[Fiction] Hồ Yêu


Post cái fic này lên đây đánh dấu ngày trở lại của Yui tiểu tử =)

Appa Shi nhìn này, tiểu tử viết thêm được 2 chap nữa rồi nha =)

Hồ yêu

Author: Nanabi-san và Yui Hiraishi
Rating: PG-13 và NC-17
Summary: Người chỉ biết mãi chờ đợi, liệu có được hạnh phúc?
Warn: Bây giờ thì không, nhưng sau này sẽ có những cảnh máu me ~♥
Note: Ta thực chất thích Sad Ending lắm a, vì tác giả gốc cái fic này cũng phang một cái sad ending to khụ cho ta rồi >> drop fic * v *

Chap 1:

Cậu rất chân thật.
Cậu cư xử nhã nhặn và lễ độ.
Cậu biết khi nào nên giữ im lặng.
Cậu biết cách đối xử tốt với một người đồng thời duy trì khoảng cách với người đó.
Cậu trong mắt người khác đầy cuốn hút… Và cậu thật sự rất đẹp.

Mối quan hệ khác thường, tưởng chừng không thể xảy ra… Đã trở thành cơ hội cho cô và cậu quen biết nhau. Cậu là người đầu tiên… khuấy động mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cô – Công chúa Ann Hiraishi – người lạnh lùng, cô độc nhất dòng họ Hiraishi.

Ngày hôm ấy như một giấc mộng không thực bởi nó quá mơ hồ, không thực đối với cô. Nhưng có lẽ đó là giấc mộng mà cô luôn mong mình không bao giờ tỉnh lại …

“Này!! Thằng mất dạy! Đứng lại đó!!!”

Đêm đã quá giờ nghỉ khá lâu. Một tràng tiếng động inh ỏi vang lên át hẳn tiếng côn trùng rả rích sau vườn . Cô đặt quyển sách “công, dung, ngôn, hạnh” nhàm chán đặc trưng của các tiểu thư quý tộc xuống và đi ra phía cửa sổ. Một bóng người vụt chạy, và nhóm người lạ mặt mặc quân phục cầm vũ khí đuổi theo sau.

Cô chắc là người đó bị bắt vì tội ăn cắp vặt trong thành. Ở một quận nhỏ nghèo nàn như thế này thì chuyện đó cũng không có gì là to tát lắm. Khi tiếng chân của bọn quân lính xa dần , cô quay mắt về quyển sách đang đọc dở .

Bịch !!!

Ann quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động sau mình. Cô mở to mắt nhìn kẻ đã vào phòng mình mà không có một sự cho phép nào.

Vầng trăng bị che khuất bởi những đám mây đã bắt đầu ló dạng. Trong dòng suối trăng đang đổ đầy khắp căn phòng, một mái tóc vàng rực rỡ như anh mặt trời long lanh dần sáng. Kẻ đó ôm đầu ngồi dậy. Làn da kẻ ấy trắng dịu như vầng trăng đêm, đôi mắt xanh biếc như chứa đựng biển cả bao la và hai bên má có ba vệt râu mèo màu đỏ trông thật lạ mắt .

”Ngươi là?”

” Nanabi~ ”

Cậu mỉm cười, tít mắt .

——- ~*~ ——-

Yui vò đầu bứt tai bực tức. Cậu thật sự sắp phát điên vì không thể chịu đựng nổi rồi . Cái lão hiền triết… triết gia gì đó cứ ép cậu học mãi ba cái cầm quân đánh giặc hay điều binh khiển tướng. Rồi nào là “sách có dạy… sách dạy người khôn phải biết… phải nên blah blah… ” Nghe mà đau cả đầu. Họ đúng thật là dở người, chả lẽ như vậy mà họ còn không nhận ra là cậu không hề có một chút khả năng về hành quân sao? Cái cậu muốn không phải là suốt ngày cứ lo chiến sự… Họ thật là quá độc tài mà!!

“Yui sama!!! Người đâu rồi!!”

Shirou lại réo lên.

“Trời ơi là trời!! Tới nữa rồi!!!”

Đến bước đường cùng, Yui đành tuân theo sách dạy (tùy trường hợp nhé) “Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách”. Ngay khi cậu chưa kịp hành động thì đã bị Shirou tóm gọn. Vị sensei ‘đáng kính’ cười ‘hiền’:

“Lại định đến chỗ của Mishiko hả, Miko-sama?”.

Yui lắc đầu, chối bay chối biến:

“Đâu có ạ, em làm gì dám đến gặp Mishiko-sama mà chưa có sự cho phép của anh Shirou.. hì hì…”.

Shirou lại tiếp tục cười ‘hiền’:

“Cậu lạ thật đó! Trước mặt thì anh, sau lưng thì ông. Mà nói trước, Mikki không có ở chỗ của Mi-chan đâu. Con bé đi chơi Keemari với Chikane rồi.”.

Yui ‘cười’ nhăn nhó:

“Vâng ạh ,em đi học đây.”.

Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm rủa thầm:

“Mẹ ơi , sao lại giao con cho lão quái vật này hả? Mẹ có biết là hắn hành hạ con trai yêu dấu của mẹ khổ sở lắm không?? Mẹ nói mẹ thương con mà đối xử với con như thế hả??”.

Do không chú ý lắm đến đường đi nên cậu bang phải cậu nhóc tóc vàng nào đó. “Tóc vàng???” Cậu đã bao giờ thấy ở đây có ai tóc vàng đâu? Thật kỳ lạ… Điều gì đó rất mơ hồ… Cảm giác khó chịu khi chạm vào cậu nhóc… Linh tính mách bảo, tên nhóc tóc vàng này sẽ cướp đi người cậu yêu quý nhất .

Nanabi cắn môi bực tức. Cả ngày hôm nay xui chưa đủ sao mà cậu còn gặp cái gã… dở người ấy. Điều tồi tệ mà cậu không muốn nghĩ đến nhất cũng xảy ra. Khỉ gió ! Tên ấy đã làm vỡ chiếc hộp phấn thơm của cậu khi cả hai va phải. (A/N: Không phải tất cả lỗi là của Yui nhé!) Nanabi dừng chân nơi góc cây sau vườn. Khẽ khàng, cậu lôi chiếc hộp đã vỡ đôi ra từ trong ngực áo. Mùi phấn thơm khiến cái mũi nhạy cảm của một yêu cáo như cậu phải lên tiếng biểu tình.

“Hắtt chùùuuu!! Hắtt… Hắtt..Hắtt chùùuuuu!!!”

“Nanabi đến rồi a?”

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Ann đến, cô cố nín cười nhìn gương mặt đang đỏ lên sau gần chục cú hắt hơi. Cô lấy một chiếc khăn trắng nhỏ trong tay áo ra, dịu dàng lau cho cậu. “Cảm ơn, Ann-chan!”. Nanabi nghiêng đầu mỉm cười. Cậu rụt tay, lén cho chiếc hộp trở về ngực áo. Dù sao nó cũng đã vỡ rồi… Không dùng được nữa. Mà chắc gì Ann-hime cao quý lại thích món đồ tầm thường của cậu?..

“Ắc… Ắc… Ắc Chùùuuu ”

Nanabi à, sao mi ngốc thế …?

——End Chap 1——-

3 thoughts on “[Fiction] Hồ Yêu

  1. Con có viết tiếp ư?! O.o” SE à, tò mò diễn biến câu chuyện ghê. Mà gạch tên con ở phần aut làm rỳ, đàng nào con chả viết tiếp 2chap như đã nói.

  2. Pingback: Tổng hợp « Bạch Dạ Mộng Ảo

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s