[Fiction][Hồ Yêu] Chap 5


Chap 5:

Kyuubi cười nụ cười lạnh giá của kẻ độc tài. Trong tay Cửu Vỹ Yêu Hồ là thân thể lạnh toát của một Thất Yêu. Bước đi nhẹ như bay trên mặt đất, Kyuubi chỉ muốn rời khỏi nơi này. Nó là địa ngục, nó là ác mộng, nó là điều kinh hoàng nhất của đời Kyuubi. Nơi này, anh mất Nanabi, anh để vuột sinh mạng của Nanabi ra khỏi tay mình. Kyuubi muốn trả thù, nhưng trước tiên, phải đưa Nanabi đi khỏi đây đã. Chút lý trí còn lại của Kyuubi đã nhắc nhở anh rằng nếu không muốn bị phiền hà bởi đám miko trong thành này và để Nanabi có thể yên bình an nghỉ, thì điều quan trọng nhất là rời khỏi đây.

Kyuubi lao nhanh. Một chút nữa là có thể vĩnh viễn thoát khỏi nơi này

Nhưng mà Kyuubi đã nhầm.

Miko không phải mối lo duy nhất của anh.

[…]

Ann tách dần ra khỏi đám đông. Đã ba hôm nay cô không nghe được tin gì về Nanabi. Cô bị tách khỏi hoạt động hàng ngày và nhốt trong phòng kín. Nhờ có buổi dạ hội này mà cô mới thoát ra được cái nhà tù đó. Còn bây giờ thì việc cần nhất là đến gặp Nanabi.

Ann biến mất khỏi vũ hội một cách lặng lẽ. Nhưng.. cô lại không thể thoát khỏi cặp mắt xanh biển vốn đã dõi theo cô từ đầu buổi tiệc đến giờ.

“Rốt cuộc là em muốn gì, Annie..?”

Sắc xanh biển trong đôi mắt nhuốm màu buồn bã. Hàng mi cong dày nặng nề khép lại. Đôi chân mày lá liễu khẽ nhăn.

“Anh ước giá như mình chưa từng dính vào chuyện này.”

[…]

Ann bước đi thật nhanh. Rồi chạy. Rồi lao đi như thể có gì đó cực mạnh đang hút cô về phía trước. Cô chạy không để cho lồng ngực một phút nghỉ ngơi, không để cho đôi chân một giây thư thái.

Rồi đột nhiên, cô khựng lại. Đôi mắt mở to kinh hoàng. Cô không tin vào mắt mình, không tin rằng đó lại là sự thật. Ann không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình

Nanabi đang bị một yêu hồ mang đi.

Mọi thứ xung quanh như mờ hẳn đi, chỉ còn hình ảnh của cậu và tên yêu hồ là rõ ràng. Cô vội vàng đuổi theo họ, không chịu để ý xung quanh. Chân tay cô như bị ma xui quỷ khiến, cứ chạy theo không ngừng, đạp lên mọi thứ để đuổi theo cái bóng đằng trước. Hơi thở dồn dập, mắt nhạt nhòa, môi không ngừng lắp bắp gọi kẻ đang đi đằng trước. Ann cứ lao đi theo cái bóng chớp nhoáng trước mặt. Vượt qua cánh cổng thành Kyoto, lao qua tốp lính canh đương nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt ngạc nhiên. Cô cứ bước, bước và bước, bước cho tới khi không còn sức để bước tiếp.

Ann tiến gần vào mép rừng, rồi hòa vào bóng tối của khu rừng ngoại thành. Cô chạy qua những lùm cây, rồi dẫm lên đám cây dại để chạy. Đôi hài của cô đã rơi từ khi nào, để đôi chân trần chạy trên mặt đất đến xây xát. Dù vậy, hình dáng khốn nạn phía trước vẫn tiếp tục lao đi vun vút, mang theo Nanabi yêu quý rời xa cô. Ann dần đuối sức. Cô chưa bao giờ phải chạy lâu đến vậy. Cô chạy chậm dần, rồi loạng choạng và khuỵu xuống. Nhưng rồi cô lại dồn sức đứng lên. Ann tiếp tục rủa xả, gào thét, cố gắng nhấc đôi chân bước theo, nhưng được vài bước lại gục ngã vì quá sức. Mắt cô hoa lên, và tối dần đi, ngăn không cho cô nhìn theo bóng dáng đó. Cô hướng đôi mắt mệt mỏi trong bóng tối, cố xác định xem mình đang ở đâu. Xung quanh toàn là cây cỏ, không có dấu hiệu nào cho thấy có người ở đây. Ann chống tay, một lần nữa thử nâng người mình dậy và lại thất bại. Hơi thở đứt quãng, cô đành nằm gục ở đó, chờ đợi thời gian trôi qua.

Sau một thời gian chờ đợi, mặt trời cũng lười biếng chầm chậm nhô lên từ phía chân trời. Ánh sáng rọi vào mắt cô. Ann rất muốn tỉnh dậy, nhưng chân tay cô nặng trịch, hai mí mắt nhắm chặt không chịu hoạt động. Cô tự chế nhạo mình, đến cả ánh sáng cũng không thể thấy, thử hỏi còn làm được chuyện gì ra hồn? Bình minh của cô là bóng tối, vậy thì có lẽ cô cũng sẽ mãi lạc lõng mà thôi..

“Annie.. ?”

Chợt, cô nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rầm tới. Lẫn trong tiếng vó ngựa ồn ào, cô nhận ra cái giọng đáng nguyền rủa của kẻ đầu óc đơn giản. Hắn đang gọi tên cô, ấm áp và lo lắng. Cái tông trầm buồn đó thực chất chẳng hợp với hắn một chút nào. Một kẻ đầu óc đơn giản như thế thì lấy đâu ra tư cách để gọi với cô bằng cái giọng khỉ gió đó. Cô thực sự rất muốn đứng dậy quát cho hắn vài cái để hắn tỉnh hẳn ra và câm ngay cái giọng nói đó lại. Cô cũng muốn ra lệnh cho hắn phải đuổi theo tên hồ ly đó và mang Nanabi về cho cô. Thế nhưng, chân tay không còn chút sức lực, họng khô khốc, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.. Cái cơ thể đáng nguyền rủa này không cho phép cô làm những điều cô muốn. Cô vô dụng và yếu đuối như rác rưởi!

Giọt nước mắt trong như pha lê trào ra từ đôi mắt nhắm nghiền. Ann không thể cử động. Hắn bế cô lên bằng cả hai bàn tay và ôm vào lòng. Cô nằm yên trong vòng tay của hắn, để hắn mang về thành. Cô đã hoàn toàn mất dấu của kẻ đã mang Nanabi đi. Cô thất bại. Ann thấy mình như kẻ thua cuộc. Những thất bại ê chề đè nặng lên trái tim kiêu hãnh của một công chúa, điều đó làm cô khó chịu. Cô muốn tiếp tục đứng lên và trả thù những kẻ đã gây ra thất bại đó cho cô. Ann thầm nghĩ, chắc rằng chính Yui là kẻ gây ra thất bại đầu tiên, làm cho cha phát hiện ra chuyện giữa cô và Nanabi, và chính cha là kẻ đã khiến cô mất đi Nanabi, còn cả kẻ áo đen đã cướp đi Nanabi của cô nữa. Tất cả, cô sẽ trả thù tất cả và lấy lại những thứ thuộc về mình, khôi phục lại lòng tự trọng của Ann Hiraishi. Suy cho cùng, cô là công chúa của Kanto. Và cô muốn gì thì cô phải có bằng được.

Ann chìm dần vào giấc mộng cùng với ý nghĩ báo thù. Trước khi thiếp đi, cô nghe thấy tiếng thét quân lính của kẻ tóc vàng ngu ngốc, tiếng vó ngựa và tiếng người dân bên đường thì thầm.

“Ngu ngốc..”

Nanabi đáng yêu của cô liệu có tha thứ cho cô và chờ đợi cô không? Ann nhanh chóng mất đi toàn bộ nhận thức với thế giới bên ngoài và chìm vào cơn mộng mị.

[…]

Đằng sau tòa dinh thự đồ sộ của Mizushima là cả một vườn hoa anh đào. Bây giờ đang là mùa xuân, mùa mà hoa anh đào nở rộ và đẹp nhất. Shirou đứng dưới gốc cây anh đào lớn nhất trong vườn, chờ đợi một cơn gió tới. Bữa tiệc đã tan khá lâu, ngay sau khi người ta phát hiện ra Ann công chúa rời thành, làm điệu nhảy của anh và Mishiko phải dừng lại. Shirou chán nản. Nhướn mắt nhìn những cánh hoa rơi, anh giơ tay đỡ lấy một cánh hoa anh đào mỏng manh rụng xuống. Cánh hoa anh đào hồng phớt xinh đẹp vừa mới thoáng chạm vào lòng bàn tay Shirou đã nhanh chóng lụi tàn, chỉ còn lại một lớp bụi nhỏ bám lại. Anh mỉm cười.

“Nói cho cùng thì.. yêu quái.. vẫn chỉ là yêu quái mà thôi.”

Siết chặt nắm bụi anh đào trong tay, anh áp nó vào lồng ngực mình. Đám bụi lách qua kẽ hở của ngón tay, quyện vào làn gió bay đi. Shirou chỉ còn cảm thấy trái tim đang đập dưới lồng ngực của mình. Nhịp tim chậm rãi, lạnh lẽo. Trái tim của một con quái vật.

“Ta không thể chọn người sinh ra mình, thật đáng tiếc.”

Nắm bụi hoa anh đào theo gió vụt lên cao, rồi tản ra xa, xa mãi, nhưng vẫn không thể vượt qua bức tường của dinh thự Mizushima. Nó đã bị nhốt bởi những bức tường cao ngất ngưởng, xây vô cùng kiên cố bởi máu và xương của người dân đất Kanto.

Mặt trời ở trên cao chiếu xuống, soi sáng mọi nơi.

Dưới gốc cây anh đào, một thiếu niên trẻ tuổi vận bộ đồ xanh lam đang đứng thẳng ngắm hoa anh đào nở. Đôi mắt của thiếu niên ấy màu đỏ máu. Chợt, một con vật đen sì lông lá chạy vào trong vườn và nhảy lên vai vị thiếu niên nọ.

Hồ Yêu đại nhân..”

—–End Chap—–
=====================================
Sến đúng không? Bựa đúng không? =))
Đừng lo, chap này chưa là gì. Còn chap sau, chap sau nữa, chap sau nữa nữa,…

 

4 thoughts on “[Fiction][Hồ Yêu] Chap 5

  1. Hehe k sến đâu, hay lắm đó!😀 Cái đoạn viết về Shi sao mà hay thế nhỉ? Cơ mà mình chết rồi. Yui à, anh muốn sống lại với Ann😀

    • Bây giờ tiểu tử mới biết là trong tiếng Nhật, Na là 7 – _ – (Vậy nên Tsuna mới là 27…)

      Hê, appa thích là tốt rồi, tiểu tử còn đang lo appa sẽ ghét giọng văn ấy cơ, tại vì cách viết của tiểu tử hơi khác so với cách viết của Nanabi-san, sợ sẽ làm mất hay của văn..

      Thế là hên rồi ~~♥

      Sống lại à? Được thôi, tiểu tử linh động lắm =)
      Nhưng mà =)… Thôi kệ, sau này sẽ biết =)

      • Bây giờ con mới biết? – -”

        Appa không đến nỗi ghét, vì tuy rằng khác thật, nhưng giọng văn của con vẫn khá hay nên không ghét.

        Cứ viết được thì viết, appa chờ chap sau của con.

  2. Pingback: Tổng hợp « Bạch Dạ Mộng Ảo

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s