[Fiction][Đối Nghịch] Chương 4


Chương 4
Đưa về căn bản là ngay từ đầu, Thiên Điểu đã không hề có khái niệm xuống nước với người đẹp hay cắn răng chịu đựng để lấy lòng đằng ấy. Đối với vị tử thần đẹp trai này mà nói, chuyện cúi xuống lần lữa là không bao giờ có. Khái niệm duy nhất của hắn về tình yêu là vô cùng khô khan: Yêu thì yêu. Và cũng do chỉ có một cái khái niệm ấy, thế nên chuyện nịnh nọt cưa cẩm đã là thứ không có trong từ điển của hắn rồi. Vì thế, chuyện thương lượng giữa hắn và người trong mộng diễn ra không mấy suôn sẻ. Chỉ khi Chương Di ca ca đã xuống nước hết mức và nổi khùng lên thì Thiên Điểu mới toát mồ hôi mà nhận lời đồng ý cho sinh thần lấy đi linh hồn chết bầm ấy.À, nói đến linh hồn thì… cũng đã có người nhăn nhó hỏi rằng tại sao linh hồn do chính tay Thiên Điểu đoạt đi mà tại sao Thiên Điểu lại không nắm giữ. Cái này liên quan đến việc phân chia nhiệm vụ tử thần. Trước kia, khi mới cùng Hạ Mạc Nhân cùng nhận làm tử thần cấp cao thì cũng đã bàn bạc rất lâu để chia nhiệm vụ. Thiên Điểu so với Hạ Mạc Nhân thì tài năng vẹn toàn, không nói. Nhưng Hạ Mạc thì khác, rất kém về khoản xác định phương hướng. Tuy không đến nỗi liên tục bị lạc đường, thế nhưng để đi đoạt mệnh của triệu triệu linh hồn thật thần tốc thì quả là không thể nào làm được. Do đó, Thiên Điểu và Mạc đã phân chia thế này: Hắn thì sẽ nhận chuyện trông coi và chuyển kiếp đầu thai cho linh hồn, còn Thiên Điểu sẽ nhận phần đoạt mệnh.Từ các thông tin trên, ta có thể rút ra một dữ kiện không mấy hạnh phúc, là bao nhiêu linh hồn Thiên Điểu đưa về đều đã chuyển về chỗ Hạ Mạc. Và cũng từ đó, để đi tìm và nhận lại một linh hồn, chắc chắn phải đến chỗ Hạ Mạc.

[…]

Hạ Mạc là một kẻ ki bo bủn xỉn thuộc loại đệ nhất thế giới, cái điều này thì ai cũng biết. Mọi thứ, cho dù có lợi cho hắn hay không nhưng chỉ cần đưa hắn giữ, bạn có thể yên tâm rằng không có bất cứ thứ gì có thể lấy được thứ đó từ hắn. Và cái sự keo kẹt bủn xỉn của Mạc, thiên hạ đã đồn đi đồn lại qua mấy ngàn áng văn chương chuyện kể đến mức ai cũng rõ, chỉ có những kẻ điếc-mù và biệt lập với thông tin thì mới không biết.

Tuy vậy, thật đau lòng là Thiên Điểu lại là tổng hợp của cả ba điều đó. Hắn vừa ‘điếc’, vừa ‘mù’, lại vừa biệt lập với thông tin. Trừ những thông tin liên quan đến cái chết, còn lại thì dường như không hề có chút sức nặng nào trong mắt hắn cả. Hắn tỉnh bơ tất cả, và hắn cho rằng cái đó thì chả hại đếch gì cả.

Nhưng mà, đến hôm nay, hắn sẽ phải hối hận về chuyện đó.

[…]

– Okay, mọi người, lên đường thôi nào!! – Bạch Vũ vô cùng phấn khích cưỡi trên lưng một con dơi xám, hào hứng hô to. Bên cạnh là một con dơi đen khổng lồ, lưng cõng Thiên Điểu và Tư Long.

Thiên Điểu, mặt mày nhăn nhó, trán nổi gân xanh, cau có hỏi Bạch Vũ.

– Tại sao cô ta lại ngồi cùng với ta?

Rõ ràng là kì lạ, cô ta đi cùng ngươi đến, ăn cùng ngươi, ở.. không cùng ngươi, vậy tại sao bây giờ lại ngồi cùng ta?

Tại sao không phải ngươi ngồi cùng ta?

Đáp lại thắc mắc của Thiên Điểu là cái nhìn khinh bỉ của Bạch Vũ.

– Hạng thần chết như ngươi, ta không tin tưởng. Lỡ ta và Tư Long đang đi, ngươi lại lẩn mất, vậy thì coi như công cốc sao?

Cái tên chết tiệt này, vậy sao ngươi không ngồi cùng ta? Thiên Điểu đem ý niệm đó biểu hiện lên mặt, tuy nhiên nhất chết không chịu mở mồm ra. Điên à, nói ra để rồi lộ hết rằng ta muốn ngồi cùng hắn sao, ta là tử thần chứ không phải Nguyệt Lão chuyên chuyện tình yêu nhé, làm sao có thể nói thẳng trước mặt mọi người rằng ta yêu sinh thần..

Mất hết cả thể diện.

Cũng may, sinh thần Bạch Vũ tinh ý, nhận ra sự bất bình trong đôi mắt của tử thần, vậy nên tiếp tục giải thích.

– Ta đi cùng ngươi cũng không ổn. Tư Long là người, đi một mình sao có thể điều khiển thứ dơi ma quái này được. Vậy nên, đành nhờ ngươi thôi.

Chữ nhờ ở cuối được Bạch Vũ nhấn mạnh, tiện thể làm cho Thiên Điểu một phen tím tái ruột gan.

Được lắm được lắm, ngươi nói như thể chỉ có ngươi mới điều khiển được con dơi đó vậy.

Để ta nói cho ngươi rõ nhé, đúng thật không phải ai cũng có thể điều khiển dơi của ta, thực chất chỉ có ta và ngươi điều khiển được. Nói như vậy, cũng có nghĩa khác là ta với ngươi là đồng loại với nhau, ngươi cũng chẳng hơn ta đâu.

Vậy nên, đừng có nói đểu ta kiểu ấy, giống như ngươi đang tự vả vào mặt mình vậy.

Thiên Điểu thể hiện ánh mắt coi thường nhìn về phía Bạch Vũ, ai ngờ bị khinh thường lại. Bực mình, hắn ta liền hây a một tiếng, con dơi đen nhận lệnh lập tức bay đi. Bạch Vũ bất ngờ, ngẩn người nhìn kẻ phía trước một lúc, sau đó mới hoàn hồn, bực tức lao theo.

– Thiên Điểu chết bầm, đợi ta.

Qủa thật lúc nãy có chút choáng ngợp.

Nhìn hắn lao vút đi như vậy, quả thật có chút.. dũng mãnh.

Chỉ là.. có người ngồi sau hắn.. không hợp mắt cho lắm..

Bạch Vũ tự vỗ vào mặt mình vài cái, đánh đánh cho mình tỉnh lại, sau đó ra sức ra lệnh cho con dơi xám đuổi theo bằng được con dơi đen.

Con dơi xám ở dưới nhíu mày nghe lệnh kẻ trên, vội vàng đuổi theo con dơi đen.

Bực thật, sao không đâu chủ nhân lại xách cổ mình ra đây rồi bảo mình cõng hắn.

Bình thường mình chỉ chở Chương Di đại nhân thôi cơ mà?

Con dơi xám vừa bay vừa đau đầu nghĩ, kì lạ, thật không hiểu nổi tâm tư của chủ nhân.

Nó lắc mình vài cái, tỏ vẻ như không quan tâm rồi lại tập trung bay tiếp, hồn nhiên không để ý rằng ban nãy khi mình lắc mình đã khiến cho kẻ ngồi trên lưng sợ đến thắt cả ruột gan.

Trời ạ, chủ đã làm cho người ta thót tim rồi, đến tớ thì lại thắt gan.

Chủ tớ nhà ngươi, thay nhau bắt nạt ta. Ta nhất định sẽ tìm cách trả thù.

Bạch Vũ vừa sợ hãi nắm lấy cổ dơi vừa lẩm bẩm nguyền rủa.

Trong chốc lát, Thiên Điểu đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Dù vậy, cả hai vẫn cứ tiếp tục bay mãi.. Cho đến khi trời tối.

– Xuống đây đã – Thiên Điểu quay lại, ra lệnh cho con dơi xám hạ dần độ cao. Cả hai cùng dừng lại ở giữa một khu rừng.

– Tại sao lại dừng ở đây? – Bạch Vũ thắc mắc.

– Nghỉ đã, ngày mai đi tiếp.

Thiên Điểu nhún vai, nghiêng người nhảy ra khỏi lưng con dơi đen, nhanh chóng bắt tay vào tìm kiếm chỗ nào đó có thể ở tạm qua đêm. Trong khi đó, Bạch Vũ như sắp nhảy choi choi lên.

– Cái gì cơ? Ngươi có biết mọi chuyện cấp bách đến mức nào không? Tại sao lại nghỉ cơ chứ?

Thiên Điểu đơn thuần chỉ liếc mắt một cái, thế nhưng đã làm cho lửa tức giận của Bạch Vũ dường như lạnh cóng. Sau đó, hắn ta mới ôn tồn giảng giải.

– Thực chất ta bay cả ngày cả đêm cũng được, chẳng sao, hơn nữa ta cũng muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt, tuy nhiên.. – Hắn đưa mắt lạnh lẽo liếc nhìn cái xác di động đang nằm dặt dẹo trên lưng con dơi đen – Cô ta thì hết nổi rồi.

Bạch Vũ nghi ngờ nhìn theo, đến khi bắt gặp vật thể cần nhìn thì vô cùng lo lắng, cuống cuồng lao đến.

– Tư Long à, nàng không sao chứ..

Thiên Điểu nhìn theo, thể hiện thái độ khinh bỉ.

Gì chứ, quan tâm giả tạo. Ta không nhắc chắc chắn sẽ không bao giờ nhớ ra.

Thôi, kệ đã, đi tìm chỗ nghỉ ngơi trước.

– Hôm nay chúng ta ở tạm đây, sáng sớm mai đi tiếp.

Nói rồi bỏ đi một nước, chẳng chịu đợi ai.

– End Chap 4 –

One thought on “[Fiction][Đối Nghịch] Chương 4

  1. Pingback: Tổng hợp « Bạch Dạ Mộng Ảo

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s