[Fiction][Hồ Yêu] Chap 6


Chap 6:

“Chờ một chút.. Nanabi!”

Ann nhíu mày, bước trên con đường dải sỏi, đuổi theo Nanabi. Trời nắng chói chang, nụ cười của Nanabi hòa vào nắng, thân ảnh của cậu tỏa sáng như được dát thêm ánh vàng.

Sáng rực rỡ.

Ann tiến sâu vào trong đường hầm theo hướng Nanabi chỉ. Ánh sáng yếu dần, chỉ còn vài tia sáng len lỏi qua kẽ đã từ bên trên chiếu xuống, không đủ để nhìn rõ đường đi hay bất cứ ai đi bên cạnh. Nanabi vẫn khanh khách cười, không ngừng giục giã, giọng cậu vang vọng khắp con đường.

Ồn ào vô độ.

Càng xuống sâu, Ann càng cảm thấy khó thở. Không khí nồng nặc những mùi hôi thối, ẩm mốc. Ann ho sặc sụa, bước đi lảo đảo. Nanabi vẫn nhanh nhẹn chạy đi trước, không ngừng nhảy nhót thích thú. Cậu ấy đi ngày một nhanh, ngày một xa hơn. Thân ảnh rực rỡ đó hòa dần vào bóng tối của căn hầm.

Tối đen như mực.

“Nanabi?”

Ann cất tiếng gọi, nhưng đáp lại chỉ là âm vang và tiếng đá. Căn hầm đang rung chuyển, ngày một mạnh thêm. Ann hoảng hốt, nửa muốn chạy đi tìm Nanabi, nửa muốn trở về trên mặt đất. Nền đất rung mạnh.

Sợ hãi tràn ngập.

Ann vùng chạy, cuống cuồng thoát ra khỏi căn hầm đang lung lay. Đá rơi ngay sát sau từng bước chân cô. Ann vừa bước ra ngoài, căn hầm liền đổ sập, chôn vùi tất cả những gì còn trong đó.

Kể cả Nanabi.

[…]

Nắng sớm.

Ann thức dậy trong căn phòng với bốn bức tường quen thuộc. Tấm mền đắp cho cô kín quá mũi, thiếu chút nữa là cô chết ngộp. Ngồi dậy nhìn xung quanh, Ann lấy làm lạ rằng tại sao hôm nay nơi này lại có nhiều người đến vậy.

“Ann-sama?”

Mikki nhìn chằm chằm vào cô mà hỏi, giọng lo lắng. Ngồi kế tiếp cô bé là Mishiko, vị pháp sư của thành. Ann lấy làm ngạc nhiên khi bỗng dưng mọi người lại tề tựu đông đủ bên giường cô. “Cứ như ta mới từ cõi chết về vậy..” Ann thầm nghĩ. Cô hỏi:

– Tại sao mọi người lại ở đây?

Mọi người nhìn nhau, bối rối. Hai tay xoắn chặt lại với nhau, Chikane hướng mắt đi chỗ khác, Keemari ngồi nghịch tóc mình. Ann hơi nhíu mày khó hiểu, đuôi mắt vẽ thành một đường cong nhẹ.

– Công chúa bị ngất khi đi săn với Ngũ thiếu chủ và Mikki, đã rất lâu rồi mới tỉnh. Mọi người ai nấy đều lo lắng. – Đột nhiên, Mishiko chậm rãi trả lời, mặt tỉnh khô và ráo trụi như chẳng có gì lạ cả. Ann quay về phía vị Miko, hơi ngạc nhiên vì mọi khi Mishiko rất ít khi chịu mở miệng. Tuy vậy, khi cô quay sang phía Mikki thì lại nhận được sự đồng tình đến bất ngờ.

– Ừm, phải đó, nee-chan ngã rồi n.. ngất luôn làm tụi em l.. lo quá hà!! – Chikane hít một hơi. Con bé bắt đầu liến thoắng với kiểu nói ngắt quãng quen thuộc. Nhóc Keemari ngồi bên cạnh, liên tục gật gật đầu, hai tay rời bỏ lọn tóc mà siết tay Ann, nghiêng đầu ngộ nghĩnh.

Nàng công chúa kiêu kì cho dù ban đầu hơi có chút nghi ngờ vào câu chuyện bởi thể lực của cô đâu có yếu đến mức đó, nhưng rồi đến khi cô bắt đầu đứng dậy thì thấy toàn thân vô cùng đau nhức và mệt mỏi. Vậy là, khỏi cần thuyết phục, cô đã ngay lập tức tin vào câu chuyện của Mishiko. Nói cho cùng, có lẽ chỉ do đi săn thì Ann mới mệt mỏi thế này.

Mikki nhanh chóng tiến tới, dìu cô đứng dậy. Keemari nhanh nhẹn tiến tới tủ lấy đồ rồi lon ton chạy đến thay đồ cho cô. Chikane chờ cho Ann thay đồ xong liền dọn dẹp chăn mền và mang nước tới. Một lát sau, Ann đã mặc đồ chỉn chu và có thể tự đi lại. Mọi người bắt đầu rời dần đi, trả lại cho căn phòng không khí yên tĩnh vốn có của nó.

Dù thế, Mishiko vẫn đứng lại một lúc rồi mới chịu rời đi.

[…]
Vườn hoa anh đào

Mishiko bước nhanh tới gốc cây anh đào lớn nhất, vẻ mặt bình thản, thậm chí còn có chút vui mừng. Ở dưới gốc cây anh đào đó có ba người đang đứng đợi cô. Ngũ thiếu chủ – Yui đang đi đi lại lại không ngừng, trông có vẻ vô cùng sốt ruột. Shirou đương nhắm mắt, dựa lưng vào thân cây mà thư giãn. Người còn lại, đương nhiên là kẻ có quyền lực nhất thành này: thành chủ Mizushima.

Bước chân của Mishiko chậm dần, rồi dừng hẳn. Cô đứng trước ba người con trai, không quên cúi xuống hành lễ. Mizushima khoát tay tỏ ý không cần cầu kỳ lễ nghi rồi nhanh chóng đứng lùi ra phía sau. Dường như chỉ chờ có thế, vị thiếu chủ nhanh chóng lao tới, rối rít tra hỏi.

– Thế nào rồi? Mọi chuyện ra sao? Có được không? Có thành công không? Con bé không nhớ gì chứ?

Mishiko mỉm cười nhìn vị thiếu chủ ngây ngốc phía trước đang tự làm rối mình lên vì lo lắng cho em gái. Cô khẽ hắng giọng trấn an tên nhóc rồi cung kính bẩm báo:

– Daimyo-sama, hime-sama đã tỉnh lại và đúng như mong đợi, cô ấy không nhớ một chút gì cả.

Mishiko vừa dứt lời cũng là lúc Yui thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta đưa tay lên vuốt ngực rồi tiến đến cạnh Shirou, nắm tay anh:

– Cảm ơn ~ Nhờ anh nhớ ra vị thuốc hiếm đó mà Annie mới được cứu. Cảm ơn anh nhiều nha ~

Okay, Shirou đã hoàn toàn mất đi sự yên bình rồi. Anh mở mắt, nhướn mày ngạc nhiên nhìn thằng nhóc đang hớn hở, một mực xun xoe xoắn xuýt giở hết mọi mánh khoé la liếm ra để nịnh nọt mình. Cực chẳng đã, mắt trái của anh bắt đầu giật giật không thôi. Thực là không chịu nổi, Shirou liền đứng thẳng dậy, gạt tay thằng nhóc ra và trưng ra bộ mặt ‘cười hiền’:

– Miko-sama đừng khách sáo thế. Anh đây nào dám nhận gì nhiều, chỉ cần miko-sama chăm chỉ học hành thì anh đây đã đội ơn ngài lắm rồi, xá chi chuyện nho nhỏ này ~

Mặt Yui chuyển từ trắng hồng sang trắng bệch, rồi tối sầm, tím ngắt, cuối cùng kết thúc với cả cơ thể run cầm cập, hai răng va vào nhau mạnh đến mức mà cách xa mười lăm mét cũng nghe thấy. Cậu ta mặt mày tái mét, lắp bắp nhìn Shirou nói không lên lời:

– S.. Sensei à… Em..

– Không nói nhiều nữa, đi về học thôi. Mấy hôm nay, vì việc của thành mà ngài đã bỏ mấy buổi học rồi, nếu không dạy dỗ ngài ra hồn thì tôi sẽ bị quở trách mất. Nào!

Nói đoạn, Shirou dùng tay gõ vào đầu Yui cái cốc rồi xách tai cậu ta đi khỏi vườn trước con mắt khôi hài của mọi người, điển hình là Mishiko đang trợn ngược mắt, phồng cả má lên để nín cười. Đợi đến khi cả hai đã khuất sau nhà chính thì Mishiko mới được giải thoát. Cô cười không chút nén lại, thiếu chút nữa văng cả răng ra ngoài. Phải mất một lúc để cô trở lại trạng thái trang nghiêm vốn có của một Miko. Mizushima vẫn còn đứng đó, mặt lạnh lùng không chút thái độ. Hai con người đứng im lặng nhìn nhau khiến cho không khí phần nào bị chùng xuống. Mãi một lúc sau, Mishiko mới cất lời:

– Nếu không còn việc gì nữa thì thần xin cáo lui.

– Khoan đã!

– Có chuyện gì, thưa thành chủ? – Mishiko ngạc nhiên trước thái độ của vị thành chủ đạo mạo.

– Ừm.. hãy.. để mắt đến Ann .. đừng để cho nó biết về chuyện trước đó. Nhất là.. không cho nó tiếp xúc với bất kì thứ gì như thế lần nữa – Mizushima ngập ngừng ra lệnh, sâu trong đôi mắt đen kia là những toan tính mà không ai có thể lường trước được.

– Tuân lệnh! – Mishiko cúi đầu cung kính, sau đó quay lưng rời khỏi khu vườn, để lại vị thành chủ yên tĩnh một mình trong khu vườn rộng lớn mà gò bó.

Mizushima đứng đợi cho vị miko đi khuất rồi thở hắt ra. Trên khuôn mặt của ông đầy nét mệt mỏi, những nếp nhăn xô lại với nhau. Thật sự, ông cũng không còn trẻ nữa, đã quá tuổi có thể xưng bá thiên hạ. Tuy vậy, ông vẫn còn một giấc mơ vẫn còn dang dở chưa hoàn thành, rằng phải thống nhất toàn bộ vùng đất vốn-là-Kanto lại, mang tất cả về dưới trướng mình. Một giấc mộng đầy quyền lực, Mizushima biết thế. Ông muốn và cần thứ quyền lực đó hơn bao giờ hết. Thật khó lý giải tại sao ông lại đòi hỏi nó đến vậy, chỉ biết rằng đối với ông mà nói, quyền lực là thứ được liệt vào hàng thiết yếu. Vợ, con cái chỉ là thứ yếu so với nó. Vợ mất có thể cưới lại. Con cái mất vẫn còn có thể có đứa khác. Còn quyền lực mất rất khó có thể tìm lại. Vậy nên, Mizushima tìm mọi cách để bảo vệ thứ ‘quyền lực’ của ông ta, và bỏ quên tất cả.

Một khi đã có quyền lực tối thượng, ta sẽ có sức mạnh để thay đổi tất cả, đến lúc đó quan tâm thứ khác cũng được. Ông ta nghĩ thế.

Bần thần một lúc lâu trong khu vườn, Mizushima mới chịu rời đi. Trên vai áo ông ta, những cánh hoa anh đào vô tình rụng vào đang rơi dần xuống từng cánh, từng cánh một. Khi cánh cửa khu vườn đóng sập lại cũng là lúc cả khu vườn trở về với không khí tĩnh lặng ban đầu.

[…]
Kyuushu

Tiếng người đi lại liên tiếp vang lên dọc theo dãy hành lang. Tại điện chính của toà thành, ba mươi sáu vị thánh tăng, thần y nổi tiếng trong vùng đều được triệu tập đông đủ, xếp thành bốn hàng dọc, từng người một theo hàng bước xuống căn hầm lớn phía sau bức tượng Đức Phật. Đường vào hầm rất nhỏ và hẹp, nồng nặc mùi đất và vô cùng ẩm ướt, nền đất đi vào trơn nhễu như bôi mỡ. Dọc hai bên đường đi, cách một quãng lại có một chiếc đèn dầu treo trên cao, phát ra ánh sáng le lói chiếu sáng lối vào. Đi đầu là một thiếu nữ mặt bịt kín, hông đeo thanh đoản kiếm. Tiếp sau là các thánh y đáng kính, cuối cùng là một vị thiếu niên với đôi mắt màu hổ phách chậm rãi đi đằng sau. Đợi cho tất cả ba mươi sáu vị thánh y đã xuống tới phòng chính của hầm, vị thiếu niên mới nhẹ nhàng đóng cánh cửa dẫn vào hầm lại và đi xuống.

Căn hầm nằm song song với bề mặt nền của ngôi thành, do đó nó cũng rộng tương đương với toà thành, trừ một lối đi trực tiếp từ điện chính của thành thì bốn hướng đều có lối đi dẫn lên trên, toả ra ngoài. Trong hầm có tổng cộng năm phòng, căn phòng rộng lớn ở giữa là sảnh chính, là nơi tụ họp, giao nhau của bốn căn phòng kia. Bốn phòng còn lại nằm theo bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi phòng có một lối dẫn lên mặt đất, một lối dẫn về sảnh chính. Theo dự định của chủ thành trước đó thì xây căn hầm để phòng khi có động sẽ xuống đó trú ẩn.

Các vị thánh y đứng tụ tập trong sảnh chính thành bốn hàng như ở điện chính, tất cả đều hướng ánh mắt soi mói, tò mò về phía chiếc bình thuỷ tinh khổng lồ ở chính giữa sảnh. Chiếc bình trong suốt hình cầu khổng lồ được đặt chính giữa sảnh, bên trong chứa đầy thứ nước đỏ tươi như máu. Càng xuống đáy bình thì nước càng đục và đậm màu hơn. Điều mà các vị thánh y quan tâm nhất chính là: nước trong chiếc bình không có chút cặn nào lẫn vào nhưng chìm dưới đáy chiếc bình máu lại có một thứ đang nằm yên ở đó. Một thứ rất nhỏ bé với hình thù kì lạ.

– Các vị !! …

Tiếng vị thiếu niên niên vang vọng trong căn hầm dõng dạc, dứt khoát và mạnh mẽ. Chàng trai đó nói không nhanh nhưng cũng không chậm, vừa đủ nhanh để người ta không cảm thấy khó chịu vì những gì họ đã nghe, nhưng cũng đủ chậm để họ nghe và hiểu rõ những gì họ phải làm. Kết thúc lời nói, vừa khi vị thiếu niên im lặng cũng là lúc các vị thánh y hoảng loạn. Họ bối rối, vò đầu bứt tóc, nghiến răng cắn tay, túm lấy kẻ khác mà siết, hay bỏ chạy về phía cánh cửa. Mọi hành động của họ đều không qua khỏi con mắt sắc sảo của chàng trai nọ. Rồi đôi môi cậu ta vẽ lên một đường cong hoàn hảo.. Ngay sau đó, tiếng kim loại va chạm với nhau vang lên trong không khí và một vệt nước đỏ loang dài trên thanh đoản kiếm của người thiếu niên.

Một vài vị thánh y đã vì hoảng sợ mà ngất đi, phần còn lại thì trấn tĩnh lại và im lặng nhận mệnh lệnh từ vị thiếu niên lãnh khốc tàn bạo.

Ngày hôm sau, khắp Kyuushu ầm lên tin đồn ba mươi sáu vị thánh y sau khi rời khỏi thành điện đã bị trúng phong mà chết.

– End Chap –
A/N: Sự trở lại của Kyuubi ~~😄 ~~ Giữ nguyên cốt truyện [hay những gì tác giả đã nói] nhé ~~ Tình tay ba =))
Kyuubi, Kyuubi, ngươi thật dễ thương ~~
Shirou-sama, ngài sẽ chết dưới tay Yui thiếu chủ, có vui không? ~~

Last edited by Yui Hiraishi; 17-01-2012 at 13:13.

4 thoughts on “[Fiction][Hồ Yêu] Chap 6

  1. Xem ra tiểu tử này đã đọc fic này nhiều hơn cả phụ thân nó. Và trí nhớ thật siêu phàm. Cơ mà Kyuu thì dễ thươg chổ nào chứ. Uh, để nhóc Yui giết đi, để xem thế nào.

    Ps: bị tăg ca.

  2. Pingback: Tổng hợp « Bạch Dạ Mộng Ảo

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s