[Fiction][Hồ Yêu] Chapter 3


@Khởi Hiền phụ thân: Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ, nhất định con sẽ dâng khoai cho phụ thân mà ~ Dù gì đi chăng nữa thì đến chap 4 con cũng sẽ ngâm giấm cái fic này 1 tuần… hehehe…

 

Vì con lười viết fic lắm..

 

 

 

=============

 

 

 

Note: Máu me, miêu tả nặng nề chết chóc ạ!! \¯ ( ¯ v ¯ ) ¯/

Chap 3:

 

Khi mặt trời đỏ hồng như trái chín vừa nhô lên cao, cây cỏ còn vương hơi sương, Nanabi cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi của mình, nhìn xung quanh. Cậu đang bị nhốt trong một hầm ngục ăn sâu vào lòng đất, xung quanh đen kịt, gần đó còn có vài cái xác đã khô treo lủng lẳng, những vũng máu sậm màu đã khô lại, bám sát xuống mặt đất. Không khí ẩm mốc, mùi hôi thối xông lên nồng nặc, nổi trội nhất vẫn là mùi da thịt bị phân hủy. Khứu giác Nanabi bị choáng ngợp bởi những mùi ấy xộc thẳng vào, xông lên tận não, chúng làm cậu cảm thấy như muốn nôn.

Tay chân và cơ thể cậu đang bị xích chặt bằng xích sắt có ếm bùa, giữa ngực còn dán thêm một lá bùa to khác. Nanabi lấy chút sức lực còn sót lại của mình thử cử động một chút, nhưng ngay lập tức sợi xích ếm bùa giật mạnh khiến toàn thân cậu đau rát. Nanabi cắn chặt môi đến bật máu khi lá bùa giữa ngực hoạt động khiến lồng ngực cậu đông cứng lại, cản trở sự hô hấp yếu ớt của yêu cáo. Cậu gọi cái tên duy nhất mà mình nhớ được lúc này.

“Kyuubi …”

— ~*~ —

Kyuubi trở lại quán trọ nơi mọi người dừng chân trước khi đến Kanto vào lúc xế trưa. Anh vứt cái áo choàng lông lên sàn phòng mình, gần cửa ra vào. Đôi giầy anh dính đầy bùn đỏ nhơ nhuốc. Nó làm anh nhớ đến ngôi làng mà anh đã đi ngang đêm qua. Những ngôi nhà lụp xụp, che cho những con người rách rưới sống chen chúc dưới mái của nó và những dòng nước đen ô nhiễm đầy rác rưởi trôi nổi dưới gót giày. Hôi thối, bẩn thỉu, bệnh tật và bần cùng. Đôi lúc anh tự hỏi: Lối thoát duy nhất dành cho bọn chúng liệu có phải là cái chết ?

Ngả người lên giường sau khi thay bộ đồ cũ bằng bộ quần áo sạch sẽ, Kyuubi nhắm mắt. Các bộ phận trên cơ thể anh bất động vô thức, đầu óc chìm vào những suy nghĩ lan man. Kyuubi mệt mỏi..

Anh thấy Nanabi đang nắm chặt lấy tay mình, vẻ mặt sợ hãi. Cậu kéo anh đi rất lâu, rất lâu,.. đi thật xa như chạy trốn cái gì đó. Bỗng chốc cái màn đen kịt dưới chân anh nứt toác ra, không gian chợt thay đổi, choáng ngợp một màu đỏ máu. Từ đâu đó trong không gian vang lên những tiếng cười man rợ, chúng kéo dài mãi, xoáy vào tai anh đến nhức nhối, những tiếng cười châm biếm như không bao giờ dứt. Bộ hàm to khỏe nhô lên từ tận cùng cái hố sâu như muốn cắm vào người anh. Kyuubi rút thanh Hổ Triệt bên hông, vung mạnh tay cắt ngọt chúng thành vô số những mảnh nhỏ văng tung tóe khắp nơi. Quay sang phía Nanabi, anh không thấy cậu đâu nữa. Giữa những mảnh răng nhọn hoắt lởm chởm, anh tưởng như lồng ngực mình sắp nổ tung khi ngồn ngộn giữa mớ nhầy nhụa ấy là tay và chân người. Đột nhiên, khuôn mặt kinh hãi của Nanabi lăn qua trước mắt. Nhưng chỉ có một nửa. Anh chết điếng, không thốt được tiếng nào, mắt mở to thảng thốt, tay chân trở nên thừa thãi hơn bất kỳ lúc nào. Thanh trường kiếm buông lơi, cắm phập xuống màn đen phẳng phiu. Với một yêu quái, buông kiếm là tự sát. Còn với anh …

Kyuubi bật cười điên dại, đôi mắt tím bạc trống rỗng không cảm xúc. Giờ anh cầm kiếm để làm gì? Chiến đấu làm gì khi mà người mình yêu thương, muốn bảo vệ nhất cũng là lý do để anh tồn tại cho đến tận bây giờ đã không còn.

Những mảnh răng nhọn tự động ráp lại với nhau thành hàm răng sắc khoái chí nhai nhồm nhoàm phần thân thể trong miệng chúng, máu tươi nhỏ giọt xuống mép miệng gồ ghề ghê tởm.

Chúng giết Nanabi, chúng cướp Nanabi khỏi tay anh. Đứa em trai quý báu không gì thay thế của anh.

“TRẢ CHO TA!!” Kyuubi gào lên.

“Thiếu chủ, thiếu chủ !!!” Azura quỳ gối bên chân giường gọi nhỏ, đôi mắt cô nhìn anh dò xét. Cô không hiểu điều gì có thể khiến vị thiếu chủ đáng sợ này trở lên sợ hãi như vậy.

Là mơ? Ác mộng?

Kyuubi cứ tưởng mình chẳng thể gặp ác mộng kia chứ. Lấy bàn tay xoa nhẹ trán, anh cười cho sự ra đi của giấc chiêm bao tồi tệ. Là mơ, nhưng sao anh vẫn thấy nó như hiện thực trước mắt, sắp đến. Kyuubi bàng hoàng.

Hoàng hôn buông nhanh, đổ lên cảnh vật sắc đỏ hoan tàn. Lòng anh bất giác dấy lên cảm giác bất an. Từ trong sâu thẳm, cơn nhức nhối hoành hành nơi lồng ngực dâng lên cảm xúc khó tả …

—– ~*~ —–

“Yui! Nếu ngươi còn xem ta là em gái mình thì hãy thả Nanabi ra !!” Ann siết chặt lấy cổ áo Yui, ra lệnh.

“Nghe nè, hôm qua nếu anh không nhanh miệng bảo bọn lính giải Nanabi đi thì cậu ta đã bị cha giết chết rồi !!”

“Thế sao bây giờ lại giao cho cha ?!!” Ann chất vấn, mắt hằn sâu vệt tức giận.

“ANH KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ ĐỂ GIỮ CẬU ẤY !!!” Lần này Yui cũng phải hét lên. Thật khó chịu khi phải nói ra điều đó. Vốn dĩ, anh cũng chỉ là một con rối trong màn kịch của cha, cũng chỉ là một vị thiếu chủ hữu danh vô thực. Cả Ann cũng vậy, cô cũng chỉ là một con rối trong giấc mộng quyền lực của Mizushima Hiraishi – cha của anh và cô thôi.

Ann siết chặt tay, gằn giọng.

“Nếu có bất trắc gì xảy ra cho Nanabi, ta sẽ biến Kanto này thành đất chết.”

“Còn có thể không.. ?”

Yui đau đớn mỉm cười trả lời Ann, lòng dậy lên nỗi lo lắng vô bờ. Anh biết, trước giờ Ann chưa từng nói mà không làm. Điều này ít nhiều cũng khiến tinh thần Yui hoảng loạn hơn … Anh phải làm gì đó để ngăn cô và cha lại. Anh không thể để hàng ngàn con dân ở đây phải đổ máu thêm nữa. Bằng mọi cách, Yui sẽ cố ngăn cả hai lại.

— End Chap —

One thought on “[Fiction][Hồ Yêu] Chapter 3

  1. Pingback: Tổng hợp « Bạch Dạ Mộng Ảo

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s