[Fiction][Hồ Yêu] Chapter 2


Hồ Yêu

Chap 2:

Không gian trầm lắng một cách khác thường, ngoài tiếng mấy tán cây già bị gió lay đung đưa kèn kẹt thì tuyệt nhiên không có bất kỳ một âm thanh nào khác.

Đừng thắc mắc là tại sao nơi này lại trang nghiêm đến vậy, đó chỉ là điểm đặc trưng của khu nhà chính nơi các miko ăn ở thôi. Đa số các miko đức cao vọng trọng điều không thích ồn ào, và những âm thanh ngoài luồng không cần thiết cũng ít nhiều ảnh hưởng đến công việc của họ, chính vì thế chủ thành đã hạ lệnh nếu không phải chuyện quan trọng mà dám loanh quanh nơi đây thì sẽ bị trừng phạt rất nặng.

<Kẹt ..kẹeeet >

Tiếng cánh cửa gỗ đã cũ đến mức gần như sút ra khỏi trục nặng nề vang lên. Cậu con trai mặc bộ kimono màu trắng toát, mái tóc đen ngắn và đôi mắt màu xanh lục bảo lén lút bước vào.

“Mishi-chan!” Anh nhỏ giọng.

“Aa … Shirou-sensei” Mishiko thoáng ngạc nhiên, cô quay hẳn người về hướng cửa vào.

“Đừng gọi anh là sensei mà~” Shirou trưng ra vẻ mặt khổ sở: “Mai có tiệc mừng những vị khách từ Kyuushu, em sẽ tham dự chứ ?”

“Một lời mời à?”

“Uhm… ừm”

“Nếu là của chủ thành, em không đi đâu“ Mishiko hờ hững đáp. Thật sự cô cũng chẳng ham thích gì những nơi ồn ào phiền phức đó.

“Không … Uhm … Daimyo-sama bảo anh có thể dẫn bất cứ ai đi cùng … nên anh …uhm … muốn.. ” Quái ! Bình thường anh có bao giờ lắp bắp như vậy đâu chứ? Tại sao..

“Em sẽ đến.” Mishiko nghiêng đầu mỉm cười.

Từ lâu, anh hay quan sát cô ở khoảng xa mỗi khi cô làm lễ trong một dịp gì đó. Ấn tượng của anh về cô là một cô gái có đôi mắt to, trong sáng nhưng lại phảng phất một nỗi buồn nào đó xa xăm. Không biết vì lý do gì, anh luôn muốn làm gì đó cho cô, muốn được thấy nụ cười của cô thay vào ánh mắt buồn rười rượi ấy. Nên nếu có thể, anh luôn để tâm đến cô.

“Mai anh sẽ đến đón em. À quên, mai Mishi-chan có thể đừng mặc hakama không ? Anh muốn nhìn em trong chiếc yukata như các thiếu nữ bình thường khác, một lần thôi cũng được.”

Shirou mỉm cười trấn an mình, anh thấy mình cũng đã hơi quá đáng trong việc yêu cầu Mishiko này nọ. Không đợi cô trả lời, anh khép cánh cửa gỗ nặng nề lại, lui ra khỏi điện thờ.

Sau khi ánh hoàng hôn cuối cùng len qua khe cửa đã tắt ngắm, sự thanh vắng trở lại với nơi này như nó là lẽ dĩ nhiên. Vị miko mặc bộ hakama trắng đỏ trang nghiêm khẽ gật đầu …

~*~

Ann công chúa hướng ánh nhìn tức giận về cái thiệp đỏ đang nằm trên bàn, cô vung tay ném cả tách trà mình đang uống vào nó, sau đó quay qua ôm lấy bình gốm cạnh tường với cùng ý định trên.

“Dừng lại đi Ann!! Con điên rồi à??!” Mizushima quát lớn.

“Người điên là cha đó!!”

“Hỗn láo!” Ông vung tay định tát vào má Ann nhưng Yui đã nhanh tay kịp giữ lại.

“Cha, Ann còn nhỏ không đủ chín chắn nên mới nói như vậy …”

“Câm đi Yui !! Ta đã lớn rồi, ta có quyền chọn lựa con đường của ta!” Ann lườm mắt nhìn hai kẻ trước mặt mình một cách căm phẫn.

“Đồ khó dạy ! Nếu mày còn cứng đầu như vậy tao sẽ tống cổ mày ra khỏi thành!!” Ông gằn giọng đe dọa.

“Tốt thôi, thế còn hơn ông bắt tôi lấy một kẻ mà tôi không hề quen biết!”

Rầm !!

Ann quay người bỏ ra ngoài rồi đóng sầm cửa phòng một cách thô lỗ. Cô bước nhanh trên hành lang dài dẫn ra hậu viên, nơi có một người đang chờ đợi cô và trên môi luôn sẵn một nụ cười khiến người khác ấm lòng. Giờ cô chỉ muốn được gặp cậu, muốn được nghe giọng nói cậu, muốn được cậu ôm vào lòng cho đỡ cơn bực tức. Ann càng lúc càng bước nhanh hơn cho tới khi cô hoàn toàn chạy hẳn. Đến cuối hành lang, tia sáng vàng của ánh mặt trời hắt xuống vườn hoa hướng dương như nhảy múa trên tường. Ann cất tiếng gọi:

– Nanabi … !

Đáp lại cô là một cái bóng màu cam từ trên cây vụt xuống, mái tóc màu vàng càng rực rỡ hơn trong tia nắng và đôi mắt xanh dương ngây ngô dịu mát.

“Ann-chan, Nanabi nhớ Ann quá ~” Nanabi ôm chầm lấy Ann công chúa, cậu dụi đầu vào cổ cô làm nũng như một chú cáo nhỏ. Ừ thì cậu quả thật là một chú cáo nhỏ mà..

“ Ann cũng vậy.” Cô nhẹ giọng, có lẽ Nanabi là người duy nhất cô tỏ vẻ thân thiện, vì ngay cả với anh trai cô –Yui, ngũ thiếu chủ- Ann cũng luôn giọng châm chọc. Tuy không phải là ghét Yui gì lắm, nhưng cô chỉ đơn giản là không thích những-kẻ-đầu-óc-đơn-giản thôi (đầu óc Nanabi chỉ rỗng tuếch thôi chứ đâu có đơn giản, neh?) Vì thế cô hay mắng Yui là Baka.. !

“Sao mấy hôm nay không thấy Ann đến thăm Nanabi? Bộ Ann có việc bận lắm à?” Nanabi tròn mắt, nhảy chân sáo về phía trước.

“Không …” Ann thở dài. Cô cúi người nhặt một chiếc là dưới đất rồi đi cạnh Nanabi dưới ánh chiều.

“Không có ? Bộ tự nhiên không có gì mà mặt Ann vậy à~”

“ Uhm … cha Ann sắp gả Ann cho tên con trai độc nhất của thành Kyuushu, tên Akatsuki Kyun.. ky.. ky gì đó. Ann thì chưa hề gặp hắn, và cũng không thích hắn nữa.” Ann cúi thấp đầu, hay bàn tay bấu chặt vào nhau.

Nanabi ngừng nhảy chân sáo, cậu quay sang nhìn Ann sững sờ…

“Ann sắp lấy chồng!?!”

“ … ”

“Lấy Akatsuki Kyuubi ?!”

“Nanabi biết hắn sao?” Ann ngạc nhiên.

“ Biết, biết chứ …”

“ … ”

“ Nếu Nanabi không biết Kyuubi thì đúng là lạ đó …” Nanabi cười gượng, đôi mắt xanh bây giờ đã tối màu lại.

“Nhưng mà … Ann sẽ không lấy hắn đâu. Người Ann muốn lấy là …”

Đôi tay của Ann bấu chặt vào nhau hơn.

Đột nhiên, tiếng chân rần rập của cả đám người ập đến. Vị daimyou cùng quân lính từ đâu đổ xô ra bao vây lấy cậu và Ann, hướng vũ khí về phía cậu.

“Hồ ly tinh! Ra là mi ở đây!!” Một vị shougun quát lớn.

“Ann, qua đây ngay! Con không được để hồ ly tinh mê hoặc!!” Mizushima bước nhanh đến, ông nắm lấy cổ tay Ann, lôi cô về phía mình. Đoạn, ông đẩy cô về chỗ đám thị nữ.

“ Các ngươi muốn chết a …” Nanabi nhe nanh vuốt ra đe dọa. Nhưng sực nhớ đến sự có mặt của Ann, ngay lập tức cậu thu hồi nanh vuốt của mình. Nanabi không muốn làm Ann sợ …

Cậu không muốn Ann ghê sợ mình …

Ngay lập tức, mấy tên lính tạp nham lao vào cậu, dùng dây xích có bùa thô bạo trói Nanabi lại. Rồi đập mạnh xuống đất. Gần đó, mấy tên khác cũng nhào vào phụ họa dẫm đạp lên cậu.

“ Không!! Tránh xa Nanabi ra!! Không ta giết các ngươi!!” Ann gào lên bất lực, cô rất muốn nhào đến giết chết bọn khốn kia ngay lập tức vì dám làm đau Nanabi. Nhưng cô không thể vì đang bị các thị nữ giữ chặt.

“Ann-sama, người bình tĩnh lại đi. Nó là yêu quái đó!” Cô thị nữ cố sức giữ chặt Ann lại.

“Phải đó Ann công chúa! Anh ta là yêu quái, anh ta sẽ ăn thịt công chúa đó!”

“Câm miệng! Bỏ ta ra!!! Nanabi sẽ không làm hại đến ta !!!”

Ann nhoài người về phía trước, cố sức chạm vào Nanabi, dù khoảng cách giữa cô và cậu bây giờ khá xa.

“Nó đúng là bị yêu quái mê hoặc rồi!!” Ông rút gươm ra hướng về hướng Nanabi đang nằm dưới chân bọn lính

“Giải tên yêu quái này đi!” Yui lạnh lùng lên tiếng.

– End Chap –

2 thoughts on “[Fiction][Hồ Yêu] Chapter 2

  1. Giống tự sướng quá😀 đi like bài mình viết😀 Chờ Yui post tiếp với 2chap của Yui đó!!! Mà mình đầu óc đơn giản ghê, viết truyện thiếu nhi😀

  2. Pingback: Tổng hợp « Bạch Dạ Mộng Ảo

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s