[Hồ Yêu] Chap 8


Note: Chap này dài hơn bình thường, do khoảng thời gian tg dành cho nó bỗng nhiên nhiều một cách biến thái. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó có thể hay hơn bình thường, thậm chí còn đi xuống một cách đau đớn =_=.. Điều bạn muốn nói là, chap này có khá nhiều tình tiết khiến cho cốt truyện bị thay đổi hoàn toàn, tính cách nhân vật cũng trở lên đối lập, khác so với những chap trước =_= Nếu đọc có gì không thuận tai xuôi mắt, xin cứ nói, bạn nhất định sẽ tiếp thu toàn bộ >_< Mong mọi người chiếu cố a >_<

Một điều nữa là vì dạo này đọc đam mỹ nhiều quá nên fic có chiều hướng chuyển sang giọng văn cổ trang TQ rồi, bạn thành thật xin lỗi, bạn sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian ngắn nhất có thể TT_TT

Chap 8:

Mây đen ầm ầm kéo đến giăng đầy trời. Bốn bề tối đen, mịt mù gió cuốn. Bầu trời Kanto hiện giờ vô cùng tối tăm.

Trong đại điện thành Kanto, thành chủ Mizushima đang an nhàn ngồi uống trà, vui vẻ đàm đạo cùng các tướng lĩnh. Ngoài kia, trời mưa rất to, tiếng mưa rơi xuống đất rầm rầm như lũ cuốn. Tuy vậy, nó cũng không át được tiếng cười nói vui vẻ từ trong đại điện thoát ra.

Không khí đang tươi vui là vậy, bỗng nhiên ngũ thiếu gia không biết từ đâu lao vào, cả người ướt đẫm, khuôn mặt thanh tú đang xám dần đi vì lo lắng.

– Phụ thân!! Kyushu đã đánh tới Nam Kanto rồi!

Nếu là bình thường, chắc chắn Mizushima đã đứng lên, ném chén trà vào người đứa con thứ năm, sau đó mắng nó vô lễ tự tiện xông vào đại điện khi chưa có sự cho phép của ngài. Tuy nhiên, lần này lại khác. Tách trà nóng hổi trên tay thành chủ trong khoảnh khắc nghe thông báo từ đứa con trai đã vội vàng rơi xuống, trà nóng đổ ra ướt một khoảng đùi, thế nhưng ngài lại không hề cáu giận. Thay vào đó, nét hoảng hốt, sợ sệt đang chiếm dần khuôn mặt già cỗi vì thời gian.

– Ngươi.. nói gì?

Những giọt nước lăn dài trên làn da đã lạnh đi vì chạy lâu trong mưa của ngũ thiếu chủ khi cậu ta nhắc lại cho vị phụ thân đáng kính nghe những gì mình vừa nói. Bên ngoài, mưa rầm rĩ gào thét như tiếng kêu ai oán của đất trời từng hồi vang lên. Những tia chớp rạch chéo chồng chất trên nền mây bão đen đặc.

Dưới mưa, từng đoàn từng đoàn quân lính đang hành quân.

Chiến tranh đến.

[ … ]

– Toàn quân nghe lệnh, tất sát!!! Không bỏ sót một kẻ, giết toàn bộ cho ta ~!!

Akari tuy là thân nữ, mặc võ phục nặng nề, cứng nhắc nhưng lại không hề cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn hưng phấn, hào hứng tham chiến. Cưỡi trên con ngựa chiến tinh anh đã được huấn luyện cẩn mật, tay cầm cây thương dài, cô hung hăng thúc ngựa vụt lên dẫn đầu đoàn quân tiên phong tấn công khu thành. Cách xa nơi đó, đứng sau sáu hàng kỵ binh và mười hàng bộ binh, Kyuubi an nhàn ngồi trên con ngựa trắng thư thả nhìn về phía chiến trường, khóe miệng khẽ vẽ lên một đường cong vui vẻ.

– Azura !

Cất giọng oai nghiêm mạnh mẽ, Kyuubi gọi người nữ tướng thân cận của mình.

– Thiếu chủ có gì sai bảo?

Cưỡi trên con tuấn mã màu hồng, nữ tướng Azura oai phong chỉ huy mười sáu đoàn bộ binh tiến lên, cung kính hỏi. Đáp lại là một cái nhướn mày hài lòng và mệnh lệnh sắc gọn của vị chủ tướng.

– Ngươi cũng lên chiến tuyến, xâm nhập thành, bắt sống tất cả lũ danh gia vọng tộc trong đó cho ta.

– Nhưng.. – Azura nhíu mày, bối rối suy nghĩ. Kì lạ, chẳng phải chỉ cần sáu đoàn bộ binh tiên phong của Akari là có thể quét sạch cái thành đó rồi sao? Tại sao lại cần phí sức bắt sống như vậy?

– Có thắc mắc gì?

Kyuubi lạnh lẽo hỏi lại.

– Bẩm, không. Azura xin tuân lệnh!

Thế rồi, vút một cái, Kyuubi đã không thấy bóng hồng cùng bốn đoàn bộ binh của mình ở bên nữa. Họ đã lao vun vút vào trận mạc, không ngần ngại hy sinh.

Nanabi.. Ta nhất định sẽ trả thù cho em..

Đưa tay lên vuốt mặt, Kyuubi nhận thấy mùi của đất cát trên tay mình. Ở đây hôm qua vừa mới mưa to, đất vẫn còn ẩm ướt, chỉ cần đi một chút là sẽ dính đầy đất trên giày.

Như vậy, cho dù bọn chúng có tìm cách tẩu thoát cũng sẽ dễ dàng có thể phát hiện ra.

Ông trời giúp ta rồi. Kyuubi mỉm cười.

Sáu đoàn bộ binh và sáu đoàn kỵ binh còn lại, bỗng nhiên đồng loạt cảm thấy lạnh sống lưng. Các tướng lĩnh dẫn đầu đoàn quân khi nhìn thấy nụ cười của thiếu chủ, đột nhiên nảy ra suy nghĩ: “Chẳng lẽ chiến tranh máu đổ đầu rơi lại làm cho vị thiếu chủ này thích thú đến vậy sao?”

Phía trước, cát mù mịt. Hơn mấy nghìn quân chạy rầm rập trên nền đất, ào ào lao vào bức tường thành. Khu thành cho dù được xây kiên cố thế nào nhưng thiếu người phòng thủ, lại bị công kích trong suốt một ngày dài liên tục không mệt mỏi, nhanh chóng thất thủ.

Đến tối, Kyuubi đã có thể thoải mái cưỡi ngựa bước vào thành của kẻ địch như đi chơi trong khuôn viên nhà mình.

Thế nhưng, niềm vui chưa được lâu đã nhanh chóng bị phá hủy. Đến khi ngồi được vào sảnh chính của tòa thành, Kyuubi lại nhận được một tin không mấy vui mừng, rằng hầu hết gia quyến của tên thành chủ đã sớm theo đường cửa sau tẩu thoát.

Rầm một cái, chiếc bàn vừa được đặt ngay ngắn trước mặt đã vỡ tan.

– Azura, chuẩn bị ngựa, mang hai binh đoàn vòng theo lối trước chặn ở cửa sông. Akari, muội mang theo ba binh đoàn bộ binh đi cửa sau với ta. Nhất định phải bắt được những kẻ hèn nhát đó.

Tiếng tuân lệnh từ vị nữ tướng trung thành được buông ra, tiếp đến là Akari nhún nhảy vui vẻ trước mặt vị thiếu chủ. Trong lòng cô quỷ nhỏ đang rất vui mừng. Há, Kyuubi – Cửu Vỹ Đại Nhân bỗng nhiên lại nổi máu đại khai sát giới a ~ Trước đây, cho dù cô có nói mãi cũng không chịu động binh, cực kì lười biếng chuyện tàn sát, thế mà giờ đây chỉ vì một mạng hồ ly nhỏ bé nào đó mà quyết định tuyệt sát cả một khu thành! Thật là một sự thay đổi đáng chú ý!

Đến đây, lại nhắc tới đối với Akari, Kyuubi thực sự là một người rất thú vị. Trước đây, lần đầu tiên gặp Kyuubi trong đài đấu yêu quái, cô đã rất ấn tượng trước khuôn mặt điển trai, dáng người chuẩn mực không tỳ vết của anh. Lên sàn đấu, cô lại bị hấp dẫn bởi phong thái ung dung tham chiến, thản nhiên trước sống chết của Kyuubi. Nhất là khi bắt gặp cảnh Kyuubi cầm trường kiếm chém một nhát đứt lìa đầu của xà tinh khổng lồ, Akari biết chắc đây sẽ là kẻ mà mình có chết cũng phải bám theo, phải học tập cho bằng được. Thế rồi, khi thử bắt chuyện với Kyuubi, cô mới biết rằng anh ta rất thích giả câm, thường xuyên tỉnh bơ người khác với thái độ lạnh lùng, ngạo nghễ. Ba yếu tố trên chính là điều khiến cho Akari đã luôn không quản e ngại, mặt dày bám theo vị yêu hồ cao ngạo này đi khắp nơi, thậm chí giả dạng con người để sống. Và cho đến tận bây giờ, khi lao đầu vào trận chiến điên rồ giữa con người với con người – chính xác hơn là con người do yêu hồ điều khiển với con người bình thường – Akari vẫn không ngừng theo đuổi và nghe theo từng mệnh lệnh của Kyuubi.

Không phải là vì Akari ngây ngốc, vì chút hình tượng bên ngoài mà dại dột đuổi theo cả đời. Akari vốn chỉ sống theo cảm hứng, vì thấy Kyuubi có chút thú vị nên mới đuổi theo. Sống đã quá ba kiếp người, thế nhưng những điều hay ho như Kyuubi không phải lúc nào Akari cũng có được. Mà mạng sống thì có hạn, không thể biết được lúc nào sẽ chết, vậy nên Akari quyết định bám theo Kyuubi, khai thác hết những trò hay ho của anh ta. Có lẽ, một ngày nào đó, Kyuubi hết hay ho, Akari sẽ quyết định bỏ đi. Tuy nhiên, đấy mới chỉ là tương lai. Còn hiện tại, Akari vẫn sẽ bám theo vị Cửu Vỹ Yêu Hồ tai quái này.

Thả mình trên thân ngựa, Akari cầm đuốc đuổi theo vết chân còn in trên mặt đất ẩm ướt. Hắc mã của Kyuubi cưỡi đang phi nước đại đằng sau đuổi theo. Một đoàn người ngựa chạy rầm rầm trong đêm.

He he, xem các người có thể chạy đi đâu ~

Akari thích thú thúc ngựa chạy. Con ngựa lồng lên, phi nước đại về phía trước.

Đêm dài.

[ … ]
Tháp pháp sư – phía Tây thành Kanto

Đám quân lính Kyushu được phân phối ở lại hiện chia làm mười bảy nhóm, mỗi nhóm mười người, đi tuần tra rầm rập xung quanh thành. Chúng được lệnh khi chủ tướng vắng mặt nhất định phải canh giữ nơi này thật cẩn mật. Đại đa số quân lính còn lại hiện vẫn đang đóng quân ở khu tập luyện phía sau.

Rầm rầm..

Tiếng bước chân mạnh mẽ của đám quân lính lại một lần nữa bước qua.

Đợi cho đến khi đội lính đã rời xa, một bóng đen nhanh nhẹn nhảy từ trên xà nhà nhẹ nhàng đáp xuống đất. Cả người kẻ đó bị che phủ bởi chiếc áo choàng đen dài, phủ gần như kín khuôn mặt, chỉ lộ ra một lọn tóc màu vàng nhỏ dưới cằm. Ngay sau khi chân chạm đất, kẻ đó đã vội vàng rời khỏi tháp pháp sư, đi ngược về phía đông.

– Keemari, Keemari, em ở đâu rồi? – Chất giọng khàn khàn nhẹ nhàng vang lên trong không khí, không đủ lớn để kinh động đến đám lính tuần tra ở xa, nhưng ít nhất cũng có thể khiến cho những người ở gần nghe thấy.

– Thiếu chủ? – Từ trong một hốc cây, một cô nhóc chân tay lấm lem bùn, người khoác bộ hakama màu nâu nhạt lên tiếng – Ngài thật sự vẫn còn ở lại sao?

– Ừ.. – Hắn ngập ngừng – Vụ bỏ trốn là giả.. Không, thực chất là thật.. Chỉ là.. duy nhất phụ mẫu ta rời đi..

– Vậy thành chủ gặp nguy rồi! – Keemari hốt hoảng – Ban nãy thần có nghe đám lính đi qua nói, dường như tướng lĩnh của Kyushu đều đã lên ngựa đuổi theo họ..

Ánh mắt hắn có chút kinh ngạc, gần phân nửa là lo lắng. Tuy nhiên, cảm xúc đó cũng chỉ lưu lại trong đôi mắt được một lúc rồi lại trở về như bình thường.

– Có lẽ.. không sao.. Họ đã đi từ sớm, vậy nên chắc cũng.. – ngừng một chút lấy hơi – sẽ ổn cả thôi. Bây giờ, việc quan trọng là đưa Ann rời khỏi nơi này.

– Công chúa vẫn chưa đi sao?

– Chưa, sẽ đi sau..

– Keemari.. – Hắn kéo cô nhóc vào một góc khuất, tránh tầm nhìn của bọn lính tuần tra, sau đó thì thầm – Nghe lệnh ta, đây có thể sẽ là lần cuối ta yêu cầu ngươi. Ngươi hãy đi đến hầm ngầm..

Hắn thì thầm điều gì đó với vị pháp sư thực tập, lát sau đưa cho cô nhóc một tờ giấy được gấp bốn. Cô nhóc nhận lấy tờ giấy, run run gật đầu rồi sau đó liền vội vã chạy đi, nhanh chóng hòa vào bóng đêm. Còn lại đơn thân lẻ bóng trong khu đất rộng, hắn khẽ đưa tay lên vuốt mặt, tự cười cười một mình, sau đó nghiêng người một chút, nhanh chóng chạy đi.

“Ê, quân lính, kẻ mà chủ tướng các ngươi tìm hiện đang ở đây này ~ Còn không mau bắt ta, các ngươi sẽ được thưởng lớn đấy ~”

Đứng trên đỉnh cao nhất của tòa thành, hắn ngạo mạn cười, cất giọng nói to. Qủa nhiên, hắn đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của toàn bộ đám quân binh. Ầm ầm vài cái, hắn đã thấy cơ man nào là móc treo, thang, dây thừng, mũi tên các kiểu chọn mình làm mục tiêu mà hướng tới. Nhếch mép cười, hắn đưa tay gạt chiếc mũ vải đang che kín khuôn mặt thanh tú của mình ra.

“Ay da ~ Mỹ nhân bạc phận, hắc hắc ~”

Cười cười một chút, hắn nghiêng mình, thả cho cơ thể rơi tự do. Mũi tên bay, có. Đao kiếm phóng tới, có. Đám lính đông như kiến đang leo trên thang, trên móc treo để leo tới chỗ hắn cũng không phải ngoại lệ. Trời ạ, đằng nào cũng chết, vậy thì sao không làm một cái chết ấn tượng hù dọa mọi người chơi? Hắn quyết định chọn cái chết oanh liệt, rơi từ trên đỉnh tháp cao xuống cho nát xác, tự ta diệt ta chứ nhất quyết không để kẻ địch xử lý.

Theo dự tính thì sẽ là rơi thẳng, lúc chạm đất sẽ rất đau.

Tuy nhiên, với tinh thần đằng nào cũng chết, hắn đã rơi không chút níu kéo.

Hắn sẽ chết..

Tưởng là như vậy, thế mà ai ngờ..

Vù một cái, một bóng người lao qua, đỡ lấy hắn trong khoảnh khắc.

A, thần chết à, đến đúng lúc quá.

Hắn thử mở mắt, trước khi chết thử liều nhìn xem mặt mũi thần chết thế nào. Ai dè, vừa nhìn một cái, hắn đã há hốc mồm, ngạc nhiên đến tột độ.

– S.. sensei?

Vị thiếu niên tóc đen ngắn mỉm cười ‘hiền hậu’, trừng đôi mắt xanh lục bảo hù dọa kẻ đang nằm trong tay mình, sau đó vút đi như gió.

Đám quân lính bên dưới hỗn loạn đến điên cuồng, chạy toán loạn như kiến vỡ tổ, cuống quýt đuổi theo hai kẻ được cho là bị truy bắt. Chúng không để ý rằng, ở khu vườn phía sau có ba bóng người đang chạy đi, vội vã rời khỏi thành.

Hai kẻ vừa mới chạy trốn, hiện tại đang lao như bay về phía cửa sông. Đây là lối duy nhất để trốn về phía Tây – nơi gần nhất có thể giúp bọn họ thoát khỏi tầm truy sát của quân binh Kyushu lúc này.

Nhưng ai ngờ, vừa đến cửa sông, họ đã phải khựng lại. Phía trước, hai đoàn kỵ binh cùng một đầu lĩnh của quân Kyushu đang chờ sẵn.

– Ngũ thiếu chủ Kanto, hân hạnh được gặp gỡ!

Nữ tướng Azura oai phong cưỡi trên tuấn mã màu hồng, người mặc giáp sắt, tay cầm trường thương lạnh lẽo lên tiếng.

Văng vẳng bên tai vị thiếu chủ lúc này chỉ còn hai chữ “Tất sát”.

– Thiếu chủ, nhớ nhắm mắt lại nhé.

Shirou đột nhiên nhăn mày, đưa tay che mắt vị thiếu chủ nhỏ.

– Sensei?

Hắn tò mò, vậy nên khi Shirou vừa buông tay liền mở to mắt, hiếu kì nhìn về phía trước. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là nụ cười buồn của Shirou. Bởi sau đó, tất cả những gì hắn thấy chỉ là khoảng đen. Ánh sáng tỏa ra từ phía Shirou khiến hắn chói mắt, rồi một nguồn ma lực khổng lồ vụt đến. Mắt hắn – dưới sự tác động của nguồn ma lực mạnh đến đáng sợ đó – đã nhanh chóng mờ đi và dần dần hoàn toàn không còn nhìn thấy gì nữa. Hai mắt hắn biến sắc đến kì lạ, đồng tử chuyển xám trong khi tròng mắt lại đỏ dã như máu. Hắn sợ hãi, đưa tay lên dụi mắt.

– Sensei, mắt của em.. mắt của em..

Mới bước được vài bước, hắn đã phải khựng lại vì áp lực vô cùng lớn bên cạnh. Bên tai hắn vang lên những tiếng gào thét đau đớn, tiếng chửi rủa, tiếng binh khí va chạm. Nhiều, rất nhiều những âm thanh hỗn tạp vây quanh nhưng cũng chỉ sau nửa canh giờ, mọi thứ đều chấm dứt. Run rẩy khuỵu xuống, mùi tanh của máu xộc vào trong khoang mũi khiến hắn khó thở. Một tay bịt mũi, tay kia hắn cố quờ quạng xung quanh tìm kiếm một kẻ. Tuy nhiên, những gì hắn chạm vào chỉ là những vật nhơn nhớt, mềm nhũn và tanh tưởi.

– Thiếu chủ, ta ở đây.

Một bàn tay ướt nước nắm lấy tay hắn, kéo hắn đứng lên. Mắt hắn vô hồn, không còn nhìn thấy gì được nữa. Người kia dường như nhận ra điều đó, liền kéo hắn lên ngựa đi cùng mình. Suốt quãng đường đi, hắn và người kia không nói gì. Thỉnh thoảng, hắn cảm giác như có một luồng sát khí đến từ phía sau mình, thế nhưng toàn bộ những gì hắn nhận thấy qua tiếp xúc chỉ là Shirou. Thật kì lạ, nhưng từ khi mất đi thị giác, những giác quan còn lại của hắn dường như được tăng cường tối đa, và hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi Shirou, như thể anh ta không còn là người thầy mà hắn từng biết.

– Đừng cố nữa, đó là cái giá cậu phải trả khi trái lời ta.

Cuối cùng thì Shirou cũng cất lời, giọng lạnh đến đáng sợ.

– Dù sao thì ta cũng quá tay, xin lỗi.

– Lâu rồi ta cũng chưa phải dùng đến cách này, vậy nên có đôi chút.. khó điều khiển.

– Lần tới ta sẽ dạy cậu cách sống mà không cần tới đôi mắt.

Cả quãng đường là một quá trình dài để hắn nhận ra cuộc sống của mình sẽ không còn như trước. Bởi vì, hắn đã không còn là thiếu chủ của một vùng đất nữa. Bởi vì, hắn đã mất đi đôi mắt của mình. Bởi vì, gia đình hắn đang tứ tán, mỗi người một phương. Bởi vì, Shirou, người thầy của hắn, ngay từ ban đầu đã không hề nói thật với hắn về thân phận của mình.

– Enma!

Hai người đi được khá dài thì dừng lại. Hắn nghe thấy tiếng Shirou gọi. Lát sau, có tiếng chân người tiến lại gần. Trong không gian vang lên tiếng nấc nhẹ rất quen thuộc. Nhíu mày, hắn thầm nghĩ..

– Chikane, là em thật sao? – Hắn hỏi, giọng run run.

– Thiếu chủ, ngài an toàn rồi. – Chikane bước lại gần cương ngựa, tay siết lấy vị thiếu chủ trẻ. Cô nức nở trong nước mắt – Ngài.. có phải đã..

Cười nhẹ một cái, hắn vươn tay, khẽ khàng xoa đầu Chika. Con bé này, dù lớn bao nhiêu vẫn thật mít ướt. Đợi cho Chika nín khóc, hắn bắt đầu hỏi.

– Mọi người an toàn chứ?

Một khoảng im lặng kéo dài. Chikane nín bặt, không nấc, không nói, thậm chí dường như còn nhịn cả thở. Hắn bắt đầu sốt ruột.

– Mishiko đâu, Enma? – Shirou cắt ngang, giọng có vẻ mất bình tĩnh. Anh nhận thấy có chuyện gì đó không ổn. Chikane đang cố lẩn tránh trả lời. Có chuyện rồi.

– Sensei.. – “Enma” ngẩng đầu, đôi mắt buồn bã – Mishiko..

– Người nói, rất căm hận sensei.

Hắn cảm thấy bàn tay đang nắm cương ngựa siết chặt lại, cả người kẻ đó bỗng nhiên cứng lại.

Shirou đang bị sốc.

– Sensei..

– Xin lỗi, Yui, cậu nên nghỉ một chút.

Nói rồi, một tay anh đánh vào gáy của thiếu chủ, trực tiếp đưa cậu ta vào giấc ngủ. Sau đó, quay sang Chika, anh tiếp tục chờ đợi câu trả lời.

– Người không nhận sự giúp đỡ của chúng em, lập tức tấn công cả chúng em.

– Vậy ngươi chạy? – Shirou cười lạnh.

– Không! – Chikane ngay lập tức phủ định, đôi mắt một mực cáu giận – Em và Mikki bày trận, mở cả kết giới để bảo vệ Mishiko-sama! Em không chạy trốn!

– Vậy ngươi nói ta, Mishiko đâu?

– Sẽ không đi cùng chúng ta.

Từ trong bóng cây, một cô bé tóc đen dài buộc cao hai bên bước ra. Dáng người thon gọn, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo dưới ánh nắng mặt trời đang lên bỗng nhiên nổi bật đến kì lạ. Gò má hồng hào, đôi môi đỏ mọng, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt màu đỏ máu tỉnh táo nhìn về phía trước, vẻ đẹp của cô bé khiến cho người nhìn vào không ngớt phải khen ngợi. Chỉ tiếc, theo sau cô bé, một đoàn thây ma kéo dài, kẻ thiếu đầu người thiếu chân, kẻ da mục nát người đầu thối rữa bước theo.

Quang cảnh hiện tại, nói chính xác phải là cực kì khó chịu.

– Mikki.. – Shirou một tay nắm cương ngựa, tay kia đưa lên bịt mũi. – Em có thể bảo lũ lâu la kia tránh xa một chút được không, ta nghĩ bọn chúng sắp phát triển thành phân bón cho cây rồi đấy.

Đáp lại lời châm chọc của Shirou chỉ là một nụ cười nhẹ trên môi cô bé. Vung vẩy cây gậy xương người trong tay, Mikki tiến lại gần.

– Mishiko-sama nói, người rất giận Shirou-sama vì đã luôn giấu diếm, dối trá với người, không hề coi người ra kí lô gì, phải đến tận lúc sinh tử mới chịu phun ra. Mishiko-sama nói, sẽ không bỏ qua cho Shirou-sama, sẽ oán hận Shirou-sama, sẽ không nương tay với Shirou-sama nếu sau này có thể gặp lại. Lời cuối, người nói, cho dù có chết cũng không cần Shirou-sama tới cứu.

Nói hết một hơi dài, Mikki tỏ ra mệt mỏi, hai tay phẩy phẩy lên xuống. Nhíu mày một chút, Shirou để ý rằng trên tay cô bé đầy những vệt dài kiếm đâm, đao chém, còn có cả vết tấn công bằng ma pháp. Thế nhưng, trước mặt đại nhân tôn kính, cô bé vẫn nhún nhảy, tỏ vẻ như mọi chuyện đều ổn cả.

Đổi lại sự giả-bộ-tự-nhiên của Mikki là một cái cười dài của Shirou.

– Mishi-chan, em thật là quá~ quắt~ Giận lẫy cũng không nên như vậy ~ – Nói rồi quay sang nhìn Mikki – Em có thay đổi một chữ nào không vậy?

– Có, kha khá, ví dụ như tên của Shirou-sama thì thêm kính ngữ, và đoạn dấu diếm dối trá thì bớt đi vài từ cáu giận.

– Với cả lời cuối, thực ra em nghe không đủ.

– Thêm nữa, lúc em đi, Mishiko-sama đã khóc.

– Hơn một giọt.

Shirou chỉ nhún vai, đuôi mắt cong lên một chút rồi thôi.

Quay ngựa về phía Tây, Enma nhún người nhảy đi phía trước mở đường. Shirou đi tiếp, thỉnh thoảng quay lại trông chừng người học trò. Mikki đi cuối cùng, cô bé lẩn người vào lẫn trong những bóng cây, hiếm khi để lộ thân.

Họ cứ thế đi, hướng về phía đối lập với mặt trời.

[ … ]
Trở về với thành Kanto.

Kyuubi nằm dài trên điện chính, chờ tin báo của Azura.

Lười biếng đưa tay chọc chọc thanh kiếm bên cạnh, anh thở hắt ra, chán nản chờ đợi.

Suốt một đêm dài truy đuổi, cuối cùng những gì anh nhận được cũng chỉ đạt một nửa mong đợi.

Qủa thật, anh bắt được thành chủ của Kanto cùng phu nhân của ông ta, thậm chí còn được giáp mặt với kẻ đã tận tay hại chết em trai mình và đấu tay đôi với hắn. Cảm giác khi tự tay trả thù cho em trai, có vẻ như cũng không đến nỗi tệ đối với Kyuubi. Chưa dùng đến một nửa sức mạnh, anh đã có thể tiêu diệt toàn bộ đám gia quyến “hoàng tộc” Mizushima của Kanto và hạ gục kẻ đó. Điều anh băn khoăn chính là, tại sao trong đám quân bảo vệ Mizushima lại có cả yêu quái lẫn với pháp sư? Pháp sư thì đành không nhắc đến đi, vì là chuyện bình thường, thế nhưng.. hậu duệ của tộc dơi, cương thi của tộc hình nhân, quái vật của tộc lang,.. và cuối cùng, yêu tinh của thập vỹ?

Phải, yêu tinh của thập vỹ. Là con yêu tinh cưng của Hồ Ly Tiên Tử, hay còn gọi Thập Vỹ Hồ Ly.

Khỉ thật, anh đang đối đầu với cái gì thế này?

Cái lũ đó, không đâu tự nhiên xông vào bảo vệ một đám người nhớp nháp, thật kì lạ. Có lẽ, gia tộc Hiraishi này còn có bí mật gì đó mà anh chưa biết hết.

Nhướn mày một cái, lăn qua lăn lại vài lần, Kyuubi quyết định không nghĩ nữa, vì nghĩ mãi cũng không ra. Dù sao, đó cũng chỉ là một trong vô vàn con yêu thành tinh mà Thập Vỹ nuôi khi rảnh rỗi, có lẽ nếu chết một vài con, hắn ta cũng sẽ không để ý. Vả lại, đã lâu lắm rồi Thập Vỹ không tham gia vào chiến trận giữa con người và yêu quái, vậy nên lần này chắc cũng sẽ không nhúng tay vào đâu.

Chống hai khuỷu tay xuống sàn, Kyuubi cười cười, quyết định đem chuyện này gạt ra khỏi đầu, chờ đợi tin tốt từ phía Azura.

Tuy nhiên, có vẻ như lần này Kyuubi không được may mắn cho lắm, bởi vì một lát sau, Akari đã bước vào, mặt sầm sì như có bão.

– Kyuubi, có tin báo. Azura chết rồi.

– Cái gì?

Kyuubi bật dậy, thanh bảo kiếm đang nằm yên bên cạnh bị đá ra xa.

– Máu loang đầy sông, xác nổi đầy nước. Không tin anh tự ra chứng kiến đi.

Lao ra bên ngoài với tốc độ nhanh nhất, Kyuubi sững người trước cảnh vật trong tầm mắt. Cả con sông nhuộm màu hồng loang không đều, chỗ đậm trôi rất chậm, màu đỏ rực như máu. Chỗ nhạt màu như cánh hoa anh đào, trôi nhanh theo dòng nước. Trên mặt sông, dập dềnh những thớ thịt đỏ au dính máu, có chỗ lềnh bềnh đầu người, thân người, xác người,..

Mùi tanh nồng bốc lên cả doanh trại.

– Ha.. ha.. ha ha ..

Một thoáng im lặng đầu tiên khi Kyuubi nhìn thấy dòng sông máu. Thêm vài phút để anh ta điên cuồng cau mày, khuôn mặt trở nên méo mó vì cáu giận. Thế nhưng, cũng chỉ vài phút sau, da mặt anh ta lại dãn ra, thoải mái cất lên tiếng cười vang vọng.

Akari nhíu mày nhìn người anh trai đứng phía trước đang nhìn về phía con sông, ôm bụng cười sặc sụa, làm như thực sự vui vẻ đến phát điên.

– Kyuubi, anh làm sao thế?

– Akari, có lẽ lần này ta đã kinh động đến cả Thập Vỹ Hồ Ly rồi, há há..

– Thập Vỹ?!! – Ánh mắt Akari lộ rõ sự nghi ngờ xen lẫn kinh ngạc – Hồ Ly Tiên Tử anh nói, là có thật sao?

Nụ cười tươi trên môi của Kyuubi bỗng chốc biến mất. Khẽ nhíu hàng lông mày thanh tú, Kyuubi quay sang phía Akari, nhếch mép lạnh lẽo.

– Thập Vỹ từ bao giờ là giả?

Chín cái đuôi cáo bỗng nhiên được dịp ngoe nguẩy, lộ diện mờ mờ ảo ảo trong không gian tanh tưởi. Đôi mắt Kyuubi dần chuyển sang màu đỏ đục, tròng mắt đen co lại, nhỏ như mảnh trăng khuyết đặt nằm gọn trong sắc máu. Khuôn mặt Kyuubi xuất hiện những vệt đen kéo dài, từ đuôi mắt trải dọc xuống đến hết xương hàm cả hai bên.

Sững người nhìn kẻ trước mặt, Akari bất giác lùi lại hai bước, cơ thể không khỏi một cơn lạnh lẽo.

– Kyuubi, anh định làm gì vậy..

Móng tay sắc nhọn đưa lên chắn ngang miệng Akari, Kyuubi mỉm cười, thì thầm.

– S-u-ỵ-t !

End chap 8

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s