[FanFic][InuYasha][Love Story] Chapter 1


Chapter 1:

[ … ]
Kí ức là những viên pha lê lấp lánh ánh sáng trôi dạt trong dòng suy nghĩ của con người.

[ … ]

– Thiếu gia, cậu cần chú tâm vào bài học hơn là ngoài cửa sổ.

– Hừm, ta đang cố gắng chú ý đây, và cô đừng có lấy cái giọng đó ra mà ra lệnh cho ta nữa.

– Thiếu gia, tôi là người được đại tướng quân – cha của ngài – đưa về đây để dạy dỗ ngài, vì thế ngài phải nghe theo những gì tôi nói. Bây giờ ngài hãy đi vào khu rừng trắng của anh trai ngài và chọn một cây gỗ lớn nhất đem về đây.

– Lớn nhất ấy hả? Kikyou, cô không đùa chứ? Cây nhỏ nhất trong đó cũng phải vài tấn, cô muốn ta bị đè chết hả?

– Yên tâm đi thiếu gia, ngài khỏe hơn là ngài tưởng đấy. Tôi đã được mục kích ngài và anh trai của ngài xử sự như thế nào với bộ sưu tập của cha ngài, những thứ đó phải đến bằng vài chục con voi mà ngài còn có thể nâng lên dễ dàng và…

– Cô im đi!!

– … Và ngài ném nó xuống biển. Điều đó giải thích vì sao hôm đó đại thiếu gia và ngài trở về với bộ quần áo ướt như chuột lột.

– Đó là do ta trượt tay. Qủa thật ta không nghĩ rằng đống lỉnh kỉnh đó lại nặng như thế, ta suýt đánh rơi nó trên dọc đường.

– Vâng, quãng đường từ nhà ngài tới biển cũng khá là gần, nếu không tính đến 7 con đồi và 12 ngọn núi cao ngất ngưởng, chưa kể rằng ngài và đại thiếu gia nâng nó chỉ bằng một tay…

– Thôi, thôi. Được rồi, ta sẽ khiêng. Ta sẽ tới khu rừng trắng và lấy những thứ cô bảo, được chưa hả? Chỉ cần cô ngừng nói về việc đó.

– Đáng lẽ ngài nên nói vậy từ khi nãy để chúng ta khỏi phải mất thời gian, thưa thiếu gia InuYasha.

[ … ]

Qua rồi, những ngày vui vẻ ấy đã trôi qua thật rồi. Còn đâu nữa những bài học đầy buồn ngủ của cô ấy, những lời kêu ca, những câu mắng mỏ, những bài tập nặng nhọc khó chịu của cô ấy… Đã hết thật sự rồi. Nếu như là anh lúc trước, anh sẽ hết sức mừng rỡ vì sẽ không phải nghe bất cứ một lời nào của con người ấy nữa, nhưng bây giờ, đến chính anh cũng không hiểu nổi mình. Anh thấy nhớ những bài học của cô ấy, nhớ giọng nói, nhớ bóng dáng xinh đẹp của cô ấy. Kikyou, cô ấy như một đóa hoa cát cánh xinh đẹp len lỏi vào trái tim anh tự lúc nào, làm cho anh nhớ nhung không nguôi, nhưng rồi lại bỏ đi, để anh một mình…

Buồn. Chưa có bất cứ cô gái nào làm anh cảm thấy thế này. Có phải vì cô là Kikyou không? Cô là một công chúa kiêu hãnh, một pháp sư tài năng, và là một người rất quan trọng của anh. Từ lúc nào không rõ, trái tim anh đã mang hình bóng của cô. Những ngày ở bên cô là những ngày tuyệt vời nhất, nhưng, dường như anh lại không hề trân trọng. Chỉ đến khi những khoảnh khắc ấy kết thúc, anh mới nhận ra rằng anh yêu cô. Nhưng muộn quá rồi. Kikyou đã rời xa anh. Ra đi vào bóng tối của thời gian vô tận. Cô ấy chấp nhận ra đi để cứu sống anh. Vậy mà anh bất lực nhìn cô ấy đi mất. Anh đã khóc. Những giọt nước mắt thật lòng. Nó là tiếng khóc của một trái tim đang rỉ máu. Anh nhìn cô, ở bên cô cho tới phút cuối cùng.

“Tại sao thế Kikyou?” 

Anh đã hỏi vậy, đã gằn mạnh từng chữ để hy vọng cô trả lời, nhưng cô ấy lại chỉ cười.

”InuYasha, câu hỏi này có lẽ anh phải tự tìm lấy lời giải cho mình…”

Những lời nói cuối cùng cô nói với anh. Cô ra đi… Cô đã bỏ rơi anh. Mỗi khi nghĩ về chuyện này trái tim anh lại thấy như có hàng vạn mũi tên đâm thấu. Làm sao đây? Anh phải làm thế nào để quên cô? Nó đã khắc vào trái tim anh hình bóng cô… rất sâu. Cô có lẽ đã lấy trọn cả trái tim anh. Giờ đây, đêm nào anh cũng đi ra nơi đó. Nơi mà cô thường xuyên lui tới. Mặt nước hồ cũng phẳng lặng, giống như tâm hồn của cô, thật thanh khiết. Những giọt nước trong suốt, vô hình, không thể chạm vào, không thể nắm giữ. Anh không biết từ khi nào mình lại biết đến yêu. Anh chưa từng yêu và cũng từng nghĩ rằng mình sẽ không yêu ai. Nhưng tình yêu là một thứ đặc biệt, thứ mà anh không thể điều khiển nó. Nó đã đến với anh, nhưng chỉ đi thoáng qua, rất nhanh như một ngọn gió. Nó như một ngọn nến kiên trì rực cháy trong tim anh, rồi lại vụt tắt khi anh nhận biết rằng nó tồn tại. InuYasha đau khổ, anh tức giận, anh buồn bã. Tất cả chỉ vì đến phút cuối cùng, anh mới nhận ra tình cảm của mình. Mọi chuyện đã kết thúc… Bao nhiêu lần anh đã tự nói với mình như thế nhỉ? Cho dù là vậy, đến giờ, anh vẫn không thể quên đi nỗi đau ấy. InuYasha vẫn không thể quên được Kikyou. Anh nhớ cô, rất nhớ cô. Kikyou !

~ > – < ~

Tuyết lại rơi. Lại một mùa đông nữa đến. Có lẽ trong 4 mùa thì đây chính là mùa mà Kagome thích nhất. Từ khi sinh ra, cô đã được chăm sóc, cung phụng rất đầy đủ, nhưng cô vẫn cảm thấy thật thiếu vắng một thứ gì đó. Tiền bạc? Danh vọng? Không! Cô thiếu vắng tình yêu của mẹ. Mẹ cô mất từ khi cô còn nhỏ. Những ký ức về mẹ ở trong Kagome thật mờ nhạt. Cô hầu như không còn nhớ nổi khuôn mặt của mẹ mình nữa…

[ … ]

– Mẹ ơi! Sao mẹ lại thích tuyết?

– Tuyết vừa trắng vừa đẹp, con có thấy không? Những hạt tuyết tự do bay lượn trong không khí, không bị gò bó, cấm đoán.

– Vậy con cũng sẽ thích tuyết.

– Kagome, con không nên thích tuyết. Những hạt tuyết cô đơn mang sắc trắng lạnh lẽo. Mẹ không muốn con cũng trở nên cô đơn và lạnh giá như vậy, con yêu.

– Dạ!

[ … ]

– Mẹ ơi? Mẹ đi đâu vậy mẹ?

“Kagome, mẹ xin lỗi! Con yêu!”

– Mẹ ơi!!!

– Đem bà ta đi!!!!

– Mẹ ơi!!!!!!! Cha! Cha trả mẹ cho con. Mẹ ơiiiii!!!!!!!!

– Kagome. Đó không còn là mẹ của con nữa. Con không phải khóc vì bà ta. Nín đi con. Cha sẽ đưa con về.

– Con không cần về. Con cần mẹ. Cha trả mẹ cho con!!!!!

Bốp!!!

– Nghe đây Kagome! Bà ta không còn là mẹ của con nữa. Từ giờ phút này, Ryuran sẽ là mẹ của con. Con cần phải tôn trọng Ryuran và con hãy quên người đàn bà đó đi!!

Mẹ ơi!!!

[ … ]

Mười lăm năm đã trôi qua. Có rất nhiều thứ đã đổi thay. Cha của cô đã qua đời. Cô đã sống với mẹ kế trong suốt khoảng thời gian đó. Ryuran đã chăm sóc cô rất tốt. Tuy vậy, Kagome biết rõ bà ta đang nghĩ gì. Bà ta chỉ cần gia sản của cái nhà này thôi, nhưng như vậy cũng chẳng sao cả. Bà ta muốn làm gì thì làm. Cô không quan tâm. Cô đã rất kính trọng bà ấy rồi. Vả lại, trước khi cha cô mất, cô đã hứa sẽ nghe theo bà ấy. Vậy nên cứ để tùy thôi. Bây giờ cô chỉ cần sống như thế này. Chẳng cần ai cả. Kagome nhút nhát, ngờ nghệch của 15 năm trước đã không còn nữa..Bây giờ, chỉ còn cô công chúa cành vàng lá ngọc kiêu kỳ lạnh lùng. Đối với người khác, có thể cô chẳng thay đổi gì. Vẫn luôn xinh đẹp, vẫn nở nụ cười đầy quyến rũ khi cần. Nhưng, chỉ có Sango, người duy nhất hiểu cô, biết cô đã thay đổi cả trong lẫn ngoài. Nụ cười gượng gạo, đôi mắt vô hồn, lời nói trống rỗng, trái tim đang mất dần cảm xúc…

– Kagome, cô đã thay đổi rồi..

Tiếng cười nhạt hòa với nắng chiều.

End Chap

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s