng. Chợt anh nhớ tới lời của cô:

“InuYasha, anh hãy nhớ lời em nói, cho dù có chuyện gì cũng đừng bao giờ tới làng của em…”

InuYasha tặc lưỡi, lại buộc con ngựa vào gốc cây. Đành vậy. Anh không muốn phải nghe cô cằn nhằn dù không biết lí do. InuYasha quay lại nơi gốc cây anh đào già, tựa lưng vào đó chờ cô đến. Gió thổi nhẹ nhàng. Một mùi thơm của hoa từ đâu bay tới thoảng qua mũi anh. Thơm quá. Hai mí mắt của anh nặng trĩu xuống, nhắm dần lại. InuYasha thiếp đi lúc nào không hay.

Một khoảng không đầy sương mù trắng đục hiện ra, anh đi sâu dần vào nó. Anh thấy chính mình, vào ngày đầu tiên anh gặp Kagome. Vẫn là một khung cảnh quen thuộc, anh thấy vẻ mặt bất ngờ đầy hy vọng của mình và đôi mắt ngạc nhiên xinh đẹp của Kagome. Mọi chuyện diễn ra đúng như trí nhớ của anh. InuYasha chú ý quan sát mọi thứ xung quanh. Chợt, anh phát hiện ra rằng ở phía sau tảng đá ngăn cách làng với khu rừng, tại góc khuất so với vị trí của InuYasha và Kagome ngày-đầu-tiên, có bóng người thấp thoáng ẩn hiện. Đứng ở góc độ này, anh không nhìn rõ khuôn mặt của kẻ lạ mặt, chỉ kịp nhận thấy mái tóc hắn màu trắng. Để nhìn rõ hơn, InuYasha vội bước tới đó, nhưng dường như có một bức tường vô hình chắn ngang khiến cho anh không thể lại gần được. Mọi thứ dần chìm vào màn sương mù…

Phải mất đến vài phút cho cơn gió thổi tan tấm màn sương. Lần này cảnh vật thật khác lạ. Dường như đây không còn là trần gian nữa. Mặt đất ở đây trắng và mịn như mây, bồng bềnh trôi. InuYasha đang đứng chênh vênh trên mặt hồ, nửa như sắp chìm xuống nước, nửa như sắp nổi lên. Xa phía trước, cuối một dãy hành lang nhỏ dẫn đến cung điện khổng lồ đằng sau là một khuôn viên xinh xắn với đủ loại cây cỏ và ở giữa khuôn viên đó, một vị tiểu thư xinh đẹp ăn vận sang trọng, đang ngồi gảy đàn. Người con gái đang chăm chú đàn khúc nhạc xuân êm dịu ấy thu hút sự chú ý của InuYasha. Anh vội đi lại gần, và giật mình vì khuôn mặt của cô ấy. Thật quen thuộc, đây chẳng phải là người con gái mà hôm nay anh sẽ cầu hôn hay sao? Anh sững người. Bỗng, một giọng nói vang lên – trời ạ, giọng này còn quen nữa! Chính là giọng của anh chứ ai nữa! InuYasha vội quay người về hướng phát ra giọng nói và nhận ra.. chính mình, hay ít nhất là một người giống anh. Cậu ta mặc bộ đồ rất sang trọng, đang tiến lại gần Kagome.

Đôi mắt InuYasha dán chặt vào hai người họ, miệng của anh há to hết cỡ, tưởng như có thể nhét vừa cái đầu của Doraemon vào đó. Người con trai đó đứng sát cô gái, thì thầm những lời mà InuYasha căng tai hết cỡ ra mới nghe được.

– Kagome, anh.. không muốn tiếp tục như thế này.. – Chàng trai ngập ngừng, buồn bã nhìn vào mắt cô gái. – Cứ phải lén lút gặp em trong lo lắng, bị cấm đoán, để em phải chịu lời qua tiếng lại.. Anh không chịu nổi..

– Vương tử..

Cô gái thở dài. Hàng mi cong dài cụp xuống ủ rũ. Cô nhỏ nhẹ:

– Em thật sự xin người, đừng tìm cách chống lại ‘bọn họ’. Là chúng ta đã sai, vương tử à. Người biết rõ luật của ‘bọn họ’ mà.. ‘bọn họ’.. nhất định sẽ không để yên đâu. Nếu như chỉ vì em mà để người phải chịu khổ, nếu như .. lỡ như.. họ bắt người phải ‘xuống đó’, nếu họ đưa người đi.. – Giọt nước mắt trong veo lăn xuống gò má cô gái – Em thật sự.. sẽ chết mất..

Cô gái gục đầu vào đôi tay của chàng trai mà khóc. Chàng trai cũng chỉ biết đau lòng nhìn người mình yêu thương đau đớn mà chẳng làm gì được. Tâm trí chàng trai rối bời, thật sự những gì chàng có thể làm, chẳng lẽ chỉ đem lại nỗi đau cho người mình thương thôi sao? Thật đau lòng..

– Ta xin lỗi, Kagome.. Ta xin lỗi.. Ta..

InuYasha ngồi nghe hai người họ nói chuyện, lòng anh bỗng có cảm giác kì lạ. Người con trai ấy có khuôn mặt giống hệt anh, còn cô gái đó thì giống Kagome như hai giọt nước vậy. Anh không hiểu chuyện này nghĩa là gì, nhưng cách nói chuyện của họ.. ‘Bọn họ’ là ai? ‘Xuống nơi đó’ là đi đâu? Anh thật sự tò mò muốn biết.

Bỗng nhiên, đám sương mù lại nổi lên, vây quanh InuYasha và chắn tầm nhìn của anh. Lớp sương mù cứ mãi ẩn hiện, mang theo những hình ảnh kì lạ. InuYasha hiếu kì không biết phía sau tấm sương mù lần này là câu chuyện gì đây..

Cảnh vật dần hiện rõ trước mắt InuYasha. Anh đang ở trong một khu rừng quen thuộc trước đó. Ngay trước mắt anh là cậu trai và cô gái lúc nãy, nhưng trông họ có vẻ yếu ớt và mệt mỏi hơn lúc nãy, dường như họ đã phải chạy liên tiếp một quãng đường rất dài. Tiếng sấm rền vang, tia chớp rạch ngang bầu trời. Từ trong màn sáng của ánh chớp, hai bóng người mảnh khảnh hiện ra. Họ cưỡi trên hai con ngựa hạ dần xuống mặt đất, đến một khoảng nhất định thì dừng lại. Đôi trai gái kia giật mình, hoảng hốt. Cậu trai vội vã đứng dậy, tay giữ thanh trường thương thủ thế. Cô gái đứng sau chàng trai, khuôn mặt lo lắng đến tột độ. Người trẻ hơn trong hai kẻ mới tiến ra từ ánh chớp cất tiếng:

– Vương tử, công chúa, Thiên Đế đang đợi hai người ở tầng mây thứ nhất, không mau y lệnh mà quay về nhận tội đi?

Sự bàng hoàng thể hiện rõ trong đôi mắt cặp trai gái. Mất một lúc, cậu trai kia mới cất được lời:

– Y lệnh ư? Em có hiểu mình đang nói gì không thế, Jun? Y lệnh có nghĩa là cả anh và Kagome sẽ mãi mãi bị chia cắt, mãi mãi tách biệt. Em có biết thế có ý nghĩa gì với anh không? Và..

– Có về hay không, vương tử? – Kẻ thứ hai cưỡi trên con ngựa tám chân cất tiếng cắt ngang lời của cậu trai. Dường như hắn đã nhận ra nét lung lạc trong ánh mặt của người bạn đồng hành và tìm cách xóa đi cảm giác đó của người bạn. Hắn nhấn mạnh:

– Vương tử, xin ngài trả lời ngắn gọn, rằng hãy trở về thiên đình và nhận tội với bổn vương và các đại tiên, rồi chúng ta sẽ bàn chuyện trừng phạt hai người sau.

– Ngươi.. – Cậu trai nhếch mép, tức giận quát – Ngươi thật sự là một kẻ ngu xuẩn! Lúc nào cũng thiên đình, đại tiên, bổn vương thế này thế nọ! Ngươi có nhận ra rằng cái thứ thiên đình và lũ đại tiên cùng đám luật ngớ ngẩn của chúng từ lâu đã là phế thải rồi không? Từ bao giờ, ngươi, một vị tiên thông thái vốn yêu thương cuộc sống, lại trở thành một kẻ ngu dốt, cổ hủ lạc hậu chỉ biết bám vào lũ côn trùng đó hả? Bấy lâu nay ngươi ăn quá nhiều đào tiên hỏng rồi hay sao mà bây giờ não ngươi bằng sợi lông mũi của tề thiên đại thánh thế?

Cái nhíu mày không vui của kẻ thứ hai làm vị tiên trẻ hơn lo lắng. Cậu ta vội vàng thúc ngựa tiến lại gần nhằm ngăn cản vị vương tử đang cơn nóng nảy thốt ra những lời vô lễ. Thế nhưng, khi cậu ta vừa mới tiến lại gần một chút đã bị trường thương của vương tử trẻ đả thương. Không phòng bị, cậu ta bị ‘khí’ của cây thương hất lên cao, thiếu chút nữa là vào người. Kẻ thứ hai thấy thế ngay lập tức nổi nóng, rút binh khí lao tới tấn công. Hai người họ giao chiến, chỉ trong chốc lát, vị vương tử sa ngã đang trong tình trạng kiệt sức đã bị đánh gục, thanh trường thương anh ta dùng làm vũ khí đã gãy đôi. Kẻ thứ hai tiến lại gần thi triển phong ấn thuật, khóa toàn bộ phép thuật của vị vương tử. Bây giờ, anh ta không khác gì một con người vô dụng bất khả kháng. Vị tiên trẻ – giờ đã kịp quay lại và nhanh chóng phong ấn nốt cô công chúa yếu ớt, tiến lại gần trấn an người kia rồi lên ngựa đi về, mang theo hai kẻ tội đồ.

– Có sao không? – Hắn hỏi vị tiên trẻ tuổi, lo lắng nhìn vết thương của người kia.

– Không sao.. vô ý một chút thôi mà – Vị tiểu tiên cười trấn an, nhưng ánh mắt ngay lập tức buồn bã, rụt rè hỏi – Liệu họ có.. ?

Chỉ thấy ánh mắt người kia lạnh băng, không nói gì cả.

InuYasha chứng kiến tất cả. Anh nuốt khan. Hình như.. anh vừa chứng kiến thứ gì đó rất ‘không thực’. Thứ phép thuật kì ảo mạnh mẽ đó, những gì họ đã nói và làm, nhất là từ lời của hai kẻ đến từ ánh chớp, đều cho thấy rằng họ là ‘thần tiên’. Chỉ có điều, đối với InuYasha, thần tiên là không tồn tại. Vậy mà tại sao.. ? Anh phân vân giữa cái gọi là cuộc sống hiện thực thường ngày của anh và những gì anh đang thấy..

Màn sương kì quặc lại nổi lên. InuYasha gần như đã mất hết hứng thú với nó. Tuy vậy, anh vẫn tiếp tục đi sâu vào bên trong, bởi cái sự tò mò đang nổi lên trong tâm trí anh. Vị vương tử và cô gái đó, liệu có sao không?

Lớp sương mù lại tan vào không khí một lần nữa. InuYasha nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng. Vị vương tử khi nãy bây giờ người đẫm máu máu, nhuộm đỏ cả dải lụa trắng của cô gái. Hai người đang dựa vào nhau, kiệt sức. Bốn vị thần mặc đồ đen vây quanh hai người, thi triển thứ phép thuật màu tím kì dị. Họ ép cả hai mở miệng, bắt họ uống thứ ‘khí’ tím đậm đó. InuYasha không hiểu rõ đó là thứ gì, nhưng dường như cả hai rất đau đớn khi phải uống nó. Sau đó, bọn họ ném người con trai nọ xuống một cánh cổng không gian màu đen bên phải, còn cô gái thì đưa qua cánh cổng màu trắng bên trái. Vô vàn vị tiên đứng đó chứng kiến khung cảnh ấy. Có người nhíu mày ghê tởm, có người xì xào, nhưng không ai tỏ ý thương xót. Chỉ có vị tiên trẻ tuổi ban nãy đứng cúi đầu, gục vào người bạn đồng hành lúc nãy mà chết lặng, ánh mắt bàng hoàng. Ánh mắt cậu đầy vẻ hối hận vì đã bắt bọn họ. InuYasha cũng đứng đó, nhìn cảnh vị tiên bật khóc, nức nở nhưng vẫn lặng lẽ không nói một lời. Anh đang nhớ đến mình khi xưa, vào lúc mất Kikyou anh đã đau khổ chừng nào, cũng như vị tiên trẻ bây giờ. Phải hy sinh người mình yêu quý…

[ … ]

Một cơn gió lạnh làm InuYasha tỉnh giấc. Anh rùng mình khi nghĩ tới giấc mơ vừa xong. Một câu chuyện buồn và kì quặc. Nhưng anh không hiểu tại sao hai người đó, vị vương tử và công chúa lại giống anh và Kagome như vậy? Chẳng lẽ… đó là kiếp trước của hai người sao?

Nhân tiện, nói tới Kagome, anh vẫn không hiểu tại sao giờ này mà cô vẫn chưa tới. Cũng đã muộn rồi mà. Chẳng lẽ thật sự đã có chuyện gì xảy ra với cô sao?

Bồn chồn trong lòng, InuYasha quyết định đi vào làng của Kagome. Anh kéo con ngựa vẫn còn đang ngủ gà ngủ gật của mình ra khỏi gốc cây anh đào, định bụng sẽ đi tới làng của cô để tìm hiểu. Nhưng, vừa đi được mấy bước, anh đã vội dừng lại. Đang tiến tới chỗ anh là một đám rước. Một đám rước rất lớn và anh thì đang đứng ngay giữa đường. Con ngựa dẫn đầu vừa nhìn thấy anh vội khựng lại và cả đám rước cũng phải dừng. Người ngồi trên con ngựa dẫn đầu vụt nhảy xuống, tuốt thanh kiếm ra, trừng mắt đe doạ nếu InuYasha không chịu nhường đường.

Về phần InuYasha, anh cũng chẳng muốn gây chuyện, thế nhưng do tâm trạng không tốt và gặp phải giấc mơ chết bầm ban nãy, cộng thêm ánh mắt đầy đe dọa và coi thường từ kẻ dẫn đầu đám rước đã khiến anh cực kì khó chịu. Anh nhủ thầm rằng đám rước này quả thật xui khi có một kẻ dẫn đầu như thế này, rồi không chút nao núng, anh đưa tay sang hông, rút thanh bảo kiếm của mình, sẵn sàng cho một trận đánh. Thanh bảo kiếm của anh – Tetsusaiga – trông như một thanh kiếm đã gỉ cũ. Kẻ đứng đối diện anh, vừa nhìn thấy thanh kiếm đã bật cười. Hắn chủ quan khi nhìn thanh kiếm. Nhưng không lâu sau, hắn sẽ phải run sợ. InuYasha nhếch mép cười. Từ thanh bảo kiếm phát ra những âm thanh nghe như tiếng tim người đập, rồi cả thanh kiếm bắt đầu phát ra một ánh sáng chói loà. Ánh sáng đó làm cho kẻ khiêu chiến InuYasha chói mắt. Hắn ta nhắm mắt lại, rồi lại mở ra. Trước mắt hắn không phải là một thanh kiếm rỉ cũ mà là một thanh Hoả đao.
Kẻ đối đầu vội vàng lùi lại vài ba bước, nhanh chóng rút từ trong túi ra một thứ gì đó màu nâu, hơi tím. Hắn ta gắn thứ đó lên vũ khí của hắn, và nó rực sáng. InuYasha hiểu đó báo hiệu cho điều gì…

Ánh sáng phát ra từ thanh kiếm không toả sáng lâu. Chỉ một lát sau, nó đã vụt tắt. Trước mắt InuYasha là một nữ chiến binh với chiếc Bu-mê-răng khổng lồ tỏa ra hơi nước. InuYasha chán nản. Lại sương mù? Anh nghĩ thầm:

“Vũ khí hiếm có đây, còn dùng độc nữa?” 

Thế nhưng, dù là loại vũ khí gì đi chăng nữa thì cũng không thể địch được thanh kiếm của anh. Vậy nên anh không hề lo lắng, chỉ cười và đưa tay về phía địch thủ, hất hất như muốn khiêu khích. Và hắn ta đã trúng kế.

Hắn ta lao về phía anh, tay lăm lăm thanh kiếm. Đúng như anh dự đoán, hắn sẽ tấn công bên phải. InuYasha nhẹ nhàng nhảy qua tránh những đường kiếm sắc bén. Anh nhảy qua trái rồi lại qua phải. Cứ tránh né những đường chém mà chưa chịu phản công. Hành động đó của anh đã làm cho kẻ kia bực mình. Hắn ta càng ngày càng tấn công nhanh hơn, dữ dội hơn, dùng nhiều sức lực hơn, nhưng hình như chúng đều vô ích. InuYasha nhanh như một con sóc. Thật khó nắm bắt tốc độ để đoán biết anh sẽ đi tới đâu, tránh sang nơi nào.

Đối thủ của anh dần mất hết sức lực còn InuYasha thì chẳng hao tốn một chút nào. Dường như anh đã quá quen với việc chạy trốn cô em gái và đuổi bắt Kagome. Tránh né Arashi, phải né cho nhanh kẻo chính anh sẽ là người bị mất mạng bởi những trò đùa nghịch ngợm của cô. Đuổi bắt Kagome, anh thích đùa với cô như vậy mỗi ngày. Kagome là một cô gái rất dễ thương, đôi lúc còn rất bạo lực… Cô ấy có thành tích chạy rất đáng nể. Lần đầu tiên anh đuổi theo cô, anh đã phải ba lần dừng lại để lấy sức. Cô ấy nhanh nhẹn và mỏng manh như một cành hoa nhỏ, tuyệt đẹp. Vừa nghĩ tới cô, anh bỗng nhận ra rằng mình đang tốn thời gian ở đây. Đáng lẽ anh đã có thể vào làng và hỏi lý do tại sao cô không tới, nhưng anh lại quên mất! Thật đáng giận!

InuYasha giảm dần tốc độ của mình xuống. Anh bắt đầu chuyển sang tấn công. Mỗi khi giao chiến thì anh luôn là người chiến thắng. Và bây giờ, anh cũng sẽ lại có thêm một chiến thắng nữa. Sát thủ đó đã mệt. Anh chỉ cần né nhẹ qua đường kiếm của hắn, chờ hắn lộ sơ hở và… VÚT!!! Thanh kiếm của anh đã kề cổ hắn, ngay sát động mạch. Chỉ cần một chút nữa… hắn ta sẽ chết… nhưng…

– Xảy ra chuyện gì thế?

Một cảnh tượng không ngờ được! Anh đã nhìn thấy Kagome. Là cô ấy, Kagome! Cô bước ra từ chiếc kiệu hoa, trên người mặc bộ đồ của một cô dâu xinh đẹp. Anh sững sờ nhìn cô, không thốt lên lời. Thanh kiếm của anh rơi xuống. Cô cũng giật mình khi thấy anh. Đau khổ, sợ hãi, ngạc nhiên, giận hờn, tất cả đều trào ra cũng một lúc. Anh nhìn cô một lúc lâu. Nuốt khan vào cổ, anh hỏi cô, đôi mắt đầy những đau đớn:

– Kagome… Em… Sao em lại ở đây? Anh đã chờ em cả ngày…

– InuYasha, em… – Giọng nói của Kagome đứt quãng. Cô cố tìm cách để giải thích với anh nhưng mọi cố gắng đều không thành. Mắt cô cay cay. Những giọt nước ấm nóng trào ra khỏi khoé mi. Cô khóc nấc lên thành tiếng. Anh nhìn cô, đau đớn. Trái tim anh một lần nữa lại như bị ai xé nát. Anh tiến lại gần cô, chạm vào má cô. Kéo khuôn mặt cô lại gần mình, anh cố lau những giọt nước mắt của cô. Bằng một giọng trầm lặng nhưng khô khan, anh nói:

– Nín đi em! Kể cho anh nghe, tất cả những gì em biết!!!

Kagome gục đầu vào vai anh, thổn thức. Cô nghe trong lòng mình se lại. Nếu anh biết sự thật, liệu anh có tha thứ cho cô không? Cô thật sự rất sợ. Anh vỗ về yêu thương:

– Kagome, nói cho anh nghe nào..

Phải mất một lúc để Kagome có thể cất lời. Cô nói:

– Em sẽ kết hôn, InuYasha.

InuYasha giật mình nhìn cô, sững sờ. Cả người anh như có một dòng điện chạy qua, giật khắp cơ thể. Môi anh run run, mấp máy như muốn nói một điều gì đó nhưng không nên lời. Kagome sẽ rời bỏ anh. Anh thẫn thờ nhìn cô, đôi mắt như đang oán trách. Nhưng Kagome cũng đau lòng lắm chứ! Cô cũng rất yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình. Nhưng số phận…. nó đã run rủi để cô gặp anh và lại cướp cô đi từ tay anh một lần nữa. Cứ như… nó đang trêu đùa anh vậy! Không chịu nổi cú sốc, anh khuỵu gối xuống. Kagome vội vàng lao tới, đỡ anh lên. Nhưng anh gạt tay cô ra. Tất cả những khoảnh khắc ở bên Kagome quay cuồng trong đầu anh như cuốn phim tua lại. Anh nhớ những cảm xúc mình đã có, niềm hạnh phúc lớn của anh. Từ một kẻ đang yêu, anh trở nên bị tổn thương. Cảm giác bị phản bội tràn đầy trong tim, InuYasha nói:

– Anh ổn, đừng lo. Trả lời anh, sao em lại đùa với anh như vậy?

Người Kagome run lên theo từng đợt nấc nghẹn ngào chìm trong tiếng khóc. Những giọt nước mắt ngọc ngà cô đã chôn dấu không để cho ai nhìn thấy suốt mười lăm năm nay, bây giờ như trào cả ra. Cô không quan tâm người ta nghĩ gì về cô bây giờ, cô chỉ nghĩ đến anh. Tại sao anh lại nghĩ rằng cô đang đùa cợt? Cô đã rất thật lòng, đã nói tất cả cho anh nghe… Chỉ là.. giờ đây dường như quá muộn để cho sự thật.. Miệng cô đắng nghét.

Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu InuYasha, về niềm tin của anh vào Kagome, về khoảng thời gian cả hai đã có, về thứ tình cảm tưởng là tình yêu của anh với cô. Kagome thổn thức. Cổ họng cô đã khản đặc vì khóc và đau. Cô cố giải thích cho anh hiểu nhưng thật khó làm sao. Nó cứ như đang bám chặt vào họng cô, không chịu thoát ra. Cô chỉ có thể thốt ra những âm thanh vô nghĩa, và điều đó càng làm cho anh tin rằng cô thật sự đã đùa cợt anh. Trên khuôn mặt anh bắt đầu xuất hiện những vệt giận dữ kéo dài. Anh cười dài đau đớn:

– Vậy mà anh cứ ngỡ em thật lòng yêu anh cơ đấy. Ngớ ngẩn thật, ‘công chúa’ nhỉ? Chúc mừng đám cưới, Kagome.

Nói rồi, InuYasha quay lưng bước đi, lạnh lùng bỏ mặc cô đằng sau. Kẻ bị tổn thương là anh, và anh chìm trong nỗi đau đó, quá nhiều để không còn có thể quan tâm đến ai khác, hay để suy nghĩ kĩ trước khi hành động. Anh đã không giữ trọn lời hứa với cô. Anh đã hứa sẽ không bỏ cô một mình, nhưng anh đã quên. Cơn giận làm anh mất đi lí trí. Anh đi thật nhanh, lướt kẻ dẫn đầu ngốc nghếch từng là đối thủ của anh trong phút chốc. Anh tiến đến bên con chiến mã của mình. Nắm lấy dây cương, anh nhảy lên mình con ngựa và phóng đi. Cả người anh như gập xuống thân ngựa. Anh cúi thật thấp, không để cho bất cứ ai nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Anh lại bị số phận đùa cợt một lần nữa. Hình như mỗi khi anh tưởng rằng mình đã nắm chắc nó trong tay thì số phận lại cướp nó từ anh. Anh đau và hận Kagome nhiều. Anh tưởng rằng vết thương này có lẽ không bao giờ lành được, bởi vì tình yêu ngắn ngủi nhưng sâu sắc của anh, bởi vì nỗi hận tắm màu đau đớn của yêu thương đang tràn ngập trong tâm trí.

Gió thổi vào những cánh hoa anh đào. Kagome đứng dưới gốc cây, yên lặng hồi lâu. Những giọt nước mắt của cô đã lăn dài trên má, và bây giờ, nó sắp khô đi. Nhưng vết thương trong lòng cô còn đang rỉ máu. Cô biết, nó sẽ không khô nhanh như những giọt nước mắt nóng hổi vừa trào mi cô… Anh đã hiểu lầm cô mất rồi. Cô không bao giờ đùa cợt với bất cứ ai. Nhưng có lẽ, anh sẽ không bao giờ tin cô nữa. Cô chắc thế. Bất cứ ai ở vị trí của anh cũng sẽ như vậy. Cô đau lòng vì anh đã đến, và anh đi, cô còn đau gấp bội. Còn biết nói gì bây giờ đây? Đằng nào thì cô cũng sẽ phải lấy người vị công tử kia, làm sao có thể níu kéo thêm nữa? Đành vậy thôi, đã không còn đường quay lại nữa rồi.

Gửi tới anh, lời tạm biệt và chúc anh hạnh phúc,..

Cô lặng lẽ bước về phía đoàn xe. Khẽ đưa tay lên lau những giọt nước mắt bướng bỉnh còn đọng lại trên khuôn mặt, cô cười buồn.

Em mãi tặng anh thứ anh yêu nhất, InuYasha.. 

Một làn gió thổi vào Kagome. Mái tóc của cô bay lên, trôi theo làn gió. Khuôn mặt của cô dần lộ ra giữa ánh nắng chiều. Nét buồn trong đôi mắt chìm vào sắc đỏ hồng của nắng. Cô bước vào trong chiếc kiệu.

– Kagome-san? – Kẻ dẫn đầu cất giọng hỏi dò. Không thấy có phản ứng gì, hắn ra lệnh:

– XUẤT PHÁT!!!

END CHAP

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s