[Fiction][Destinyus][Prologue] Ba trăm sáu mươi lăm ngày train


Destinyus Fanfiction

Darker Than Black

– Ba trăm sáu mươi lăm ngày train –

Author: Black Night & Yui Hiraishi (khi Black Night lười =)))

Rating: PG-13

Summary:

Kelsie tự dưng nhận được lời mời vào nhóm nhảy Destinyus. Ngẩng đầu lên nhìn người anh họ trẻ trung đẹp trai đang nhìn mình với ánh mắt ngây thơ, nó hỏi nhỏ.

– Nii, Destinyus là gì?

– Nii cũng không biết, nhưng chắc chắn nó sẽ làm ra tiền😄

Thế là, định mệnh dẫn dắt, Kelsie xách túi hành lý chạy đến Black Ent. đăng kí tham gia.

Ba trăm sáu mươi lăm ngày train điên cuồng chết tiệt cũng bắt đầu từ đấy XD~

– Ba trăm sáu mươi lăm ngày train –

> Prologue <
 
 

Start Day:

Gặp thầy – Gặp bạn: Má ơi tụi con gặp phải biến thái ~~~

[ Trong phòng dự thi của Black Ent. ]

– Dệt mợ mầy ~

– Mắc gì mày chửi tao, Kennedy?

– Tất cả là tại mày ~ Nếu mày không bày ra cái trò quảng bá thi tuyển tài năng trên TV, nếu mày không mang tiền ra dụ tao, nếu mày không gọi điện vào nửa đêm để xách cổ tao đến đây, nếu mày không… nhiều thứ thì tao đã được yên ổn ở nhà ăn bánh mì và xem phim H hết ngày hôm nay rồi.

Trong căn phòng dự thi điều hòa đầy đủ, micro và dàn âm thanh thuộc hạng khủng được quăng linh tinh, có hai thằng đực rựa đeo kính râm mặc vét trắng đen ngồi vắt chân lên bàn, mặt ngửa song song với trời, miệng liên mồm nã pháo chửi nhau.

Một thằng tóc bạch kim, đeo kính viền trắng, mặc nguyên một bộ vét trắng, tay đeo đồng hồ trắng, nước da trắng muốt, đang ngồi trên một chiếc ghế trắng, đi giày trắng vắt chân lên bàn, hai tay buông thong như xác chết, miệng không ngừng gào thét mếu máo.

Phía trước mũi giày, nơi cậu ta gác chân lên, có ghi một dòng chữ đen nền vàng nổi bật.

“Giám khảo: Kennedy”

Chưa hết, bên phải dòng chữ đó còn có một dòng chữ biến thái không kém cạnh, nền đỏ chữ trắng.

“Giám khảo: Keith ”

Vị giám khảo thứ hai ăn mặc trái ngược với người thứ nhất, tóc đen nguyên thủy không nhuộm, kính râm đen sì không nhìn rõ mắt, một bộ vét đen sang trọng từ trên xuống dưới, đồng hồ đen nổi bật, giày đen vứt dưới đất không thèm đi, cà vạt – đáng lẽ là phải nghiêm chỉnh – hiện tại đã xộc xệch và có nguy cơ bị tháo ra bất cứ lúc nào.

Keith nằm ì trên ghế, thỉnh thoảng lại lười biếng liếc sang phía Kennedy mà rên rỉ.

– Mày ~ Bao giờ mới bắt đầu thi đây ~

– Hình như là khoảng tám giờ.. – Ken lười biếng trả lời, môi thâm chí còn không chịu động đậy, thành ra nói chữ được chữ mất. Keith tai điếc, cộng thêm điều hòa để ở chế độ cao, thành ra nó cứ ù ù, không biết nghe thế nào lại thành mười giờ, ngay lập tức hắn bật dậy gào thét.

– Cái khỉ ..~ Mười giờ!! Tao còn phải xem phim H, phải đi tán gái, rồi còn chơi game.. Mày nghĩ tao rỗi mà ở đây nhìn mấy đứa trẻ con nhảy nhót hả?~ Đéo, tao về ~

Ken vẫn lười biếng chuyện phản ứng, chỉ lầm bầm vài câu nho nhỏ.

– Tùy mày, mất công chờ từ sáng đến giờ rồi mà còn về, phí công sức. Mà mày cũng nên nhớ, cái trò xem mấy đứa trẻ con nhảy nhót này đã giúp mày thu về đến cả chục triệu đô đấy. Mày mà không có nó thì còn lâu mới đi cua được em nào, hiểu chưa.

Bạn Keith dường như bị đánh trúng điểm yếu, đau đớn kêu rên một hồi rồi lại ngồi xuống ôm lấy chiếc ghế xoay, ngồi hồi phục nội lực.

May cho bạn ấy, chừng ba mươi phút sau, trên loa thông báo đã đến giờ thi tuyển.

– Thắt lại cà vạt đi mày – Ken ngồi dậy, bắt đầu hồi phục sức lực.

– Mày là mẹ tao chắc? Đi giày vào, đồ điên. – Keith không chịu thua, quay lại đá xoáy.

– Tao có tháo ra éo đâu mà đi vào.

– Nhưng mà tao tháo.

– …

Trong lúc hai vị giám khảo còn mải cãi nhau thì từ bao giờ, thí sinh đã bước vào rồi.

– Loại.

– Mày điên à? – Ken trợn mắt nhìn Keith, chưa kịp nghe người ta hát đã loại, rõ ràng là bực quá hóa điên rồi.

– Không phải đâu, nếu đã có ý định làm ca sĩ, chắc chắn phải biết gây sự chú ý. Vậy mà nãy giờ tao ngồi đây, nó đã chẳng thu hút được sự chú ý chút nào, thế mà còn đứng đực đó chờ đợi. Hạng như vầy, chuyển đi.

Vị thí sinh đứng chết lặng, không nói được câu nào.

Ken trợn mắt, nhìn thằng bạn mình như quái vật.

Keith thản nhiên lôi từ trong ngăn bàn ra một chai nước, tu ừng ực như kẻ chết khát.

Những thí sinh sau đó, đa phần đã được rút kinh nghiệm từ thí sinh đầu tiên, vậy nên khi bước vào đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Ken và Keith (bằng nhiều cách). Tuy nhiên, số lượng người được chọn cũng không nhiều, bởi vì cách đánh giá của Ken và Keith dường như rất trái khoáy, đối lập nhau. Khi Keith thích thì Ken lại ghét, Ken thích thì Keith lại ghét, thế rồi hai người tranh cãi nhau, và rồi.. thí sinh đó bị loại.

Một số người chẳng hiểu sao cả hai lại cùng ghét, ngay lập tức đá ra ngoài.

Một điều đặc biệt là, chưa có ai làm cho cả Ken lẫn Keith cùng thích cả.

Số 47 : Kelsie.

Cô bé xinh xắn, vóc người nhỏ nhắn xuất hiện.

Keith nhắm mắt chán đời, dệt mợ, dạng này trong phim hoạt hình, phim truyện, cái nào cũng có. Kiểu búp bê trong cổ tích thế này hắn chán lắm rồi.

– Loa..

– Hát hay nhảy, Kelsie?

Bạn Ken nhanh nhảu cắt lời Keith-chan, tiện thể một chân đạp ngay vào chân bạn Keith.

– Mày bị điên à, quần tao vừa mới mua đấy! – Bạn Keith nhanh chóng nổi điên.

– Ai cho mày loại em tao?

Bạn Keith tròn mắt nhìn, quay sang cô thí sinh bé nhỏ Kelsie, lại nhìn Ken, rồi nhìn Kelsie, rồi lại nhìn Ken, lại sang Kelsie, sang Ken, Kelsie, Ken, Kelsie, Ken,..

– Mày đột biến gen phải không Ken?

Kết quả sau một hồi nhìn của bạn Keith được phun ra.

Sau đó, bạn ấy được miễn phí một cú dẫm mạnh vào chân.

– Em họ.

– Ồ.. ~

Có kẻ đến bây giờ mới tỉnh táo.

Bé Kelsie đứng ở góc phòng, nhút nhát nhìn.

Gì đây, anh họ mình couple với một đại sư huynh trong làng giải trí à?

Bé Kelsie thực chất là fangirl, là hủ nữ, thế nên bất cứ cái hint nào giữa hai bạn nam, bé ấy đề dễ dàng nhận ra.

Tuy nhiên, riêng đối với thằng anh họ đột biến gen của mình, bé vẫn chưa nghĩ đến.

– Ế? Kelsie, hát hay nhảy mà lâu vậy?

Ken – sau một hồi cãi nhau – đã kịp chú ý lại và quay sang Kelsie.

– A.. nhảy ~

Con bé nghiêng đầu trả lời.

Ken cười.

– Vậy thì nhanh lên, tụi anh chờ nãy giờ rồi.

Con bé ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng hòa vào nền nhạc, nhảy say mê.

Bạn Ken – khuôn mặt hớn hở – chăm chú theo dõi.

Bạn Keith nhíu nhíu mày, mặt cau có, theo dõi một cách rất bất bình.

“Ầy, chưa gì đã nhảy sai”

“Nhảy nhanh hơn nhạc kìa”

“Động tác này phải mạnh hơn”

“Cái gì thế, hạc gãy cánh à? Phải mềm hơn nữa chứ?”

“Cái mặt thế nào kia? Nó là tượng à? Cười lên chứ?”

“Ai, bài nhạc chán chết, vầy mà cũng nhảy”

Vân vân và vân vân.

Mười phút sau

– Kelsie à, nhảy thật là hay nha ~ – Bạn Ken tươi cười, khen nức nở.

– Hie, cảm ơn anh.. Ken.. – Hai má đỏ hồng, con bé nhún nhường. Sau đó, nó đưa mắt sang Keith, chờ đợi lời nhận xét.

Bạn Keith chăm chú nhìn Kelsie một lúc lâu, lông mày nhăn lại, hai bàn tay đan vào nhau, ngồi nghiêm túc, nhìn vô cùng hình sự.

– Cô..

Bạn Ken quay sang, nhìn thằng bạn của mình bằng nụ cười sát thủ.

Bé Kelsie run run, có cảm tưởng như bé sắp khóc.

– Đỗ.

– Cái con mẹ, người ta nhảy hay như thế mà mày đánh trượt à.. Hả?

Bạn Ken đã chuẩn bị sẵn lời văn trong mồm, chỉ đợi bạn Keith nói rồi sẽ phun ra. Ai dè phun xong rồi mới phát hiện ra kịch bản của mình bị sai.

– Cái gì cơ, đỗ á?

Bạn Keith nhíu nhíu mày, quay sang thằng bạn ngồi cạnh mình, nhăn nhó than thở.

– Mày, tao cho đỗ mày cũng than thở, đánh trượt mày cũng than thở, rốt cuộc thì chẳng lẽ tao cho nó hạng trung bình?

– Hehe, không phải, tao nhầm mà ~ – Bạn Ken vui vẻ xun xoe nịnh nọt thằng bạn khó tính biến thái.

Ném cho thằng bạn mình một cái nhìn khinh bỉ, bạn Keith được dịp tỏ thái độ cấp trên, cao ngạo quay sang nhìn Kelsie bé nhỏ, giọng oai hùng.

– Cô thực chất nhảy còn sai nhiều, động tác đôi lúc còn nhanh, thậm chí cứng, loại nhạc chọn thì chán ngắt.

Bạn Ken há hốc mồm nghe thằng bạn mình nói. MD, mày điên à Keith, dám nói ra như vậy, có tin hôm nay tao sẽ xử mày không?

Riêng Keith, vẫn kiêu ngạo tỉnh bơ bạn Ken, chậm rãi nói tiếp.

– Tuy nhiên, với loại nhạc chẳng mấy hấp dẫn như vậy, cô lại có thể nhảy một vũ đạo sống động khiến người khác muốn đứng dậy mà nhảy cùng, thật sự tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

– Cô có tài, vậy thì tôi cho đỗ.

– Kì này, tôi sẽ làm quản lý cho một nhóm bất kì. Đến lúc đó, hy vọng cô sẽ có mặt trong đám người nhóm đó.

Bạn Keith nói xong, đột nhiên cười dịu dàng.

Bạn Ken ngồi cạnh, cả người run bần bật, mày ơi đừng mang chiêu cưa gái ra đây, tao dựng hết các loại lông tóc lên rồi.

Bạn Kelsie đứng trước, mặt hồng hồng, không rõ vì nhảy hay vì nụ cười nắng sau mưa của bạn Keith.

Một lát sau, các thí sinh mới thấy bạn Kelsie đi ra ngoài.

Sau đó, lại thấy một nam nhân mặc vét đen, tóc đen, giày đen, kính đen, cà vạt đen nghiêm chỉnh đi ra theo.

Nam nhân đó, bóng dáng có vẻ tuấn tú, nhanh chóng đã thu hút sự chú ý của người đến dự thi.

– A, chàng đó là ai vậy nhỉ?

– Ai biết công ty này cũng có mỹ nam nhân chứ?

– Ma~ Liệu anh ta có phải người dự thi không?

– Phong thái thần thánh vậy, chắc chắn ban giám khảo rồi ~

Các bạn nữ bàn tán một lúc, bỗng nhiên lại thấy một nam nhân khác cũng từ phòng thi đi ra, dáng vẻ vội vã, tóc trắng kính trắng giày trắng vét trắng cà vạt trắng đuổi theo bạn nam đi trước.

Các hủ nữ lại có dịp gào thét.

Trời ơi trong phòng thi rốt cuộc có chuyện gì mà sao lại có hai mỹ nam ở đó??

Đề tài này, bỗng nhiên trở lên nổi tiếng với đám thí sinh.

Mười một giờ trưa, ban giám khảo tạm nghỉ, thí sinh đi ăn trưa, hai giờ chiều hôm sau lại thi tiếp.

Ken nhanh chóng xuống ga-ra, lấy xe đi đón bé Kelsie về nhà.

Bạn Keith lười biếng lên xe trở về nhà, ngồi nghiền ngẫm mấy bộ phim H, đến 3 giờ chiều lại đi tán gái.

Mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ.

Cuối cùng, sau một buổi chiều chấm thi vật vã nữa, bạn Ken và Keith đã chọn được thêm bốn người nữa. Thế là, đóng sổ. Thế là, toàn bộ cuộc thi dừng lại. Thế là, cả Ken và Keith thu được một đống tiền, sau đó vui vẻ về nhà đi chơi.

Một tuần sau, có thêm một nhóm được thành lập trong Black Ent, lấy tên là Destinyus.

Leader là một bé trai cực dễ thương, bạn Ken thường gọi là Nicole. Bạn Keith khó tính, mỗi khi gặp đều nhíu nhíu mày, mở miệng ra thì luôn gọi Cole này nọ.

Vocal chính là nữ, giọng cao vút, khuôn mặt trái xoan, tóc xoăn thả lọn ngang vai. Bạn Keith lúc mới gặp cười cười, gọi một tiếng Gwen-chan. Bạn Ken thì đối lập, nhăn nhăn nhở nhở gọi con người ta là Calie.

Calie cực thân với Colie, đến mức đôi lúc bạn Keith vô tình gặp phải, nhìn vào mà cau cau mày, nhăn nhó gầm gừ. Bạn Ken – mặc dù thường xuyên gặp phải những chuyện tình tứ trong công ty, cũng phải mếu máo mà nhắc “Hai đứa bình tĩnh, đừng thể hiện tình cảm quá, chỉ đang làm việc thôi mà.”

Căn bản là cũng vì như thế mà Ken và Keith dần dần cũng trở lên dị ứng với Colie, cứ gặp là cau mày nhăn nhó.

Bé trai Colie đáng thương, bị cả hai người thầy khó chịu, càng ngày càng nhút nhát, hễ thấy bóng dáng hai thầy là ngay lập tức buông Calie ra, một mình một góc. Nếu không có Calie ở đó thì ngay lập tức sẽ chạy mất dép, tránh xa hai thầy sát thủ.

Trong nhóm còn ba người nữa.

Vocal thứ hai của nhóm là Klein.

Tóc dài, mắt phượng, mày ngài, mặt trái xoan, da trắng môi hồng, rất ra dáng mỹ nhân.

Chỉ có điều nó lại là nam, thật đáng tiếc.

Bạn Keith lúc mới gặp, lập tức bị lừa, lao vào cưa cẩm.

Thế nhưng, khi nhận ra mục tiêu là nam, đã đau đớn ôm trái tim bị tổn thương sang bên bạn Ken khóc lóc, gào thét, rồi sau đó vật vã ôm bụng chui vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn. Sau đó, bạn ấy trở lại, bỗng nhiên vô hại gấp trăm lần.

Sau vụ bị lừa bởi dáng vẻ bên ngoài của Klein, bạn Keith thường xuyên tỏ vẻ lười biếng, không thèm quan tâm đến Klein. Tuy nhiên, không hiểu sao, cứ mỗi lần bạn Klein mở miệng ra xin xỏ cái gì, bạn Keith lại không đang tâm bỏ rơi, ngay lập tức lại gần và quẳng cho nó cái gì đó để nó im miệng.

Mối quan hệ giữa Keith và Klein vì thế mà cũng không đến nỗi căng thẳng – thậm chí còn khá tốt.

Riêng về phần bạn Ken, tại vì lúc mới gặp Klein, chưa kịp nói chuyện đã bị bạn Keith cảnh báo rằng Klein rất lừa tình, vậy nên đã sớm cảnh giác, do đó đã may mắn không sa bẫy của Klein, thành ra mối quan hệ rất bình thường.

Thậm chí còn thân đến mức biến thái, mấy lần bị đám học sinh cùng nhóm kì thị.

Một người nữa, Christine, cũng là Vocal.

Tóc vàng mắt xanh, xinh như mộng.

Tiếc là bạn Keith có quá nhiều người yêu là tóc vàng mắt xanh, vậy nên nhanh chóng loại bỏ khỏi tầm ngắm. Hai người gặp nhau rất nhạt nhẽo, chào một tiếng, giới thiệu tên một cái, sau đó ngay lập tức quay đi, tỉnh bơ nhau như người dưng nước lã.

Bạn Ken, hôm gặp mặt bé Christine, tự dưng dạ dày có vấn đề, vội vàng đặt hẹn với Tào Tháo, thế là chui vào nhà xí tự kỉ đến tận cuối ngày, thành ra không được gặp mặt làm quen Christine.

Thành viên cuối cùng, éo cần nói cũng biết, Kelsie.

Đơn giản là bạn Keith lúc lập nhóm tự dưng nhớ tới bóng hồng nhỏ bé đó (và trước khi nghĩ đến đã bị bạn Ken đá đểu), thế nên vội vàng gửi email mời bé con đến tham gia nhóm.

Thế là xong, nhóm nhảy 5 người đã hoàn thành.

Destinyus, nhanh chóng được đóng sổ.

Leader là một bé trai xinh xắn đáng yêu.

Ba Vocal, một nam hai nữ, cực kì dễ thương.

Một nữ nhỏ nhắn nhảy chính, nói chung là vô cùng hấp dẫn.

Chưa kể có hai ông thầy là mỹ nam nhân biến thái kèm cặp.

Nhóm nhạc này, chắc chắn hứa hẹn một tương lai rộng mở.

Ba trăm sáu mươi lăm ngày training của nhóm, cũng từ ấy mà mở ra.

 

– End Start Day –

3 thoughts on “[Fiction][Destinyus][Prologue] Ba trăm sáu mươi lăm ngày train

  1. ờm ta chẳng biết mấy nhân vật ngoài đời thực trg fic này gọi là j? chỉ biết được hình như keith là ngươi, kelsie là ng~.h, cole là T.L còn đâu chịu. giải thích hộ phát đê

    • Keith quả thật là ta, Kelsie k phải Di đâu, Nicole chính xác là hắn, còn .. Gwen là Kawaii, Klein là Eun, Ken là bạn Nấm iu dấu =))), còn Christine là bạn D.L.

      Nv đại diện cho Di sẽ up sau nah ~~

  2. Pingback: Tổng hợp « Bạch Dạ Mộng Ảo

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s