[Fiction][Hồ Yêu] Chapter 4


Chap 4:

[ … ]

“Kyuubi … Kyuubi…”

Cậu bé tóc vàng ôm bó hoa to reo lên một cách thích thú. Bên cạnh đó, cậu bé tóc trắng khẽ mỉm cười. Cái cau mày thường trực như giãn ra trên gương mặt nghiêm nghị của người thiếu niên rành đời.

“Em sẽ bị sâu cắn nếu cứ hái hoa một cách vô tội vạ đấy, Nanabi!” Cậu châm chọc, khóe miệng nhếch lên khi thấy cậu nhóc tóc vàng lườm mắt nhìn mình.

“Kyuubi!!” Nanabi kêu to giận dỗi, bước nhanh về phía trước bỏ mặc cái kẻ tóc trắng đáng ghét kia.

“Được rồi, anh xin lỗi mà ~” Kyuubi lẽo đẽo theo sau. Cậu cố nín cười hết mức có thể bằng cách bịt miệng mình trước khi phun ra tràng cười “nham nhở” theo cách nói của Nanabi.

”Nhưng bây giờ đã muộn rồi…” Cậu ngước nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu tía. “Chúng ta phải về nhà trước khi mặt trời lặn”

“Thế mai chúng ta sẽ đến nơi khác chơi tiếp chứ ?!” Nanabi hỏi, đầy trông đợi.

“Dĩ nhiên là … được.”

“YATTA!! Kyuubi là tuyệt nhất !!”

Ánh chiều đổ lên mái tóc trắng màu cam nhạt. Kyuubi đưa tay nắm lấy bàn tay lấm lem đất cát của cậu nhóc tóc vàng bên cạnh, khẽ thì thầm …

“Dù bất cứ chuyện gì xảy ra … ta vẫn không thay đổi quyết định của mình, em trai.”

[ … ]

Đau rát, cái đau như hàng ngàn mũi kim châm vào người, tiếp đó là cảm giác lạnh buốt, sự tỉnh táo trở về cơ thể. Mi mắt cố gắng mở ra, ánh sáng tràn vào khiến đôi mắt xanh nheo lại theo phản xạ.

“Au…!!” Nanabi khẽ rên rỉ khi vị giác cảm nhận được mùi tanh của máu trong khoang miệng mình. Mặn chát, tanh tưởi. Hẳn đây là kết quả của việc xuất huyết bao tử .

“Miko-sama, nó đã tỉnh.”

Một tên lính xấu xí, cậu vừa chống tay nhỏm dậy vừa xem xét mọi chuyện xung quanh. Bây giờ cậu mới nhìn kỹ hơn nơi mình bị giam. Sàn đá lạnh khô cứng giữa mật thất tối tăm âm u chỉ thắp một cây đuốc trên cao. Bên phải có hai giá đặt giao, kiếm, kềm, xích và một số dụng cụ sát thương mà cậu không biết tên. Bên trái cậu, gần bức tường cũ ẩm mốc sậm màu vì ngấm nước lâu ngày, đôi chỗ còn đầy những vệt máu khô, cáu bẩn. Xác người đàn ông bị treo hổng chân, hai tay bị trói chặt bằng dây thừng, khắp nơi trên cái cơ thể xám ngoét nứt toét ra, nhung nhúc sâu giòi ngổn ngang trên ấy.

Càng nhìn càng ghê sợ, Nanabi nhanh chóng dứt mắt ra khỏi chúng, cậu quay về nơi cái tên xấu xí lúc nãy.

Sau lưng hắn là một cô gái trẻ, trông chừng mười bốn hay mười lăm tuổi vận một bộ hakama trắng đỏ đặc trưng của các miko. Gương mặt tuy thanh tú nhưng đường nét lại sắc sảo đến kỳ lạ.

“Có chuyện gì thế? Tiếp theo sẽ là ngươi đấy, tiểu yêu hạ cấp”

“Chết tiệt!! THẢ TA RA !!!!!!” Cậu hét lớn, ngay sau đó đã phải hối hận vì lá bùa to ở giữa ngực mình.

“Đau …”

Cậu lùi về phía sau, sát góc tường sau lưng. Ngay lập tức, cậu nghe tiếng vút xé gió và một bên mặt đau như cắt.

Nữ miko vẻ ngoài đoan chính đang ve vuốt sợi dây roi dài có ngâm bùa phép trước đó.

Vút!! Vẫn là âm thanh lúc nãy.

“A! AAA” Nanabi hét lên đau đớn khi những vết cắt mới chồng lên các vết thương cũ. Tên lính xấu xí thô kệch tiến đến gần Nanabi, đá thốc vào ngực, đau điếng, cậu gần như tắt thở sau cú đá. Hắn giẫm mạnh vào lồng ngực cậu, đè nghiến xuống, bên cạnh đó nữ pháp sư lấy trong tay áo ra một tép bùa nhét vào miệng ép cậu phải nuốt rồi đọc chú.

“Xong rồi.” Cô gái đứng dậy.

“Nhưng thưa miko-sama … nó vẫn còn sống..”

“Hai giờ nữa nội tạng hắn sẽ tan biến theo lá bùa đó.” Cô miễn cưỡng giải thích. Bước đến bên chậu nước đã chuẩn bị trước đó rửa tay thật sạch, cô quay sang tên lính dặn dò.

“Nói với thị nữ đem một bộ yukata sạch sẽ đến phòng ta. Nhanh đi, ta muộn mất”

“Vâng thưa miko-sama”

~*~

Buổi tiệc lớn tiếp đón các vị khách đến từ Kyushu hóa ra lại không khó khăn cho lắm. Mọi người vẫn vui vẻ đi lại và trò chuyện một cách bình thường. Không cần phải nói, họ luôn tránh đề cập đến những vấn đề liên quan đến chiến tranh.

Kyuubi hững hờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã bước sang đầu đông. Tuyết rơi nhiều, những bông tuyết trắng nhỏ lẫn vào bóng đêm. Buổi tiệc này đối với anh thật nhàm chán.

“Anh ổn chứ ?” Akari quay sang hỏi, hướng ánh mắt đầy dò xét về phía Kyuubi dù không quan tâm mấy đến vị “huynh trưởng” vô vị này. Tuy vậy, từ khi rời khỏi quán trọ đến giờ thái độ của Kyuubi có gì đó rất lạ, khiến cô không thể không tò mò.

“Ổn.” Anh đáp, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm. Vẻ mặt Akari đầy nghi ngờ, cô dùng tay vuốt lại mấy nết gấp trên tay áo. Thật ra tay áo cô không nhăn gì, chỉ là làm kiểu cho có, vậy thôi.

Kyuubi lúc này tựa hẳn người về phía sau, mắt nhắm nghiền. Trông qua thì có vẻ như anh đang say rượu nhưng thực chất thì anh đang cố phân loại trong trăm ngàn mùi khó ngửi ở đây để tìm em trai mình.

Gần đó, con vượn đen ma quái mắt đỏ như máu nhanh chóng lách người qua khỏi đám đông đến dưới chân cậu thanh niên mắt xanh lục bảo. Nó co người, nhảy tót lên vai, ôm cổ cậu.

“Cho ta xem mi đã thấy những gì …” Giọng nói lạnh đến gai người.

“Xin lỗi! Shirou-sensei…”

Mishiko bước vội đến chỗ cậu, tay chỉnh lại mép áo cho gọn gàng. Ánh mắt cô có hơi kinh ngạc khi thấy con vật đen trên vai Shirou.

“Không sao.” Cậu cười. “Khi nãy anh có đến điện thờ đón em …”

“Um… lúc đó em có xuống kho lấy đồ … Xin lỗi”

Mishiko giải thích, cô vẫn nhìn con vật một cách đề phòng.

~*~

Cậu cảm thấy cơ thể mình như tan ra. Cơn đau ở ngực dường như lấy đi mọi sức lực của cậu. Đôi lúc, dường như tai cậu nghe thấy có tiếng động bên ngoài, cậu loáng thoáng nhận ra tiếng nhạc vọng đến từ buổi tiệc. Mừng rỡ, cậu gọi Kyuubi. Nhưng chẳng có gì đáp lại cậu ngoài âm thanh ồn ã nơi bữa tiệc kia. Cậu rơi vào trạng thái mộng mị, mê sảng, chìm trong những mảnh ký ức ập về, vui vẻ, đau thương, chập chờn như tuyết đang rơi giữa trời. Cậu rất sợ khi Kyuubi đến cứu mình mà cậu lại không tỉnh táo, cậu sợ mình không nghe thấy anh, nên cố gắng lưu giữ chút ý thức còn sót lại. Cậu đã chờ rất lâu. Có thể với người khác đây chỉ đơn giản là vài giờ, nhưng với cậu nó thật sự rất lâu, rất lâu trong hầm ngục đang làm đau cả thể xác lẫn tâm hồn cậu.

Tuy là vậy, cậu biết rằng sự chờ đợi của mình không phải là mãi mãi …

Có tiếng phá cửa, tiếng chân người bước nhanh về phía cậu. Nanabi nhào người trên sàn, dùng hết sức bò về nơi phát ra tiếng động. Một chuỗi im lặng kéo dài.

“Ky… Là Kyuubi phải không ? Là anh phải không ??” Nanabi cất tiếng, đôi môi nứt nẻ của cậu không ngừng lắp bắp.

Ngập ngừng.

“Phải.”

Dường như nhận ra được người đứng trước mặt mình đang nhăn mày, Nanabi khẽ hỏi.

“Tại sao thế? Kyuubi … Anh đang đau lòng a?”

“Không.”

Kyuubi tránh ánh nhìn của cậu, giọng lạc cả đi.

“Vì anh không thể khóc … nên em đã luôn khóc thay anh…”

“…”

“Bây giờ thì em không thể giúp anh nữa …Daijoubu, ganbante neh!”

Kyuubi ôm cậu vào lòng, vỗ về. Cậu nhắm mắt, vô thức.

Giây phút giọt nước mắt đầu tiên của Cửu Vỹ yêu hồ rơi trên má cậu, Nanabi biết rằng kiếp này mình sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa.

 

End chap 4

One thought on “[Fiction][Hồ Yêu] Chapter 4

  1. Pingback: Tổng hợp « Bạch Dạ Mộng Ảo

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s