[Fiction][Hồ Yêu] Chap 7


Tặng cho appa, vì biết appa sẽ đọc nên Yui tiểu tử mới có động lực viết tiếp, 3Q ~~

Chap 7
Chiếc guồng định mệnh đã quay.
Nói với em, tại sao anh lại rời đi?
Thì thầm vào tai em, liệu rằng anh có còn yêu em?

Cho dù thời gian hạnh phúc đã trôi qua, nhưng tim em vẫn không sao chôn giấu được, hình ảnh khi đôi ta còn ở bên.

Xin lỗi, nhưng em còn yêu anh.

Em nhất định sẽ không đánh mất anh lần nữa.

Bởi, dù cho có bao nhiêu người ở bên, em vẫn thấy cô đơn nếu thiếu anh.

[ … ]

– Không thể nào! – Mizushima tức giận đứng bật dậy, tay đập xuống bàn, mắt long sòng sọc. Đã lâu chưa thấy vị chủ thành này điên cuồng đến vậy

– Cha, con thề đấy, đó là sự thật! – Ngũ thiếu chủ Yui cũng vội vàng đứng dậy, khuôn mặt cầu xin sự tin tưởng. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi, những gì cậu nói đều bị gạt phăng đi một cách tàn nhẫn như vậy?

– Thiếu chủ, ngài thật sự chắc chắn về những gì mình nói chứ? – Shirou lo lắng hỏi, đôi mắt lướt một lượt quanh khuôn mặt đối diện.

– Shirou, anh còn nghi ngờ sao? Hôm đó, em đã sai Keemari đi lập kết giới ở khu vườn. Chính mắt Keemari đã nhìn thấy mà, phải không? – Ngũ thiếu chủ hướng mắt về nữ pháp sư ngồi sát mình.

– Chắc chắn mà – Keemari khẳng định – Hôm đó, chính mắt thần đã thấy Kyuubi thiếu chủ đột nhập vào nhà ngục và mang tên yêu hồ đó đi.

Mọi người trong phòng đều im lặng. Tiếng thở dài khe khẽ của Shirou vang lên, nhanh chóng hòa vào không khí. Thành chủ Mizushima cau mày, đôi bàn tay siết chặt. Một lúc sau, ngài lên tiếng:

– Mọi chuyện dừng ở đây. Những chuyện còn lại, từ nay ta sẽ lo liệu. Keemari, ngươi đi theo Shirou đến tháp Pháp sư tạm trú đi. Còn Yui, ngươi hãy chú ý đến Ann cho ta. Ta không muốn thấy nó tiếp tục ăn phải bùa lú của một con yêu hồ nào khác.

Một vài tiếng vâng khe khẽ vang lên. Mizushima nhanh chóng rời khỏi căn phòng, Keemari sợ sệt đi theo Shirou. Sao vậy, tại sao về tháp Pháp sư mà không phải tới chỗ của Mishiko sama? Chẳng phải pháp sư học việc như Keemari không được bén mảng tới đó sao?

Nhận thấy sự lo lắng trên khuôn mặt Keemari, Shirou mỉm cười trấn an.

– Không sao đâu, Mishiko hiện giờ không có mặt tại nhà, thành chủ muốn Keemari tới đó chỉ để bảo vệ an toàn cho Keemari thôi.

– Nhưng.. sao phải bảo vệ..? – Keemari vẫn sợ hãi hỏi.

– Um, có lẽ là vì Keemari là người duy nhất thấy Kyuubi bắt yêu hồ đi chăng? – Shirou vẫn cười ý nhị – Thôi nào, sẽ ổn cả thôi.

Rồi tiện tay, Shirou vỗ vai Keemari một cái rồi nhanh chóng đẩy cô bé ra ngoài.

– Shirou sensei.. – Vị ngũ thiếu chủ nãy giờ im lặng bỗng cất lời.

– Hump? – Shirou nhướn mày, quay đầu lại nhìn. Yui đang nhăn trán, dường như đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó.

– Phụ thân sẽ không giết Keemari chứ?

– Ta cũng không rõ – Shirou cong môi cười mỉm – Nhưng thành chủ cũng đâu phải kẻ giết người vô lý chứ?

– Ta hy vọng thế – Không có chút tự tin nào trong lời nói của vị thiếu chủ trẻ. Phải làm sao đây, khi bất cứ lúc nào đưa ra ý kiến, ngài cũng luôn là kẻ bị gạt phăng sang một bên.

Shirou đứng nhìn Yui một lúc rồi mới bước ra ngoài.

Không lâu sau đó, vị thiếu chủ cũng rời đi.

Thôi mặc, đành có lỗi với Keemari, việc đầu tiên bây giờ là phải đảm bảo an toàn cho Ann đã.

Mà, Ann đâu rồi cơ chứ?

Nghĩ sao, làm vậy. Ngũ thiếu chủ nhanh chóng chuyển dời mục tiêu từ suy nghĩ sang hành động, chạy đến chỗ của đứa em gái ngay lập tức.

– Annie!!~

Đáp lại chỉ là một ánh mắt lãnh đạm. Yui nhìn cuốn sách trên tay Ann. ‘Công, dung, ngôn, hạnh’. Lại thế nữa sao? Ann, em tu quyển này bao nhiêu lần rồi?

Nhận thấy sự soi mói trong đôi mắt của Yui, Ann chỉ nhíu mày và đặt cuốn sách xuống. Khẽ đứng dậy, cô nhìn thẳng vào mắt người anh trai, không vui nói.

– Ngươi muốn gì đây, tên đơn bào kia?

A, chưa gì đã xỏ xiên ta.. Yui đau đớn mỉm cười, miệng vẫn cố gắng hỏi han.

– Em.. đã khỏe chưa? Vết thương ở chân sao rồi?

Một cái liếc lạnh lùng từ Ann làm cho Yui rợn tóc gáy. A, thật bất công, cha coi thường ta, đến em gái cũng coi thường ta. Chán quá đi.

Tuy nhiên, cái suy nghĩ đó không kéo dài được lâu, vì ngay sau đó Yui đã nhận thấy sự bối rối trên khuôn mặt của Ann.

– Yui, ta cần hỏi ngươi một điều..

– Haha, sao vậy, cần gì cứ hỏi, ta nhất định sẽ trả lời – Yui cố tỏ vẻ vui vẻ, nhưng cậu ta biết có lẽ đây không phải chuyện đơn giản mà có thể trả lời vớ vẩn được.

Về phần Ann, vẫn không ưa thái độ nhăn nhở và bộ não đơn giản của Yui, thế nhưng vì mình đang có thắc mắc mà không ai giải đáp được ngoài hắn, vậy nên cô đành nén sự khó chịu xuống mà làm mặt hòa.

– Yui.. Có thật sự.. hôm đó.. Ta bị thương là do đi săn không?

– Haha, em nghĩ sao vậy, chẳng phải đã nói là do ngã ngựa sao? – Mặt tái mét nhưng Yui vẫn phải nặn ra một nụ cười. Sao thế này, chẳng lẽ thuốc của Shirou không linh nghiệm?

Không nhận thấy sự thay đổi thái độ trên khuôn mặt Yui, Ann vẫn trầm tư suy nghĩ. Rõ ràng là cô đã cố gắng rất nhiều để nhớ lại những gì đã xảy ra, vậy nhưng tất cả cũng chỉ về con số không. Kí ức về ngày hôm đó của Ann hoàn toàn trống rỗng. Còn kí ức về những ngày trước thì rất mơ hồ, như hư như ảo. Có cảm giác như cô đã bị ai đó xóa đi kí ức..

Ann lắc đầu thật mạnh.

Mình điên rồi, chắc vậy. Có lẽ khi ngã xuống ngựa, mình đã đập đầu vào một hòn đá nào đó, vậy nên mới không nhớ gì cả. Không thể có chuyện có kẻ xóa đi trí nhớ của mình được, không thể!!

Mà cho dù vậy, ai lại đi xóa kí ức của một kẻ như mình?

Hay..

Ann nhìn Yui nghi kỵ.

– Yui, nói thật cho ta biết, có đúng ta ngã ngựa không?

– Annie, ta nói rồi mà, em ngã ngựa, ngất đến mấy ngày mới tỉnh, ai ai cũng lo. – Yui cười cười, tim càng quặn thắt. Sao vậy? Mishiko, chẳng phải ngươi nói Ann đã quên sạch rồi sao?

Ann vẫn còn ý nghi ngờ, tuy nhiên, vì chính bản thân cũng cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều, lại mang những ý nghĩ điên rồ ra để áp đặt vào một kẻ não đơn bào,.. thật vô phương cứu chữa. Ann nghĩ, có lẽ mình đã ngã thật, vậy nên não mới có vấn đề, điều phi logic như thế cũng nghĩ ra.

Có lẽ mình tính già hóa non rồi..

Cái tên đầu óc đơn giản đó, nhất định không thể nghĩ ra trò gì xấu để hại ai.

Cái tên đầu đất ngu ngốc đó..

Ann chán nản xua đi những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu mình mấy ngày nay. Tuy nhiên, khi cô vừa ngẩng đầu lên nhìn Yui thì chợt, một mảng kí ức vụt lao đến trước mắt cô.

Hình như.. trước đây.. đã có ai đó từng nhìn và cười với cô thế này?

Hình ảnh Yui như bị xóa nhòa, vẫn là đôi mắt xanh biển, nhưng ngây ngô và hiền hòa, mái tóc vàng óng, nước da trắng mịn, hai bên má có ba vệt râu mèo, đang cười với cô thật vui vẻ..

– Ngươi..

Cả người Ann bủn rủn, chân tay mềm nhũn. Đôi mắt nhòe nước khiến cô không thể thấy rõ khung cảnh phía trước là gì, chỉ biết có một cánh tay ấm áp đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của cô, và một giọng lo lắng đang cất lên, gọi cô thật dịu dàng..

Là ai thế?

Ta đã gặp ngươi chưa?

Rõ ràng, ta thấy ngươi thật quen, mà sao mãi ta cũng không nhận ra là ai..

Tại sao, tim ta lại đau thế này?

Một lần nữa, Ann lại thiếp đi, thả cho những ý nghĩ kia bay vào giấc mộng.

Ở ngoài kia, nơi thế giới thực, có một kẻ đang vô cùng sợ hãi ôm lấy cơ thể mềm oặt của cô, miệng thét lớn.

– Người đâu, mau gọi thầy thuốc tới!!

[ Kyushu ]

– Keh, muốn gì đây, tiếp tục liên hôn ư?

Akari cầm bức thư đề tên người gửi Mizushima mà cười khinh bỉ. Lần trước tới dự bữa tiệc của thành bên đó, cô suýt nữa thì chết ngất bởi sự tàn nhẫn chúng gây ra cho hồ yêu nọ. Akari không nhớ cách mà Kyuubi gọi tên thằng nhóc đó, chỉ biết là Kyuubi đã rất đau lòng. Kẻ đã khiến anh trai cô đau lòng, hiện giờ còn sống không nhiều, vậy mà tên này đã không biết thân biết phận lại còn gửi thư tiếp tục xin liên hôn, thật đáng khinh mà.

Nghiêng đầu nhìn người anh trai đang trầm tư, Akari cất tiếng hỏi:

– Kyuubi, anh định thế nào?

Kyuubi im lặng hồi lâu, lúc sau cất giọng lãnh khốc.

– Giết.

Akari khúc khích cười.

– Ô hô, anh, chẳng phải trước đây anh từng nói hãy thử một lần sử dụng hòa bình hay sao?

Đáp lại Akari vẫn là sự im lặng. Phải một lát sau, Kyuubi mới nói ra một câu đầy đủ.

– Rượu mời không uống, chọn uống rượu phạt. Huynh hết cách rồi.

Nói rồi lạnh lẽo đứng dậy bước ra ngoài.

Akari ngồi vắt chân lên ghế, thích thú nhìn bức thư trong tay đang dần nhàu nát do bị vứt qua vứt lại nhiều lần.

– Hầy, lần này sẽ làm thế nào đây.. Giết từng kẻ một, hay là một đao trảm toàn bộ?

– Anh định trả thù chúng thế nào, Cửu Vỹ đại nhân?

Tiếng cười khúc khích ma quái vang vọng khắp hành lang. Trên cao, bầu trời xanh bắt đầu xuất hiện những gợn mây, đen trắng lẫn lộn.

– Cửu Vỹ à, trời sắp mưa đấy.. – Akari cười, mắt lạnh lẽo nhìn cơn mưa – một mình.

Anh định đối đầu với cơn mưa một mình sao, Kyuubi?

– End Chap 7 –

4 thoughts on “[Fiction][Hồ Yêu] Chap 7

  1. Phụ thân thật sự tò mò về câu chuyện này ‘__’
    Mà hình như chỉ có phụ thân đọc, hy vọng con k vì thế mà cảm thấy k đủ cho công sức ngồi type, dù điều đó đúng thật. Phụ thân muốn đọc nữa ~

    Nanabi thì muốn biết Ann sẽ thế nào, cậu ta cứ như đứng cạnh ổ kiến lửa ý, muốn sớm “tái xuất giang hồ”. Riêng phụ thân thì… tự nhiên muốn xem Aka và Kyuu ~^^

    • Hehe, con cũng chỉ cần phụ thân đọc thôi, fic đấy con viết một phần là để thỏa mãn sự tò mò, muốn cho Ann và Nanabi một kết thúc (HE hay BE – con chẳng rõ nữa XD), thêm nữa là phụ thân cũng muốn đọc nên..😄..

      Không sao không sao, con viết hay thế này, sớm muộn cũng sẽ có người đọc *ưỡn ngực phồng mũi*

      Ầy ầy, Nanabi-san, tái xuất tái xuất đi ~~

      Aka và Kyuu thì có gì vậy? =) Phụ thân chờ gì thế? =)

  2. Pingback: Tổng hợp « Bạch Dạ Mộng Ảo

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s