[Fiction][Destinyus][365 ngày train] Day 1


Day 1:

Thầy giáo đến – Đội hình Destinyus 4 người?!

 

Ngày đầu tiên kể từ sau khi cuộc tuyển chọn chính thức dừng lại, Destinyus tập hợp.

Mới sáng sớm, Nicole đã đến, mang theo một đống đồ như nước, bánh mì, đồ ăn vặt như bim bim, trái cây. Cậu ta vào phòng tập đầu tiên, nhanh chóng chọn một chỗ cho mình và yên vị tại đó ăn uống, chờ mọi người đến.

Những tưởng rằng hôm nay là ngày đầu tiên thực tập sinh mới tập trung, vậy nên các bạn cùng nhóm cũng sẽ đến sớm như mình, còn các giáo viên sẽ tới muộn – sát giờ tập mới chịu xuất hiện, bạn Nicole cứ ngồi tự nhiên ăn uống, bày bừa tự nhiên như ở nhà.

Tuy nhiên, đen đủi cho cậu ta, người đến thứ hai không phải bất cứ thành viên nào trong Destinyus, mà là một trong bộ đôi sát thủ: Keith.

Keith có thói quen đến sớm hơn bình thường (rất nhiều), thường là để chuẩn bị trước, sẵn sàng cho mọi chuyện có thể xảy ra.

Sáu giờ ba mươi – tức là trước giờ tập trung một tiếng, Keith khóa cửa nhà, chui vào ô tô, nhét earphone vào tai, sau đó nhanh chóng lái xe đến cổng Black Ent. Những tưởng rằng mình đến sớm nhất, Keith đi một cách chậm rãi, tay thỉnh thoảng lại đưa lên đẩy cặp kính viền đen không độ.

Bạn ấy nghĩ, mình đeo kính sẽ giống giáo viên hơn, đám thực tập sinh có lẽ sẽ bớt sợ hơn, vậy nên cứ tự nhiên mà làm theo ý mình.

Cho đến khi bước vào phòng tập..

– What the hell is this, Mr.Nicole? <<Cái quái gì thế này, cậu Nicole?>>

Không ai có thể ngờ rằng, câu đầu tiên mà quản lý nhóm nói với thành viên lại là một câu chửi thề.

Và đến chính bạn Nicole cũng không thể đoán được rằng, thầy Keith đã nổi điên như thế nào khi thấy cái phòng tập bẩn như ổ lợn (do chính con heo Nicole bày ra).

– A, thầy.. đến sớm quá..

Nicole cười méo mó nhìn thầy. Bắt gặp ánh mắt sắc như dao cạo đang hướng về phía mình, cậu bối rối.

– Ha ha, thầy, sáng sớm em thường bị đói, vậy nên ăn hơi nhiều. Thầy.. có muốn ăn cùng không?

Keith liếc xéo Nicole, ánh mắt biểu hiện thái độ “Cậu tưởng tôi đồng loại với heo như cậu à?” rồi lạnh lùng tuyên bố.

– Dọn ngay cái ổ này cho tôi. Cậu định cho cả nhóm tập luyện ở đây sao?

Tức thì, Nicole nín bặt, không dám thốt thêm lời nào. Cậu nhóc lặng lẽ đi lại trong phòng, bi đát nhặt từng vỏ thức ăn do mình lúc nãy bày ra, tuyệt nhiên không ca thán lời nào.

Về phần bạn Keith, hách dịch với học sinh xong, bạn ấy tiếp tục đi một cách rất tự nhiên, tiến đến một góc của căn phòng – nơi duy nhất còn sạch sẽ, thản nhiên ngồi xuống, mở sổ ra ghi chép rất cẩn thận.

“Ngày 1, Nicole xả rác ra phòng.”

Cuốn sổ xinh đẹp còn mới tinh vừa mới lấy về, vẫn còn thơm phức mùi giấy, bìa ngoài in chín chữ to đùng “Sổ theo dõi thái độ của thành viên nhóm” và bên dưới là dòng chữ viết tay ngay ngắn “DESTINYUS”. Trừ bảy trang đầu tiên ra, những trang còn lại chia làm bốn cột, cột đầu “Số thứ tự”, cột hai “Ngày tháng năm”, cột ba “Tên thành viên” và cột cuối cùng “Nhận xét” – cột to nhất, nổi bật trong cuốn sổ.

Bạn Keith vừa mới viết nhận xét vào đấy.

Bảy trang trước cũng vẫn còn mới tinh.

Ở trang đầu ghi họ tên người quản lý “Keith William”

Hồ sơ cá nhân, thành tích cá nhân, bờ la bờ la bờ la.. đầy đủ các thứ.

Trang tiếp theo, Hỗ trợ quản lý “Kennedy Jeguard”

Vẫn là hồ sơ cá nhân, thành tích, nghề nghiệp đi kèm nhiều thứ vớ vỉn khác, nói chung là khá phong phú và đầy đủ.

Năm trang sau còn trống chưa viết, có lẽ là dành cho năm thành viên của Destinyus.

Cẩn thận điền từng thông tin vào sổ, Keith nhíu nhíu mày, lấy tay che miệng, ngáp một cái. Xong xuôi đâu đó, bạn mở điện thoại ra bấm một dòng số vui vẻ.

Danh bạn hiện lên một cái tên rất dễ thương.

“KennNN”

Bạn Keith nhanh chóng bấm cái nút xanh xanh kí hiệu ống nghe ở góc trái cái điện thoại rồi áp lên tai.

“Tút..”

Điện thoại đổ chuông. Không lâu sau, đã có một giọng ngái ngủ nhấc máy.

“Tao nghe, tao nghe đây, dậy rồi..”

“Đi đến đâu rồi?”

“Đang rời giường mà mày ~”

Không cần nhìn trực tiếp, Keith cũng có thể hình dung rõ ràng khuôn mặt của Ken lúc này.

Chắc chắn là mếu máo vì bị phá giấc ngủ rồi.

“Ừm, đến sớm đi, tao có việc nhờ mày.”

Cười cười trong lòng, Keith nhanh chóng cúp máy, rồi liếc mắt nhìn cái đồng hồ.

Sáu giờ bốn mươi lăm.

A.. còn sớm.

Liếc mắt nhìn căn phòng (hiện tại đã được dọn dẹp tinh tươm), bạn ấy vui vẻ đứng dậy.

“Nicole, tôi có việc cần đi một chút, lát nữa sẽ về.”

“Cậu muốn làm gì thì làm, đúng bảy giờ ba mươi phải có mặt ở đây.”

“Lúc tôi về, tốt nhất là đừng để cái phòng này có một tẹo rác nào, nếu không, cậu sẽ biết tay tôi.”

Nói rồi, ngài quản lý đại nhân đủng đỉnh đi ra ngoài, tai đeo earphones rất vui tươi. Thằng thực tập sinh mới tới, mặt mày xanh lét, chân tay co ro ngồi trong góc lầm bầm “Thầy trù mình rồi thầy trù mình rồi..”

Bé thực tập sinh đáng thương đó không ngờ rằng, đây chỉ là chiêu phủ đầu của ông thầy quái thai nhằm trị những thực tập sinh đã (đang và sẽ) có ý định coi thường giáo viên. Về sau, thái độ của lão có lẽ còn khốn nạn và kinh khủng hơn nữa.

Nhưng, ngày đầu tiên mà Nicole đã phải xám mặt trước ông thầy, vậy thì những ngày sau đó, cậu ta sẽ thế nào đây? Chẳng lẽ co thắt tim rồi nhập viện sao?

Cái đó thì không biết trước được.

Gần một tiếng – chính xác là bốn mươi lăm phút sau – Cả năm thành viên của Destinyus đã xuất hiện. Thầy quản lý Ken bị gọi dậy từ lúc sáu giờ bốn mươi lăm, thế nhưng cũng phải đến bảy giờ mười lăm mới thò mặt lộ diện. Còn thầy Keith, xuất hiện rõ sớm nhưng vì cảm giác quá cô đơn không chịu được, vậy nên đã bỏ đi từ lúc sáu giờ bốn lăm, đến tận bảy giờ hai mươi chín phút mới đủng đỉnh ôm bụng no căng vì ăn uống trở lại.

“Okay, mọi người đều đông đủ rồi phải không, chúng ta bắt đầu Day 1 nhé ~”

Bạn Ken – lúc này đã tỉnh ngủ – hào hứng nói.

“Mọi người, hãy cố gắng làm quen với phòng tập này, vì đây sẽ là nơi mà chúng ta tập luyện trong suốt ba trăm sáu mươi tư ngày tới.” Keith bỗng nhiên nhoẻn miệng, nối tiếp Ken, nhe răng cười nói.

Đám học sinh nháo nhác vâng dạ, mỗi đứa tất bật chạy một nơi.

Trừ Kelsie.

“Ế, Kel, cưng sao thế?”

Bạn Ken cợt nhả vô cùng chú ý đến em mình, vậy nên chỉ cần con bé ngắc ngứ chút thôi, bạn đã vặn vẹo ngay lập tức.

“Um.. senpai..”

Con bé nhăn nhó, mặt mũi tối sầm, thì thầm câu gì đó vào tai người anh họ. Trong chốc lát, mặt Ken tối sầm.

“Em đùa senpai đấy à?”

“Đây không phải là cái chợ, cũng không phải là trò chơi như trước kia senpai và em thường chơi đâu, Kelsie.”

“Không phải muốn đi là đi được.”

Keith tai thính, vừa mới nghe thấy từ đi đã nhíu nhíu mày, đẩy kính hỏi thăm.

“Đi đâu cơ, Kelsie?”

Giọng nói có phần lãnh khốc vừa vang lên, ngay lập tức đã gây sự chú ý của mọi người. Nicole sợ nhất giọng nói lạnh lẽo của ông thầy quản lý, vừa mới nghe thấy đã lùi ra xa ba bước, phòng thủ. Christine đang mải chải đầu buộc tóc, mới nghe thấy tiếng nói đã vứt cả lược cả gương ra tập hợp. Gwen đang mải khởi động cơ tay, nghe thầy quát mà tí nữa nhảy dựng người lên. Bạn Klein là thảm nhất, đang ăn bánh mì trứng, tự dưng bị giật mình, cả miếng trứng kèm tương ớt đổ cả vào miệng, cay suýt chết.

Cả căn phòng im lặng, tràn ngập âm khí.

“Um.. Sempai.. Em không cố ý..”

Bé Kelsie bối rối, tay mân mê mái tóc dài. Ken chun mũi nhìn thằng bạn lãnh khốc của mình, vỗ vỗ vai.

“Kelsie muốn chuyển sang bên Syo quản lý, hôm qua lão đó mới gọi điện cho nó, nói cái gì mà thấy nó nhảy đẹp nên muốn nó gia nhập.. Hầy..”

Cuối câu rồi, chốt thêm cái thở dài làm gì hả Ken?

Bộ ngài muốn chọc tức Keith sao?

Thành công rồi đấy.

“Kelsie, có thật cô muốn rời nhóm không?”

Keith hỏi xác nhận.

“Um.. Syo có nói..”

“Tôi hỏi cô cơ mà?”

“Dạ..”

Keith cúi mặt, đưa tay lên tháo kính xuống, lau lau một hồi. Xong đâu đấy, cậu ta lại đeo nó lên, đẩy kính một cái. Cất khăn, lấy điện thoại, bấm số, trên màn hình hiển thị số trong danh bạ “Syo”, lại bấm nút xanh, một cuộc gọi được thực hiện.

“Keith ~~~”

Một giọng nhão nhoét vang lên từ bên kia đầu dây.

“Syo, chào” Keith không hứng thú đáp lại, vẻ mặt hình sự như đang truy tìm bạn gái lăng nhăng. Tiếp tục đẩy gọng kính lên cao, cậu ta nói, giọng không mấy vui vẻ.

“Nghe nói bên cậu đang tìm kiếm nhân tài?..”

“Vâng, tôi biết tôi tài, chỉ có tôi mới tìm được người xuất sắc vậy, nhưng cậu có để ý rằng cậu đang phá hoại đội hình nhóm tôi hay không?”

“Nín đi, Syo. Tôi không cần biết cậu thiếu người hay thế nào, nhưng Kelsie là thành viên của tôi, do tôi chọn. Cậu tưởng muốn có là được hay sao?”

“Trao đổi ư? Dễ nghe vậy? Bên cậu có người thích hợp hơn Kelsie sao?”

“Cậu có dám chắc tôi sai không?”

“Syo, trước giờ cậu đâu có lằng nhằng vậy? Không sợ nó sẽ đem lại quả báo à?”

“Syo, cậu sẽ phải trả giá đắt đấy. Tôi cho cậu ba giây để mang bản hợp đồng và thằng oắt đó sang đây, nếu không, nhất định tôi sẽ lột da cậu.”

Thế rồi, nghiến răng đe dọa một cái, Keith cúp điện thoại.

Lừ mắt lườm đám học sinh đang tròn mắt nhìn mình, hắn thở hắt ra, bất mãn nhìn Kelsie.

“Kelsie, cô muốn biến đi chỗ nào thì biến, tôi hết phận sự rồi.”

Kelsie ngờ nghệch, không hiểu ngữ ý của bạn Keith, lập tức vui vẻ thu dọn đồ trước ánh mắt lo ngại của thành viên cùng nhóm. Ken thở dài, quay sang Keith cầu hòa.

“Có chuyện gì thế?”

Keith lừ mắt coi thường – Ken, tao không ngờ mày là kẻ sợ em gái – rồi sau đó kiếm một góc trong phòng tập ngồi xuống, mở điện thoại ra nhắn tin.

Ken nhanh chóng bám theo, tìm mọi cách moi thông tin bằng được.

“Syo bảo sẽ trao đổi thành viên.”

Nhướn mày, Ken tỏ vẻ thông báo – Tao biết rồi, hồi nãy có nghe mày cãi nhau với nó trên điện thoại.

Keith vẫn chăm chú vào tin nhắn, miệng thỉnh thoảng lại buông một vài câu.

“Thành viên nam, mười bảy tuổi thì phải, đoạt giải thi nhảy của Black năm ngoái..”

“Còn trẻ nhưng rất được việc, lại còn biết hát.”

“Mày nghĩ xem, tại sao nó lại muốn đổi lấy Kelsie?”

Ken nhún nhún vai tỏ thái độ éo quan tâm, lát sau buông một câu lửng lơ.

“Syo nó làm gì cũng tính kĩ..”

“Còn tao thì éo đâu, nhỉ thằng khốn..” Keith khó chịu đá lại.

Tầm năm phút sau, một bóng người xinh đẹp hộc tốc lao đến. Vầng, bạn quản lý thứ 3 này là.. zai =)))) [một lần nữa, éo phải gái] Bạn ấy xinh, da trắng tóc đen, môi đỏ dáng hình gần chữ S.. nói chung là đẹp. Vấn đề là ở chỗ, bạn ấy dắt theo 1 thằng con zai (lại zai =)) Còn đẹp hơn cả bạn ấy XD~

Keith cưng đang ngồi nghịch di động một cách chán nản, vừa thấy một mỹ [nam] nhân đến là mắt đã sáng lên, lao vào bắn tỉa không thương tiếc.

“Syo, cậu muốn gì đây?”

Nhún nhường thôi, nhẹ nhàng nào, huynh đệ cả với nhau ~~

“Chuyển mem đi, cậu lấy Kate, tôi lấy Kelsie, đơn giản thôi mà ~”

Keith nhíu nhíu mày, tay xoa xoa cằm ra vẻ đăm chiêu.

“3/4 lương tháng này của tôi sẽ chuyển sang tài khoản của cậu ~” Syo ngon ngọt dụ dỗ.

“Tôi cũng không biết nữa.. Kelsie và Kate không phải đồ vật ~” Keith nhăn trán tỏ vẻ bối rối.

“Um.. Thực ra thì sempai không cần lo cho em đâu..” Kelsie nhanh chóng gỡ lời, bước về phía Syo. Một nụ cười đắc thắng được vẽ lên trên khuôn mặt hắn.

Nhưng mà Syo đâu có biết, Keith còn đang mừng rơn ấy..

“Còn cậu thế nào, Kate..?”

“Tôi ổn.”

Ken không biết từ đâu chui ra, vỗ tay cái bốp, phát biểu.

“Okie, mọi việc thành công, đón mem mới nào ~~”

Bạn Keith bắt đầu nghi ngờ sự tráo trở của Ken.

“Khoan đã nào.. nó là em gái mày cơ mà.. mày muốn đuổi nó đi vậy sao?~~”

Đôi mắt Keith nheo lại một cách gian xảo, nhìn Ken ‘vui vẻ’.

“Hehe, nói cho mày biết, nó vào đây là vì hâm mộ Syo đó ~”

Điều duy nhất Keith muốn làm lúc này là đấm chết cái thằng nhăn nhở trước mặt mình. Nhưng sau đó, vì có học sinh nên hắn kìm nén lại.

“Được rồi, mọi người, làm quen thành viên mới của nhóm chúng ta đi.. lát nữa tôi còn phải viết báo cáo cho cấp trên..” Keith thở dài, vỗ tay gọi mọi người tập trung lại.

Ấu dzề, thế là phải mất hẳn một buổi sáng, Destinyus mới thật sự có đủ thành viên.

Nhiệm vụ tiếp theo đặt ra là..

Các thành viên sẽ ở đâu, trong khoảng thời gian training?

Nicole nhanh chóng đưa ra ý kiến.

“Sensei, trước khi thi vào công ty, em có phát hiện một chung cư, giá thuê khá rẻ, địa điểm cũng gần thôi, tương đương với 3 tuyến xe bus đó ..”

Đáp lại là một cái lườm không thương tiếc từ Gwen.

“Nicole, nghĩ cẩn thận nhé, cậu tưởng đi bộ 3 tuyến xe bus bằng giày cao gót là dễ sao?~~” Con bé phản bác rất thẳng thắn và nhanh chóng, kèm theo một cái nguýt.

Christine nhún vai, mặc kệ cho sự đời bay. Klein vẫn còn đang bận với cái áo bị bẩn.

Nicole nhăn mày.

“Nhưng những chung cư khác đều giá thật đắt..”

“Có muốn đến nhà thầy không?”

Ken cười toe, mặt mày vui vẻ.

“Giống như giao trứng cho ác vậy.”

Keith bình thản kết luận, mắt éo thèm nhìn Ken lấy 1 giây, điềm nhiên cầm bút viết viết vào cuốn sổ.

“Nhưng mà khóa trước tụi nó cũng đến ở nhà tao..”

Bạn Ken gân cổ cãi.

“Tôi có một chung cư đang cho thuê, ngay sát công ty, điện nước đầy đủ, 4 phòng, liệu có ổn không?”

Keith đóng sổ lại, ngẩng đầu lên nói.

“Hie..?”

Đùa nào.. 5 người 4 phòng?

Những đứa thức thời như Christine, Gwen nhanh chóng tỉnh dậy khỏi cơn mộng, lập tức lao vào ông thầy như đói ăn.

“Tụi em ở phòng đôi nha thầy!!”

Mấy đứa kia chậm hơn, chỉ đành đau đớn chịu ở phòng đơn.

Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi, chúng ta có thể cho ra một mô hình chung cư thế này.

Chung cư của Keith cách công ty khoảng một dãy nhà, đi bộ mười phút là tới. Nhà ở tầng sáu, có thang máy. Chung cư số 602, tầm nhìn rộng, bao quát toàn bộ thành phố, bốn phòng, một phòng ăn kết hợp phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm.

Phòng ngủ đôi gồm Gwen, Christine. Phòng đơn có Nicole.

Có phải mọi người đang hỏi: Thế Klein và Kate ở đâu?

Đáp án đây, vì phòng đơn quá chật, không đủ nhét 3 thằng zai vào trong, và 2 em gái xinh đẹp lại không chịu ở trong cái phòng ‘chật như hố rác’ đó, vậy nên thầy Keith đã cắn răng chịu đựng đưa 2 em zai xinh xắn đáng yêu còn lại về nhà mình.

Nhà Keith ở khá xa công ty, vùng ngoại ô – không khí trong lành cây xanh bóng râm, biệt thự bốn ô đất, thực chất là thừa phòng.

Chẳng qua là dẫn học sinh về sẽ vướng chuyện tán gái, vậy nên thầy cứ chối mãi.

Cho đến khi bạn Ken nổi điên lên và gào lên “Mợ mày, nếu không thì tao sẽ chuyển sang nhà mày đấy” thì thằng bé mới ngoan ngoãn chịu nín bặt không tranh cãi, đưa 2 em kia về nhà.

Cả một ngày còn lại, họ lau dọn chùi rửa cho căn nhà, chuẩn bị dọn chỗ để chuyển vào, tranh thủ chửi cả tổ tông đứa nào khiến cho mình phải từ bỏ việc cưa gái.

Xong xuôi đâu đấy thì cũng đến đêm.

Một đám động vật gặm nhấm đi ăn chút gì đó cho lại sức rồi hôm sau đi làm.

Về phần Klein và Kate, vì may mắn được sống cùng nhà với Keith nên sáng hôm sau, mới có sáu giờ ba mươi đã bị lôi dậy.

Thật may mắn a ~

Bạn Ken sướng hơn, sáu giờ ba mươi lăm mới bị gọi =))

Ngày hôm sau, Keith chính thức mời thầy về dạy hát cho đám học trò ‘cưng’ của mình.

3 thoughts on “[Fiction][Destinyus][365 ngày train] Day 1

  1. Thật là…có nhìu từ ngữ kawaii ta k hỉu đk đâu. Hjx. Có kần dìm hàg cody kủa ta như tếk k? Póp kổ mi chết bjờ

  2. Pingback: Tổng hợp « Bạch Dạ Mộng Ảo

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s