[FanFic][InuYasha][LoveStory] Chapter 2


Chapter 2:

[ … ]

Tình cờ là yếu tố vô cùng đặc biệt và quyến rũ của Tình Yêu.

[ … ]

Một buổi trời chiều yên tĩnh. Lá vàng rơi đầy khắp các gốc cây, phủ lên mái nhà, điểm cho không gian màu vàng sang trọng. Giữa không gian im lặng, một âm thanh khô khốc vang lên.

Vút!!!

Tiếng roi ngựa bạc đánh mạnh vào không khí. Một chàng trai ăn vận sang trọng cưỡi trên con tuấn mã lướt qua. Anh ta có một mái tóc dài màu trắng, đôi mắt màu hổ phách và một thanh kiếm giắt bên hông. Trông anh ta có vẻ như là một người giàu có. Tuy vậy, ánh mắt anh ta vẫn man mác nỗi buồn. Nới lỏng dây cương, anh ta thả cho con ngựa chạy tự do. Chiều nào cũng vậy, anh ta cưỡi ngựa đi qua nơi này, đi vòng vòng một hồi lâu, cốt để tìm lại bóng hình người xưa, người anh ta yêu thương nhất…

Chiều ngả hoàng hôn. Ven hồ, những đóa hoa cát cánh lộng lẫy từ từ rời cành rơi xuống mặt hồ, phá tan vẻ tĩnh lặng. Một cô gái ngồi ngay ở đó, ngắm nhìn hoàng hôn. Đôi mắt xinh đẹp ấy không nhìn vào phong cảnh phía trước mà cứ nhìn về một nơi xa xăm vô định. Bỗng đâu, một tiếng vó ngựa vang lên giữa không gian yên tĩnh ấy, rồi tiếng roi quất trong không khí. Một con ngựa trắng đang tiến lại gần, ngày một nhanh, chuẩn bị lướt qua nhưng rồi bỗng nhiên chậm dần rồi dừng lại. Chàng trai trên con ngựa tiến lại gần mặt hồ, đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn cô gái. Anh ta không tin nổi vào mắt mình. Người con gái mà anh ta tìm kiếm lại đang ở ngay đây, ngay trước mặt anh. Còn cô gái, cô cũng không thể kìm nổi ngạc nhiên. Cô cứ tưởng rằng chỉ có mình cô biết đến nơi này. Hai con người – một nam một nữ – gặp nhau trong khu rừng – bên mặt hồ – đúng lúc hoàng hôn – quả là một thời điểm lãng mạn. Nhưng bây giờ, cả hai người đều không thể nghĩ đến việc đó. Cùng một lúc, cả hai cùng thốt lên:

– Anh là ai?

– Tại sao em lại ở đây?

Một phút im lặng. Cả hai người đều bối rối, không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Một người cảm thấy thật hạnh phúc. Còn người kia lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Kỳ lạ vì cô không biết anh là ai. Vì cô không hiểu tại sao anh đến đây và cũng vì câu hỏi của anh ta.

Tại sao em lại ở đây? Anh ta biết mình sao?

Cô gái ngước lên. Chàng trai vẫn đứng đó, vẫn đang ngắm nhìn cô với một đôi mắt vừa đau khổ vừa hạnh phúc. Nhưng anh ta đâu hề biết, chỉ vài phút nữa niềm hạnh phúc ấy sẽ biến mất.

– Tại sao em lại ở đây?- Chàng trai hỏi cô, giọng có chút ngờ vực.

– Tôi ư? Anh biết tôi sao?- Cô gái hỏi lại.

Niềm hạnh phúc trên khuôn mặt tắt dần, thay vào đó là sự thất vọng. Anh ta liền nhảy xuống ngựa, tiến lại gần cô gái:

– Em nói vậy là sao? Kikyou, anh cứ tưởng em đã chết.

– Kikyou?- Khuôn mặt cô gái lộ rõ vẻ ngạc nhiên – Anh lầm rồi, tôi không phải là Kikyou. Tôi là Kagome.

– Nhưng… khuôn mặt đó… đôi mắt đó… làm sao… sao anh có thể lầm… là em phải không Kikyou? – Người con trai bối rối thật sự, ánh mắt hoang mang vô độ. Tay anh vô thức nắm lấy tay cô, siết chặt.

– Anh hiểu lầm rồi. Tôi thật sự không phải là Kikyou. Tôi là Kagome. – Kagome nhíu mày đáp lại, cố gắng rút bàn tay mình ra khỏi tay người kia.

– Sao anh có thể nhìn lầm được. Vẫn là em, vẫn là khuôn mặt ấy, mái tóc, giọng nói và đôi mắt…- Giọng chàng trai như nghẹn lại. Có lẽ đúng là anh đã lầm. Đôi mắt của cô gái này có cái gì đó… khác với Kikyou của anh. Một cái gì đó… trong sáng nhưng lạnh lẽo. Thất vọng, anh ta vội buông tay cô – A.. ừm… có lẽ tôi nhầm. Xin lỗi cô.

Vừa xoa đôi tay của mình, cô gái vừa nhìn anh ta.

Trông anh ta buồn quá. Có lẽ mình có thể giúp làm gì đó cho anh ta…

Nghĩ thế nào, làm thế ấy. Cô gái bước tới, kéo tay chàng trai lại, nói:

– Này anh, có lẽ giữa chúng ta có một vài hiểu lầm. Nhưng nhờ cái hiểu lầm đó, chúng ta mới có cơ hội làm quen. Anh có thể ở lại đây một chút được không?

– Cũng được. – Anh đáp lại ngắn gọn, trên gương mặt hiện lên đầy nét thất vọng.

– Vậy xin tự giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Kagome. Chúng ta làm quen nhé? Anh tên gì? – Kagome bỏ qua lời nói cụt ngủn của anh, giới thiệu mình một cách vui vẻ, kèm theo là một nụ cười rất quyến rũ.

– InuYasha.

– A… ừm… InuYasha à? Chúng ta ra đằng kia được chứ. – Nhận thấy sự tỉnh bơ nụ cười của mình từ InuYasha, Kagome cảm thấy như đang nằm trên ổ kiến lửa. Thực ra chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nếu đó không phải là nụ cười đã đá đổ hàng trăm lòng tự trọng của các thiếu gia và làm cho họ quỳ phục dưới chân cô. Cô đã phải tập luyện đến méo cả mặt với nụ cười đó, vậy mà..

– Tùy thôi – Anh ta trả lời, cộc lốc. Lại trở về là một InuYasha của quá khứ, thô lỗ, cộc cằn và khó yêu thương. Để nhớ.

[ … ]

– Bây giờ anh có thể kể cho tôi về Kikyou được không? Hình như đó là một người rất quan trọng đối với anh. – Kagome tiếp tục câu chuyện khi nhận thấy rằng người kia không có ý định mở lời.

– Tại sao tôi lại phải cho cô biết? – Anh quay sang vặn lại, chân mày dính sát vào nhau.

– Tôi đã nói rồi mà, tôi thấy chúng ta khá có duyên với nhau, vậy nên tôi muốn biết lý do mà anh nhầm tôi với người đó.. – Kagome ngập ngừng, nhìn InuYasha dò hỏi, không quên nở nụ cười dịu dàng – Kikyou..

– … Là một người rất quan trọng của tôi. – InuYasha tiếp lời, hướng ánh mắt lên trên tìm kiếm trong khoảng không. Trong khoảnh khắc, dường như anh nhìn thấy bóng Kikyou trong nụ cười của Kagome – Có lẽ cả đời này, tôi chỉ có thể yêu một mình cô ấy.

– A, vậy hả? Vậy thì cô ấy đâu? Tại sao anh lại phải tìm cô ấy?

InuYasha mở to mắt, quay sang nhìn Kagome với một con mắt kỳ lạ.

– Cô kỳ thật, không đâu đi hỏi chuyện đó. Toàn lo chuyện bao đồng.

– Trả lời tôi đi chứ. Anh đừng có nói như vậy. – Cô cố tỏ ra thật tế nhị, nhưng trong mắt cô đang hiện lên hai chữ tò mò to đoành. Trời trời, đây là thể loại tiểu thuyết tình yêu lãng mạn cũ mà, nữ chính bỏ đi, nam chính ở lại nhớ thương! Kagome thích thú. Nhận thấy ánh nhìn tò mò ngốc nghếch trong đôi mắt lấp lánh của người đối diện, InuYasha hơi ngẩn người một chút rồi lại quay đi, tránh nhìn trực tiếp ánh mắt Kagome và đáp lại:

– Cô ấy… có lẽ… đã đi rất xa rồi…

– Rất xa? Có bằng từ đấy tới Nam Cực không? – Vẫn không chịu buông tha. Có cảm tưởng nếu có cái bút và tờ giấy ở đây thì Kagome sẽ làm luôn một bài phỏng vấn mất. InuYasha chán nản.

– Có lẽ là xa hơn…- InuYasha vừa trả lời, vừa nhìn về phía xa xăm. Phải, có lẽ cô ấy đã đi xa rồi. Nhưng mà.. Anh vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm, biết đâu.. Nhưng rồi, anh chợt nghĩ đến sự lạnh lẽo trong đôi mắt của Kagome. Từ nãy đến giờ, anh thấy cô khá thân thiện, nhưng tại sao trong đôi mắt của một con người ấm áp lại có sự sắc lạnh đến vậy? Anh tò mò.

– Từ nãy tới giờ toàn nói về tôi, vậy còn cô thì sao? Tôi thấy cô dường như có gì đó buồn, phải không? – InuYasha hỏi, nhẹ nhàng chuyên nghiệp như một nhà nghiên cứu tâm lý học.

– Tôi ấy à? – Kagome nghiêng đầu, nở một nụ cười – Ừm, tôi nhớ lại quá khứ. Cũng đã khá lâu.. Chính tay cha tôi đã đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà và giết chết bà ấy. Bây giờ thì ông ấy cũng đã đi theo bà ấy rồi.

– Vậy cô sống một mình sao?

– Không. Sau khi cha tôi đuổi mẹ tôi đi, ông đã cưới vợ mới. Gìơ tôi đang sống cùng bà ấy.

Nụ cười đó là sao? Trông cô ấy thậm chí còn buồn hơn cả ta. InuYasha thắc mắc.Có lẽ từ khi Kikyou rời bỏ anh thì đây là lần đầu tiên anh biết quan tâm như thế này. Lạ thật. Hay có lẽ vì anh thấy cô ấy cũng giống như mình, đều phải chịu những thương tổn mất mát từ trái tim?

Hai người đang ngồi bên bờ hồ, im lặng. Một người suy nghĩ về chính mình, còn người kia thì lúng túng, hết ngó đông lại ngó tây, cốt để tránh không phải nhìn vào khuôn mặt bên cạnh. Đang trong tình thế khó xử thì bỗng nhiên một âm thanh kỳ lạ vang lên cùng với tiếng gọi:

– InuYasha! Anh ở đâu hãy mau xuất đầu lộ diện. Baby Puppy ~~

InuYasha rợn hết tóc gáy. Anh nghiến răng “Gr..! Con bé Arashi này! Dám gọi anh kiểu đó hả? Muốn chết không? Bộ không biết sợ là gì hả?” InuYasha nghĩ thầm. Anh chàng vội vàng tạm biệt Kagome rồi nhảy lên ngựa đánh bài chuồn. Kagome không biết có nghe thấy tiếng chuông cùng với lời gọi anh trai kỳ quặc hay không mà làm bộ tỉnh bơ, còn hỏi một câu ngây thơ:

– Ngày mai anh có tới đây nữa không?

InuYasha ngạc nhiên. Mất một hồi bối rối lắp bắp, anh mới trả lời ra hồn được.

– Nếu có thể thì tôi sẽ đến.

– Tôi sẽ đợi. Rất vui khi được gặp anh hôm nay, cảm ơn.

– Ơ… – InuYasha đỏ mặt. Anh tự xét lại xem mình đã làm gì đáng để cảm ơn. Nhìn nụ cười tươi tắn trên gương mặt Kagome, InuYasha cũng vui lây. Anh đáp – Tôi cũng rất vui được gặp cô.

– Có lẽ ngày mai ta nên tới đây? Có nên tới không nhỉ? – InuYasha vừa thúc ngựa đi vừa lẩm bẩm.

– Nên quá đi chứ. Bộ anh không thấy chị ấy phản ứng ra sao hả? – Lại cái giọng nói lạnh cả gáy ấy..

Giật cả mình! Cái con bé này, muốn dọa chết anh trai hay sao? Làm InuYasha thót cả tim. Anh cứ nghĩ nó còn lâu mới tìm thấy anh, bởi dù gì thì nó cũng bị mù đường trầm trọng. Vậy mà hôm nay… Đúng là không ai biết được chữ ngờ. InuYasha vội lảng sang chuyện khác:

– Arashi! Lần sau nếu muốn tìm anh thì chỉ cấn gọi tên là đủ. Đừng gọi như gọi cún con vậy.

– Ủa, mọi ngày em vẫn gọi vậy đâu có sao? Sao hôm nay anh lại hỏi? – Cô em gái hỏi với đôi mắt hồn nhiên ngây thơ vô số tội.

– Đã nói là không được gọi mà. Thắc mắc gì nhiều thế?

– Đâu có, mới có hai câu à. Anh lạ thiệt. Hai mà là nhiều à?

– Không được cãi. Hai cũng là nhiều rồi. Lắm chuyện quá.

– Nhưng…

– Không nói nữa. Về.

– Hừ! Cả hai người, Sesshomaru, InuYasha. Cả hai đều độc đoán như nhau – Arashi lẩm bẩm rủa thầm.

– Cấm nói xấu anh trai – InuYasha nói tiếp.

– Hơ, sao tai thính quá vậy? – Cô em gái tiếp tục lảm nhảm.

– Đã bảo là không hỏi câu ngớ ngẩn mà. Mau về thôi.

InuYasha! Anh sẽ biết tay em! Em sẽ mét mẹ cho coi. Arashi nghĩ thầm, rồi cô cũng nhanh chóng nhảy lên chú ngựa của mình và đuổi theo anh trai.

Nắng tắt.

End Chap

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s