[27FC][TransFic][OS] Dưới con mắt của kẻ mù quáng



Title: Through the eyes of the blindfolded

Author: ACD14@fanfiction.net

Translator: 3C@THD.vns

Category: Family, angst.

Disclaimer: Tác giả không sở hữu bất cứ  ai trong fanfic này, và người dịch càng không thể. Tất cả đều thuộc về Amano-sensei.

Summary: Khi cậu ấy đi, cậu ấy đã dặn bà rằng hãy sống thật tốt, và bà luôn trả lời rằng bà sẽ như vậy. Và sau đó, tất cả lại chìm xuống. Michiko Sawada tự hỏi nếu như là một kẻ mù với thế giới liệu có tốt hơn mù sự thật không?

 

 

Dưới con mắt của kẻ mù quáng.

 

 

Bọn họ đã sai khi nói tình yêu là mù quáng. Ngược lại, không gì – kể cả thứ nhỏ nhất – có thể thoát khỏi đôi mắt người đang yêu. Họ thấy tất cả của đối phương, ghi nhớ mọi thứ, nhưng tất cả đều tan chảy bởi một tiếng đơn giản: Yêu.

“Hãy sống tốt nhé.” Cậu ấy luôn luôn nói thế, kèm theo một nụ hôn lên trán và cái cốc đầu nhẹ nhàng. Tôi có thể cảm thấy vành môi của cậu ấy cong lên thành một nụ cười , cũng như cậu ấy đã nói rằng cậu ấy sẽ ổn thôi, và cậu sẽ trở về nhà. Nhưng mỗi lần cậu nói như vậy, hai từ đó và những dấu hiệu ẩn chứa dưới đó, tôi có thể nhận ra rằng, trái tim mình đang rạn ra từng chút một..

Cũng với câu nói đó, cậu ấy sẽ rời khỏi chỗ của mình và bước tới cánh cửa của Vongola HQ. Khi tôi nghe tiếng mở cửa, tay nắm sẽ rung nhẹ và khẽ phát ra tiếng rắc, và sau đó tôi sẽ nói: “Mẹ sẽ…” Nếu tôi có thể nhìn vào thế giới như cách mà người khác nhìn thì tôi sẽ có thể thấy nụ cười nhẹ thắp sáng khuôn mặt cậu ấy. Nhưng tôi không thể, và tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy chỉ là bóng tối, đen đặc. Nghe thấy tiếng cửa đóng lại cùng với tiếng cọt kẹt của chiếc bản lề cũ kỹ, tôi nắm chặt bàn tay của mình, siết mạnh những ngón tay thô ráp xung quanh ngón út mềm mại.

“Phu nhân?” Tôi có thể nhận thấy sự lo lắng trong giọng nói của cậu bé, và biết rằng đôi mắt kiên định đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi khẽ quay đầu và nhìn về hướng tiếng nói, mỉm một nụ cười giả tạo mà tôi luôn đeo trên mặt. “Ne, đi thôi, Gokudera-kun!” Tôi đã nói, với sự nhiệt tình giả tạo mà tôi luôn ghét. Xử sụ như một đứa trẻ hoàn toàn không biết gì về thế giới xung quanh, và hoàn toàn không thấy những nguy hiểm vây quanh mình. Dường như cậu ấy đã nhìn vào khuôn mặt vui vẻ của tôi cùng với tiếng thở dài do dự, tuy vậy, cậu vẫn đồng ý, kèm theo theo là sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói. Tôi vờ như không để ý đến chuyện đó và bước đi một cách lúng túng, cố giữ khuôn mặt hoàn thiện mà tôi đã cất công dựng lên. Nghe thấy tiếng “Ah!” từ phía trái của mình, tôi đã nửa chắc chắn rằng Gokudera sẽ đỡ mình dậy và đi cùng tôi suốt chặng đường. Nhưng với nửa còn lại, tôi lại rất hy vọng rằng Gokudera sẽ nhìn thấy sự thật ẩn dưới hành động vụng về này.

Và rằng cậu sẽ khuyên tôi nên ngăn chặn nó, chắc chắn với tôi rằng nó là không cần thiết, rằng tôi không cần giả ngây ngô thêm nữa. Những lo lắng, rơi lệ, tất cả đều ổn. Nhưng dự kiến ban đầu của tôi lại thành sự thật. Cậu ấy đã nâng tôi lên bằng cánh tay mạnh mẽ của cậu. Nếu tôi có thể nhìn, tôi đã có thể nhìn thế giới từ một góc độ khác hẳn. Tôi đã quá sợ hãi, không phải là do những cảm giác lạ lẫm vì thay đổi độ cao, mà là những lo lắng đang ngày càng nảy nở trong tôi. Nó bắt đầu tháo bỏ những chiếc mặt nạ mà tôi đã cố gắng tạo ra trong những năm mà tôi được ở cùng Vongola HQ.

Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với nhiều người như vậy, đặc biệt là đối với người mà tôi chưa bao giờ nghĩ là cha của mình. Nhưng tôi cho rằng họ làm như vậy đễ giữ cho tôi được an toàn khi chìm trong bóng tối vô tận. Một cô gái mù mang một chiếc mặt nạ với gia đình của mình. Nhưng, mặt nạ của tôi đang bắt đầu nứt vỡ. Tôi không được phép đi ra ngoài, vì một vài lý do nào đó. Tôi phải có ai đó đi theo từng bước chân một, chuyện gì xảy ra vậy?

Cha của nhóc, ông ấy đã rời nhà nhiều hơn bình thường. Nhưng tôi biết, rằng ông ấy đang giấu tôi một thứ gì đó, không phải là vì những dấu hiệu của ông ấy, bởi vì tôi không thể nhìn. Nhưng  còn rõ ràng hơn thế, rằng ông ấy đang làm chuyện gì đó, một chuyện rất nguy hiểm. Lo lắng với suy nghĩ đó, hai tay tôi siết chặt chiếc áo sơ mi của Gokudera. Rằng ông ấy đang giấu giếm tôi chuyện gì đó.. Trước khi tôi tiếp tục suy nghĩ về chuyện này, tôi chợt nhận ra rằng người đưa tôi đi đã dừng lại. Khẽ kéo áo cậu ta, tôi hỏi: “Chúng ta đến nơi chưa, Gokudera-kun?”

“À, đến rồi…”

Và tôi có thể nhận ra rằng Gokudera không còn như thường ngày nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra đây?

“Anh có chắc chắn sẽ tiếp tục không?” Fuuta hỏi trong khi liếc nhìn Đệ Thập đang chăm chú nhìn ra ngoài chiếc limo.

“Ừ, như vậy là tốt nhất.”

“Anh có biết rằng, bà ấy có thể sẽ không tồn tại nếu tương lai bị thay đổi.” Cậu nhóc trẻ tuổi nói trong khi nghịch chiếc khăn quàng trên cổ mình.

“Anh biết..”

“Anh có biết rằng những người mù có thể nhìn thế giới với một góc độ khác, trái ngược với chúng ta – những người bị che mắt bởi những thứ chúng ta được trao.” Tsuna không thể làm gì khác ngoài mỉm cười, mặc dù đó là nụ cười cay đắng.

“Đó là lý do bà ấy trở nên đặc biệt. Anh không chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra, tất cả những gì anh có thể làm là hy vọng Michiko sẽ được an toàn, và sẽ tiếp tục mỉm cười.”

Tôi muốn mỉm cười như Takeshi-kun thường làm, tôi muốn nói với papa rằng hãy dừng trò đùa giỡn này lại. Hãy đánh thức tôi dậy và nói với tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là khóc nấc lên khi nhận thấy bàn tay ấm áp của ông ấy trở lên lạnh giá. Và kể cả đến tận bây giờ, tất cả những gì tôi có thể thấy chỉ toàn là bóng tối. Xin hãy nói với tôi rằng ông ấy chưa chết. Xin nói với tôi rằng nó không phải sự thật.. Rằng tôi sẽ không tồn tại trên thế giới này và tôi sẽ không còn có thể nhìn thấy ông ấy một lần nữa..

“Làm ơn, ai đó nói với tôi rằng tôi có thể nhìn thấy papa cười với tôi một lần nữa, và thì thầm với tôi rằng hãy trở thành một cô gái ngoan.”

Đôi khi, tôi ước mình là kẻ mù sự thật và tiếp tục đóng giả ngây ngô hơn là nhận ra rằng sự thật sẽ nghiền nát tôi khi tôi bước đi. Tôi ước mình chỉ nhìn thấy một phần thế giới và mơ về một ngày khi papa trở lại và nói “Em vẫn ổn chứ?” và tôi sẽ trả lời “Tất nhiên.”. Và sau đó, tưởng tượng nụ cười của ông ấy sẽ như thế nào. Thứ này… nó là cơn ác mộng, nhưng đồng thời cũng là một giấc mơ ngọt ngào. Khi nhìn thế giới qua con mắt của kẻ mù quáng, bạn sẽ không bao giờ có thể nhìn nó bằng con mắt bình thường như trước nữa.

“Hãy để tôi được nhìn thấy papa một lần nữa, và để cho tôi được nhìn thấy nụ cười của ông ấy, chỉ một lần thôi. Và cũng không sao nếu như tôi biến mất khỏi thế giới này.”

Những tháng tiếp theo, Shamal phẫu thuật và thay mắt cho Michiko. Bây giờ, bà ấy đã có thể nhìn thấy được, nhưng tất cả những gì bà muốn nhìn thấy chỉ là ông ấy mỉm cười với bà. Những nụ cười duy nhất mà bà có thể nhìn thấy là từ một cậu bé lạ lùng với đôi mắt vô cùng quen thuộc.

Bà sẽ không bao giờ biết được cậu đã từng là ai, và có thể cậu cũng sẽ không biết bà sẽ trở thành người như thế nào, nhưng, bây giờ, nụ cười của cậu sẽ thay thế cho những điều đó.

Chúng đủ tốt, và bất cứ khi nào cậu hỏi: “Thời gian qua bà thế nào? Có khỏe không?”

Tsuna nhìn lên trần nhà. Cậu đã quá mệt mỏi. Cuối cùng, cậu cũng đã xử lý xong đám giấy tờ thủ tục đó. Thật là tuyệt, Milliefore đã bị tiêu diệt, mọi người đều an toàn và cậu đã cưới một người phụ nữ thật xinh đẹp, Kyoko. Cậu vẫn còn nhớ mình phải dự đám cưới của Haru và Gokudera vào cuối tuần sau. Dù vậy, cậu vẫn còn đang cố chịu cú sốc này, thật không tin được rằng hai người họ lại đính hôn!

Nhưng cho dù tất cả có vẻ như là hoàn hảo thì sự thật mãi mãi không phải vậy. Ở một góc của trí não mình, Tsuna cảm thấy mình đã quên một thứ gì đó, và lại đang tiếp tục quên nó. Thứ gì đã mất đi nhỉ? Điều gì đã biến mất mà cậu lại không hề nhận ra…

Cha, cảm ơn cha.

Cậu cảm thấy như có một linh hồn lướt qua má mình, thật ấm áp và thật quen thuộc. Và cảm giác đó cũng biến mất, nhanh như khi nó đến.

Cảm ơn, vì đã để con thấy nụ cười của cha. Cảm ơn vì đã yêu thương con, cảm ơn vì tất cả.

Cho dù cậu không biết mình đã mất thứ gì, Tsuna cũng ý thức được rằng đó là điều mà cậu sẽ mãi mãi hối tiếc.

“Michiko…”

Nếu như… tôi làm đúng, và bạn sai thì sao?

Nếu như bạn đã biết nó từ lâu rồi?

Nếu như tôi nhận ra rằng tôi không hề thuộc về nó?

Nếu như nó làm phiền tôi liên tục?

Nếu như tôi chưa từng tin thì sao?

Liệu nó có phải là sai lầm nếu tôi lựa chọn ra đi?

Nếu tôi vờ như tôi không nhìn thấy

Và giam nó trong tâm trí mình

Liệu nó có mãi ở đó?

Nếu như tôi có thể làm gì đó để mọi việc ổn thỏa

Đều ổn cả thôi

Nếu như tất cả đều nằm trong đầu tôi?

Nếu như những từ đó chưa từng được nói ra?

Liệu mọi chuyện có dễ dàng hơn nếu tôi cứ quên nó đi?

Nếu như tôi không chạy trốn thì sao?

Liệu có phải là sai lầm nếu tôi ở lại?

Liệu còn cách nào khác không?

 

 

End.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s