[Fanfic][InuYasha][LoveStory] Chapter 3


Chapter 3:

[…]
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.

[…]
~ 4 tháng sau ~

– Này Arashi~, lát nữa nếu cha mẹ có hỏi anh thì nói anh đi dạo nhé!

– InuYasha-san, anh lại đi đâu nữa thế?

– Đi dạo thôi mà. Lát nữa sẽ về.

Hôm nào cũng lát nữa nhưng cứ đến tối mới chịu về. Không gọi không được. Arashi lầm bầm trong miệng.

Nghe Arashi lẩm bẩm nhưng InuYasha cũng chỉ cười thầm. Bốn tháng đã trôi qua kể từ khi anh gặp Kagome. Tâm trạng anh đã khá hơn trước rất nhiều, anh còn có hứng ngâm thơ và nghe nhạc nữa. Qủa thật, mẹ anh đã nói đúng. Có người chịu lắng nghe và tâm sự với mình thật dễ chịu. Kagome là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và ấm áp, luôn lắng nghe và an ủi anh, làm cho anh thấy vui hơn. Dần dần, cô trở lên thật quan trọng, đến mức mỗi chiều nếu không gặp cô anh không chịu nổi, thấy vô cùng khó chịu. Có lần, cô chỉ đến muộn vài giây mà anh cuống hết cả lên, rồi gào thét chém nát cả bụi hoa gai khi cô lỡ bị đâm.. Anh không hiểu, hay thực chất chưa từng suy nghĩ về lý do mình làm vậy. Chỉ đơn giản là anh yêu thương cô và muốn bảo vệ cô. Bây giờ, anh đang chuẩn bị đến chỗ cô. Anh lao thật nhanh tới chỗ hẹn để gặp lại Kagome, người duy nhất mà bây giờ anh cảm thấy dễ chịu khi ở bên. Con ngựa của anh phi nước đại..

Mặt trời đã lên cao. Gió mỗi lúc một lạnh hơn. Tựa mình vào cây thân cây anh đào đã rụng lá trơ trụi, Kagome vẫn đang đứng chờ. Cô hy vọng hôm nay InuYasha sẽ đến vì đây có lẽ sẽ trở thành lần gặp mặt cuối cùng của cô và anh. Tuy mới gặp anh ấy hơn một tháng nhưng cô đã có tình cảm với anh, vì cả cô và anh đều phải chịu đựng nỗi đau mất đi người thân. Điều đó giúp cô hiểu anh hơn. Cô cũng thấy anh là một người rất dễ chịu vì anh luôn chịu lắng nghe cô nói và đồng cảm với cô. Anh còn an ủi cô, theo cái cách vụng về và ngốc nghếch của anh. Có lẽ đối với cô … InuYasha là một người hoàn hảo. Mũi tên cuả thần Cupid thật sự đã bắn ngay giữa trái tim cô để cô sa vào tình yêu với anh thế này. Nguyền rủa hắn, CUPID!! Kagome tự đánh thức mình. Cô không hề quên rằng mình đã đồng ý lấy vị công tử ở Kyushu rồi, vậy nên không còn gì nữa đâu. Đừng mơ nữa. Đó chỉ là một câu chuyện cổ tích, là một giấc mơ không có thật. Vậy nên mau tỉnh lại đi. Đừng suy nghĩ linh tinh…

Tiếng vó ngựa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Tiếng vó ngựa này đã quá quen thuộc. Là của InuYasha, phải không? Kagome tự hỏi, rồi cười. InuYasha ở trên ngựa, ngay trước mặt cô, trên khuôn mặt và mái tóc đầy tuyết. Có lẽ anh đã phi một mạch đến đây. Kagome lo lắng, định hỏi han. InuYasha cười rất tươi, nhảy xuống bên cô.

– Kagome, anh tự hỏi mỗi ngày em tới đây bằng gì đó? Lần nào anh tới cũng đã thấy em ở đây rồi. Liệu em có phải tinh linh của cây anh đào này không?

– Anh.. – Kagome đỏ mặt khi nhìn thấy gương mặt tươi tắn của anh. Chợt, anh tiến tới, nhấc bổng cô lên ngựa. Kagome không kịp phản ứng, ngoan ngoãn ngồi yên trên con ngựa của anh. Nhanh chóng, InuYasha cũng nhảy lên ngựa, một tay ôm lấy Kagome, tay kia nắm chắc cương ngựa. Anh thúc cho con ngựa lao đi. Kagome sợ hãi hét ầm lên:

– InuYasha!! Thả em xuống, em không biết cưỡi ngựa!!

– Nhưng mà nếu anh thả em ra thì em sẽ ngã đấy, biết không? – InuYasha cười cợt châm chọc, vẫn cố tình thúc ngựa chạy, ghì chặt cô vào lòng mình, tranh thủ “đo eo” Kagome. Kagome lắp bắp.

– Anh.. anh.. – Kagome rất muốn quay lại đập vào bộ mặt cợt nhả kia, nhưng mà cô sợ. Con ngựa chạy quá nhanh. Kagome bám chặt vào tay InuYasha, cố che giấu sự sợ hãi của mình. Cô nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai:

– Đừng sợ, bám chắc vào nhé.

Nói rồi, anh thúc ngựa phi sâu vào trong rừng. Kagome xám mặt. Chưa bao giờ cô đi vào rừng sâu đến vậy, nhất là với tốc độ của gió thế này. Rồi cả hai vượt qua khu rừng – ngạc nhiên chưa, nhanh chóng một cách bất ngờ nha ~ -họ đi tới một thung lũng nhỏ sau khu rừng. Cảnh vật khiến Kagome hơi sững người lại. Phải nói thế nào nhỉ.. đây là lần đầu tiên.. nó thật khác với trước kia. Một khoảng không gian tràn ngập cỏ xanh và hoa dại, những đóa hoa trắng nhụy vàng không tên, đẹp và mộc mạc, nó lôi cuốn đôi mắt người ta lưu lại mãi không dứt ra được. Kể cả trong mùa đông mà nơi này vẫn rực lên sức sống và ánh xuân như vậy.. Thật hiếm có.

Mải ngắm nhìn phong cảnh, Kagome quên cả sự hiện diện InuYasha. Mãi đến khi anh ta hắng giọng giả vờ ho và tìm cách gây chú ý, Kagome mới nhớ đến anh ta.. Cô bối rối, ngượng ngùng xin lỗi, rồi lại quay sang ngắm nhìn thung lũng hoa. InuYasha bất giác siết chặt cô vào lòng. Con ngựa ngoan ngoãn đứng yên. Một khoảng im lặng. Thỉnh thoảng có những cánh hoa rơi, bay theo làn gió..

Mùi thơm của đám hoa dại ngập trong khứu giác nhạy cảm của InuYasha. Chỗ này là nơi hiếm người đi lại, vì nó nằm sâu trong rừng và hoàn toàn bị che khuất, chỉ có vài người biết, như anh, như Kagome, hay … như Kikyou.

Một cái cau mày nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt anh, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng biến đi.

Ai đó đâu biết rằng.. Chính nơi này 2 năm trước, InuYasha đã chia tay Kikyou ở đây. Cũng vào mùa đông lạnh giá… Kikyou đã bỏ lại hồi ức đẹp đẽ với cậu học trò ngốc nghếch để đi vào thời gian vô tận, để lại cậu ta với những câu hỏi chưa có lời giải đáp. InuYasha đã từng trách Kikyou không làm tròn phận sự của mình. Anh đã từng rất yêu Kikyou say đắm, nhưng giờ thì tình yêu đó chỉ là hoài niệm, dĩ vãng. Có lẽ cả hai người thật sự không có duyên với nhau, và cũng vì thế nên thánh thần đã ban cho anh một thiên thần khác. InuYasha gặp Kagome. Kagome mang một tâm hồn thánh thiện, một khuôn mặt xinh đẹp, một giọng nói dịu dàng và nụ cười tươi tắn trong sáng. Về Kikyou, cô ấy như một đóa hoa Cát Cánh xinh đẹp lộng lẫy anh đã say mê khi tìm ra, còn Kagome là ánh sáng ấm áp, những tia nắng sưởi ấm và làm tan chảy làm tan chảy băng đá mà đóa hoa đẹp đẽ kia đã để lại cho trái tim anh. Những giây phút ở bên cạnh Kagome, trái tim anh luôn nhảy nhót một vũ điệu nhịp nhàng, rộn rã, luôn ca lên những nốt nhạc hạnh phúc. InuYasha yêu những giây phút này. Anh muốn kéo dài nó, muốn nó tiếp tục.. mãi mãi.. Chiều nào anh cũng gặp cô, chiều nào anh cũng tìm đến cô như lẽ thường tình.

Kagome bên cạnh anh là điều tất nhiên, InuYasha đã nghĩ thế, từ lúc nãy, từ hôm qua, từ hôm kia, từ tuần trước, từ tháng trước, và từ… Thực chất, chính anh cũng đang tự hỏi… Từ bao giờ, anh đã mạo nhận cô là của anh.. ?

Trời lại kéo nắng xuống núi. Chiều ngả hoàng hôn. Tiếng chuông từ ngôi làng rung lên, vang vọng cả khu rừng. Xoay ngựa đưa Kagome quay về làng và thả cô xuống ở ngay sát ranh giới ngôi làng, InuYasha lại nói như mọi ngày:

– Ngày mai, anh sẽ chờ em ở bìa rừng. Em phải đến đấy Kagome, nếu không thì anh sẽ đến bắt em đi.

Mỉm cười, Kagome đưa tay lên chiếc dây cương ngựa vàng, rồi cô nhìn anh như thách thức:

– Em không nghĩ là anh dám đột nhập vào làng của em đâu, InuYasha.

– Anh thì rất muốn thử – InuYasha cũng chọc lại cô. Mọi ngày Kagome đều nói như vậy, nhưng vì một điều gì đó, InuYasha vẫn luôn tin cô sẽ đến. Cô chưa bao giờ thất hứa, ít nhất là với anh. InuYasha nhìn cô lần cuối như để chắc chắn sẽ không có chuyện gì khi anh đi, mỉm cười, rồi quay ngựa. Đột nhiên, Kagome khẽ cất giọng:

– InuYasha, em xin lỗi.

– Hê? – InuYasha quay đầu lại, nhướn mắt. Dường như anh chưa nghe rõ lời cô nói.

– Không, anh nên về nhanh đi.

– Tạm biệt, “công chúa”.

Kagome nhìn anh cho tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng con ngựa đó nữa, cô mới quay lại. Lòng cô nặng trĩu. Cô đã không dám nói ra sự thật. Ngày mai, cô sẽ không thể tới khu rừng nữa. Cô không thể tiếp tục gặp InuYasha. Đây là lần cuối. Đôi mắt nhòa lệ, trái tim cô se lại. Hôn ước của cô và cậu thanh niên đó đã được kéo dài hơn một tháng nay rồi, không thể lâu hơn được nữa. Phía bên kia đã có dấu hiệu đe dọa rằng sẽ hủy bỏ hôn ước nếu cô còn muốn kéo dài. Đối với cô thì chẳng sao, nhưng… còn đất nước này nữa, và cả gia tộc của cô. Cô không thể bỏ mặc, không phải đơn thuần chỉ vì một lời hứa với cha cô ngày trước mà còn vì người dân ở đây, vì họ tin ở cô. Cô không thể vì chính mình mà bỏ lại tất cả. Chỉ còn một con đường để lựa chọn, và cô sẽ đi, mặc dù biết lựa chọn này sẽ làm người cô yêu thương nhất bị tổn thương. Ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên trời, cô hy vọng gió sẽ thay cô chuyển những lời của cô tới tai anh:

Xin lỗi anh, InuYasha.

End Chap

One thought on “[Fanfic][InuYasha][LoveStory] Chapter 3

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s