[TransFanfic – YunJae] Insa


INSA

 

Title: Insa

Author: Luna

Translator: Yui Hiraishi

Length: Triple shots

Rating: PG

Genre: angst, romance, drama

Summary:
Tình yêu tuyệt vời nhất khi bạn được đáp lại… Nhưng cả hai bọn họ đều không nhận ra sự hiện diện của nó. Chuyện gì sẽ xảy đến nếu như đã đến lúc chia ly?
Mà khi ấy, cả hai đều không muốn phải rời xa…

“Yunnie, hứa với em rằng anh sẽ mãi mãi yêu em đi.”

“Anh hứa, Jaejoongie. Anh hứa.”

“Nhưng nếu như một trong hai chúng ta chết thì sao? Nếu như em chết? Liệu anh có còn yêu em nữa không?”

“Không. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Bởi nếu em chết, anh cũng sẽ chết theo. Em hiểu điều đó mà, Jaejoongie.”

Note: Đã được sự cho phép của tác giả.

Chap 1:

Tôi nhấc ghế lên và ngồi xuống, vuốt ve ngực cậu. Nó thật mềm mại và hoàn mỹ như lụa vậy. Tôi nhìn ngắm khuôn mặt cậu. Cậu ấy thật đẹp, ngay cả khi đang ngủ – Tôi nghĩ thầm.

Jaejoongie, mau tỉnh lại nhé. Anh cần em. Anh rất yêu em, Jaejoongie – Tôi nói với cậu. Thậm chí cậu ấy không hề trả lời tôi lấy một từ, nhưng tôi biết rằng trong từng hơi thở của cậu ấy, từng giây phút cậu ấy nằm đó, cậu ấy đã trả lời tôi.

Tôi biết cậu ấy có thể nghe thấy tôi thì thào. Cậu ấy chỉ không thể nói lên lời mà thôi.

“Em biết, Yunnie. Em cũng rất yêu anh.”

-flashback-

Khoảng vài năm trước, khi tôi vẫn còn ở cao trung. Trẻ khỏe, năng động và đầy nhiệt huyết..

 Tôi bước ra khỏi chiếc Lamborghini đỏ của mình. Hồi đó, tôi đang học năm thứ ba ở trung học Seoul. Và bạn biết không? Tôi là hoàng đế ở cái trường này. Không phải tôi kiêu ngạo nhưng thật khó để phủ nhận khi mà bạn thông minh, đẹp trai và là một người giàu có. Tôi là người thừa kế của tập đoàn họ Jung. Và sau khi tôi tốt nghiệp trung học thì tôi sẽ tiếp quản CEO từ cha tôi.

Lũ con gái luôn luôn hò hét khi tôi đi ngang qua họ. Hầu hết học sinh của trường này đều yêu tôi. Không, đừng vội cho đó là nói dối. Đó là sự thật. Tôi không hề thổi phồng hay bốc phét về nó. Bạn thân nhất của tôi, YooChun (một chàng lãng tử, hay là anh chàng bảnh bao như họ nói. Ha ha, họ chẳng biết họ đang nói gì. YooChun là tên ngớ ngẩn nhất và là người bạn thân nhất từ trước đến giờ) đã nói với tôi về chuyện này và một số bạn trong lớp cũng nói với tôi như thế. Những tên con trai khác trong trường luôn luôn muốn trở lên nổi tiếng như tôi, và đám con gái thì luôn muốn tôi đưa cái đó của tôi vào trong chỗ đó của họ. Đó là một chút đáng sợ khi tôi nhớ lại cái cách mà họ ám ảnh về tôi, và họ bám theo tôi ở bất cứ đâu. Nhưng tôi không bao giờ – dù chỉ một lần – hành động như một tên điên, kẻ mà luôn làm trò hề cho tất cả mọi người khi chửi vào mặt họ và nói ra rằng họ xấu xí như thế nào. Tôi không bao giờ làm chuyện đó (Vì tôi thông minh và lịch lãm, đương nhiên!) Và đó cũng là lý do vì sao mọi người đều yêu tôi. Nhưng không ai yêu tôi vì chính con người của tôi cả. Trừ Yoochun, còn lại thì tất cả đều yêu một Jung YunHo vĩ đại, một thiếu gia, một người thừa kế của tập đoàn Jung. Họ tưởng rằng họ biết hết tất cả về tôi, nhưng thật ra họ chẳng biết gì cả.

– Này, anh bạn! Cần giúp gì không? – YooChun tiến lại gần tôi với nụ cười (đối với tôi) rất ngu khi cậu ta thấy tôi đang khổ sở tha đống quà tặng của các fan girl đi lên lớp.

– Cảm ơn. Cậu là cứu tinh của tớ – Tôi đưa cho cậu ấy một nửa (có lẽ là hơn một nửa, tôi không rõ)

– Đừng để ý điều đó. Ai cũng biết cậu luôn luôn chịu đựng như thế này vào buổi sáng. – Cậu ấy đi bên cạnh tôi

Chúng tôi đi vào lớp học và vứt toàn bộ đống quà đó lên bàn của tôi. Tôi đưa tay lên để quệt mồ hôi trên thái dương mình.

Wow. Thật là nhiều – Tôi thốt lên khi nhìn vào núi quà tặng của mình, và như thường lệ, YooChun giúp tôi cất một nửa chúng xuống dưới bàn. Tôi thật sự không thể đặt bất cứ cuốn sách nào lên bàn nếu số quà đó vẫn ở trên đó. Chuông vào lớp vang lên, và tôi ngồi xuống chỗ của mình. YooChun cũng ngồi xuống cạnh tôi.

Giáo viên đến và chúng tôi đứng lên chào. Bà ấy là giáo viên tiếng anh của chúng tôi và tôi thường xuyên là học sinh duy nhất có thể giữ được tỉnh táo khi mà các bạn khác trong lớp thì đã ngủ gật và lờ bà đi. Bà ấy chuẩn bị bắt bắt đầu tiết học nhàm chán và viết một điều gì đó lên bảng. Rồi một ai đó vội vàng chạy vào lớp học. Không, không phải một. Là hai người. Tôi biết một trong hai người đó là Kim JunSu, một trong những bạn cùng lớp của tôi (YooChun rất thích trêu chọc cậu ấy). Nhưng người kia thì tôi hình như chưa thấy bao giờ. Khi tôi nhìn vào cậu ấy, tôi cảm thấy mình đã bị thu hút một cách mãnh liệt. Như tôi đã nói. Cậu ấy là con trai, tôi chắc chắn về điều đó. Nhưng điều gì đã làm cho cậu ấy trở nên đẹp một cách kỳ lạ như vậy? Khuôn mặt của cậu ấy thật đẹp. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy đẹp hơn tất cả những cô gái mà tôi gặp trước đây. Da của cậu ấy trắng, mềm mại, đẹp hoàn mỹ. Mái tóc đen bóng mượt cắt thả ngang vai. Tôi nghe nói con gái luôn luôn tiêu tiền và thời gian vào chăm sóc tóc nhưng tóc của họ chẳng bao giờ được như cậu ấy. Và không thể không nhắc đến đôi mắt của cậu ấy. Đôi mắt mở to dễ thương. Tôi không rõ màu mắt của cậu ấy là gì, nhưng có vẻ nó mang sắc tối và có chút xám ở con ngươi. Đôi mắt đó chắc chắn có thể thu hút tất cả những người nhìn vào nó, vì tôi cũng đã bị nó thu hút. Tôi bị thu hút bởi cậu ấy. Bởi một người mà tôi không hề biết tên. Tôi cố rời mắt mình ra khỏi cậu ấy, nhưng tôi bắt gặp một điều làm tôi phải tiếp tục ngắm nhìn… Mắt tôi bị khóa chặt vào đôi môi mọng dưới cánh mũi thon thả của cậu ấy.  Chúng đỏ hồng và rất đẹp. Chúng thật hấp dẫn và quyến rũ… Khoan, có phải tôi vừa nói quyến rũ? Tôi nhận ra rằng mình đang liếm môi của mình khi nhìn vào đôi môi của cậu ấy. Ý tôi là, cậu ấy là con trai! “Jung YunHo!” Tôi lắc đầu mình. Nhưng cậu ấy thật sự rất xinh đẹp, quá xinh đẹp để được gọi là người bình thường vì con người chẳng có ai xinh đẹp được như thế.

– Em xin lỗi, cô Kwon – JunSu cúi đầu nhận lỗi. Chàng trai xinh đẹp bí ẩn đứng ngượng nghịu đằng sau cậu ấy. Khi tôi (cuối cùng cũng) chuyển ánh nhìn của mình sang Yoochun, tôi thề rằng cậu ấy đã nhìn về phía tôi từ trước

– Cô bỏ qua cho em lần này, JunSu. Nhưng đừng tái phạm. Cô ghét học sinh lớp cô đi muộn – Bà giáo viên nói.

– Bà ta không thể chịu được khi mà học sinh đi học trễ trong lớp của bà ta, thế mà khi trong lớp không có ai mở mắt và chịu nghe bà ta nói gì thì bà ta lại lặng thinh. À, không phải tất cả. Trừ cậu – YooChun thì thầm và cười một nụ cười lãng tử. Tôi chỉ cười góp vui và im lặng lắng nghe cậu ấy bình phẩm

– Vậy đây là anh họ của em sao Junsu? – Bà giáo hỏi. Junsu gật đầu.

– Vâng.

– Được rồi. Em có thể về chỗ ngồi, Junsu. Và mọi người, đây là bạn mới của chúng ta. Này, em có thể tự giới thiệu về mình. – Bà giáo viên nói. Junsu về chỗ của mình, ngay đằng trước tôi.

Chàng trai xinh đẹp bước lên trước lớp. Cậu ấy nhìn xuống dưới sàn và hồi hộp ngẩng đầu lên để nói:

– Mọi người, tên tớ là Kim JaeJoong. Xin hãy chỉ bảo – Cậu nhanh chóng cúi đầu xuống, cũng như khi ngẩng lên.

– Em có thể ngồi cạnh Junsu – Giáo viên nói. Jaejoong bước về chỗ ngồi của mình – ngay phía trước YooChun. Tôi vẫn dán mắt vào cậu ấy, khi cậu đi xuống và kể cả khi cậu ấy đã ngồi vào chỗ. Cậu ấy định quay đầu sang nhìn Junsu nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi có thể nhìn thấy sắc đỏ ngại ngùng trên má cậu ấy. Cậu ấy vội vàng quay người lên trên trước khi tôi tự cảm thấy xấu hổ. Tôi có thể cảm nhận được trái tim đang đánh trống thình thịch trong ngực mình. Lạy chúa, thật dễ làm cho người ta khó xử.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Tất cả những gì tôi làm chỉ là nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Chuông báo giờ ăn trưa vang lên và hầu hết học sinh trong lớp chạy về phía phòng ăn. Tôi tự thở dài một mình. Đây là lần đầu tiên tôi không gây sự chú ý với giáo viên và điều duy nhất tôi làm là nhìn chằm chằm vào cậu ấy, hy vọng cậu ấy sẽ quay lại nhìn mình. Thế nhưng cậu ấy còn chẳng them nhìn tôi lấy một lần! YooChun dẫn tôi đến phòng ăn. Khi chúng tôi đến đó, ở đấy toàn là những người “gần như là chết đói đến nơi rồi”. Tất cả các bàn đều kín chỗ, trừ bàn của chúng tôi. Chúng tôi luôn ăn cùng nhau, chỉ có hai người vì chẳng ai xứng đáng để ngồi cùng cả. Và Jung ChangMin, đứa em trai đang học năm đầu tiên của tôi, thỉnh thoảng cũng cùng ngồi ăn với tôi, nhưng đa số là ăn cùng với bạn của nó, Kim KiBum. YooChun mang đĩa thức ăn lại cho tôi nhưng tôi ăn chẳng thấy ngon miệng. Bây giờ tôi không có hứng thú để ăn. Tôi đi lang thang quanh phòng ăn, mắt vẫn dán vào cậu ấy. Cậu ấy đang ở chỗ Junsu, cầm khay thức ăn và ngó nghiêng xung quanh xem liệu có còn bàn nào trống không. YooChun nhanh chóng nhìn theo ánh mắt của tôi. Anh ta cười và vẫy tay về phía JunSu, cậu ta nhanh chóng nhận ra hành động đó của YooChun. JaeJoong và Junsu thì thầm với nhau một chút trước khi quyết định ngồi cùng chúng tôi.

– Tôi ngồi với cậu chỉ vì không còn bàn nào khác nữa, YooChun. – Junsu nói rồi quay sang phía tôi – Không phải nói cậu, YunHo. Tớ nói tên hư hỏng ngồi trước tớ.

“Cho nói lại đó, đồ vịt ngu ngốc” Yoochun chế giễu. Họ cứ luôn cãi nhau như thế. Tôi mong có ngày nào đó họ sẽ dừng việc này lại. Tôi cười khúc khích với chính mình khi nghe thấy một tiếng cười nhẹ nhàng khác. Nó nghe thật đẹp và tôi biết chính xác nó từ đâu tới. Jaejoong đã bắt gặp ánh mắt của tôi và mỉm cười e thẹn. Tôi cứ tưởng cậu ấy không thể đẹp hơn lần đầu tôi thấy cậu ta, nhưng tôi đã nhầm. Cậu ấy trông còn đẹp hơn thế khi cười mỉm hay cười rộ lên. Ôi, trông cậu ta hệt như một thiên thần.

– Xin chào – Tim tôi đập nhanh khi giơ tay chào cậu ấy. Tôi thử nở nụ cười đẹp nhất của mình với cậu ấy. Tại sao tôi phải làm thế chứ? Thậm chí bản thân tôi cũng không hiểu nổi nữa!!! Một lần nữa, cậu ấy lại mỉm cười và ngại ngùng đáp lại lời chào của tôi.

– Chào bạn ~Tên mình là Jung YunHo – Tôi tự giới thiệu.

-end of flashback-

Chiếc máy đo nhịp tim tiếp tục vang lên những tiếng bíp đều đều. Em vẫn nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh, bất động. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày em bị hôn mê, một tuần em mặc chiếc áo bệnh nhân quá khổ. Và cũng đã một tuần anh ngừng không đi thăm nhà hàng của chúng ta, Jaejoongie. Anh thậm chí không còn bận tâm đến việc đến thăm nó và chăm sóc nó như anh thường làm. Tất cả là vì anh không muốn em phải cô đơn, Jaejoongie, và vì em cũng không muốn phải cô đơn một chút nào, nhỉ?

Dần dần, tôi và Jaejoong trở thành bạn tốt của nhau. Cậu ấy cho phép tôi gọi cậu ấy là Jaejoongie, một biệt danh mà tôi đặc biệt tạo riêng cho cậu ấy khi chúng tôi đi công viên. Tôi cũng cho phép cậu ấy gọi mình là Yunnie. Chưa một ai từng được phép gọi tôi như thế. Nhưng rõ ràng, tôi thấy hạnh phúc hơn nhiều khi được gọi thế. Được nghe cậu ấy gọi tên mình như vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc. Jaejoongie luôn luôn cười e thẹn khi ở cùng tôi. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy, dường như nụ cười của cậu ấy đối với tôi khác hẳn nụ cười mà cậu ấy cười với người khác. Nhưng tôi không rõ khác như thế nào. Mỗi khi cậu ấy nhìn vào tôi, trong đôi mắt của cậu ấy ẩn chứa một thứ mà tôi luôn luôn có thể nhận ra nó, dù ở bất cứ nơi nào. Thật khó để hình dung ra nó. Cái cách mà mắt cậu ấy tỏa sáng lấp lánh dành riêng cho tôi. Trong cái nhìn của cậu ấy luôn luôn chứa đựng một điều gì đó chỉ dành riêng cho tôi. Cậu ấy không bao giờ nhìn người khác như thế. Và tôi rất mừng. Tôi đã thấy ở cậu ấy, thứ mà những người khác không bao giờ có được.

Đã hơn ba tháng kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Jaejoongie bắt đầu cởi mở hơn với tôi. Cậu ấy kể cho tôi nghe về gia đình của mình. Cậu ấy kể rằng mình là trẻ mồ côi. Ba mẹ cậu ấy mất không lâu trước khi cậu chuyển về trường này. Bây giờ cậu ấy đang sống cùng gia đình anh họ, Junsu. Cậu ấy nói rằng không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình Junsu, nên cậu ấy đi làm thêm ở một tiệm bán hoa. Khi cậu ấy kết thúc câu chuyện của mình, tôi nói rằng mình rất tự hào về cậu ấy, thật mạnh mẽ và độc lập. Jaejoongie cười e thẹn khi nghe lời khen. Tôi xoa đầu cậu và vô tình làm rối mái tóc của cậu. Cậu ấy chỉ bĩu môi. Cậu ấy bĩu môi mỗi khi tôi làm xù tóc của cậu ấy. Cậu ấy chẳng biết vì sao tôi lại xoa đầu cậu ấy. Cậu ấy không biết rằng tôi yêu cái bĩu môi của cậu như thế nào.

– Cậu thật dễ thương, Jaejoongie – Tôi nói. Những ngón tay tôi đùa với tóc của cậu. Yeah, tình bạn của chúng tôi rất tuyệt vời

Nhịp đập của trái tim tôi trở nên điên lọan khi tôi ở bên Jaejoong. Và mỗi khi cậu ấy đi cùng người khác, không phải là suy nghĩ của tôi – uhm, phải gọi nó như thế nào nhỉ? – Ghen à? Lạy Chúa, tôi thậm chí không thể hiểu nổi nữa.

Rồi đến một hôm. Hôm đó là sinh nhật của YooChun. Cậu ấy mời chúng tôi và các bạn cùng lớp đến nhà. Cảm ơn chúa, nhà của cậu ấy đủ lớn để chứa hết tất cả chúng tôi. Sau mười phút kể từ khi bữa tiệc bắt đầu, Jaejoongie đến cùng với Junsu. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng, cổ hình chữ V với quần Jean bó và đôi giày bốt. Và cậu ấy mặc một chiếc áo len màu hồng tương phản với chiếc áo phông. Tôi phải thề rằng lúc đó, tôi đang chảy nước dãi. Cậu ấy thật nóng bỏng và… Ha ha, thật đúng là Jaejoongie của tôi, vượt xa cả trong suy nghĩ. Khoan đã. Jaejoongie… của tôi? Aish… Chuyện quái gì xảy ra với tôi vậy???

Junsu và Jaejoong lần lượt mang quà của mình ra tặng YooChun. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc và một thứ gì đó tôi không rõ trong mắt YooChun khi cậu ấy nhìn Junsu. Một thứ gì đó giống như thứ tôi thấy trong mắt của Jaejoong. JunSu và YooChun nhanh chóng lại chui vào trong thế giới riêng của hai người họ, lại tiếp tục cãi và đánh nhau không ngừng nghỉ. Nhưng tôi biết họ không nghiêm túc. Làm sao họ có thể ghét nhau nếu như mỗi khi gặp nhau họ đều rất hạnh phúc? Họ không nói cho tôi nghe điều đó, nhưng tôi biết. Jaejoongie lướt mắt qua tôi. Cậu ấy muốn nói chuyện với tôi. Tôi tiến đến gần cậu ấy nhưng vài cô gái chặn tôi lại. Họ hò hét: “Oppa, anh thật là tuyệt!” “Oppa, em có thứ này cho anh” hay “Oppa, nhìn em này” “Aaahh, thật không chịu nổi nữa. Anh thật tuyệt” hoặc bất cứ điều gì khác họ nghĩ ra để nịnh tôi. Họ hò hét tên tôi và áp lòng bàn tay lên má, rồi sau đó bám theo tôi ở mọi nơi. Họ đang nghĩ cái quái gì vậy? Buổi họp mặt fan sao? Yacks, thật kinh tởm! Nhưng tôi sẽ không nói điều đó ra. Tôi đã nói rằng tôi luôn luôn hành động rất tử tế chưa? Cuối cùng thì tôi cũng có thể thoát khỏi địa ngục trần gian. Nhưng đến lúc đó thì Jaejoongie đã không còn ở đó. Tôi quay đầu về mọi phía, cố tìm bóng dáng của cậu ấy. Cậu ấy có thể đi đâu được nhỉ? Tôi đi dọc theo hành lang và tìm thấy Jaejoongie, đang nói chuyện rất vui vẻ, với một người con trai khác không phải tôi. Tôi có thể nhìn thấy cậu ấy cười vui vẻ mỗi khi tên kia kể chuyện cười. Tôi cảm thấy máu của mình như đang sôi lên. Sao tên đó dám nói chuyện với Jaejoongie của tôi? Thằng đó là ai? Có phải tên hắn là SiWon hay gì gì đó không? Tôi lách qua mọi người và nắm lấy bàn tay của Jaejoongie. Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi. Ngạc nhiên chưa Jaejoongie?

Tôi kéo cậu ấy đi xa khỏi tên Siwon đến một hành lang vắng. Khi tôi kéo cậu ấy đi, tôi có thể nghe cậu ấy thì thào “Yunnie, có chuyện gì thế?” “Yunnie, buông ra. Cậu làm mình đau!” Nhưng tôi không thèm nghe. Cuối cùng, cậu ấy nói, gần như thét lên, “Yunnie, nói cho mình nghe, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!” Tôi dừng lại và buông tay cậu ấy ra.

– Yunnie à… – Tôi quay lưng về phía cậu ấy. Tôi có thể cảm thấy rằng cậu ấy đang từ từ tiến lại gần. Cẩn thận, cậu ấy vòng tay ôm lấy eo tôi và dựa đầu vào lưng tôi. Tôi nhanh chóng quay người lại và ghì cậu ấy vào tường. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt tối màu tuyệt đẹp ấy. Vào giây phút đó, tôi nhận ra rằng cảm giác của tôi đối với cậu ấy không đơn giản chỉ là bạn.

– Tớ không muốn cậu ở gần tên đó một lần nữa – Tôi khẳng định. Mặt tôi chỉ cách mặt Jaejoong khoảng 1 inch. Tôi có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của cậu ấy phả vào mặt mình. Lạy chúa, tôi rất muốn hôn cậu ấy.

“Tại sao?” Cậu ấy thì thầm. Có vẻ như cậu ấy cũng cảm thấy như tôi, vì trước khi cậu ấy có thể nhìn thẳng vào mắt tôi, cậu ấy đã nhắm mắt lại khoảng vài giây.

– Bởi vì mình ghét thế! – Tôi trả lời.

– Tại sao? – Cậu ấy hỏi, giọng khàn khàn. Cậu định quyến rũ tôi sao Jaejoongie?

– Bởi vì… – Jaejoongie, tại sao cậu lại bắt tôi phải nói ra chứ??? – Bởi vì mình yêu cậu, Jaejoongie. Mình yêu cậu nhiều hơn chỉ là một người bạn. – Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, hy vọng cậu ấy sẽ nói gì đó. Nhưng không, cậu ấy chỉ nhìn lại vào mắt tôi và giữ im lặng. Tuyệt lắmYunho, có thể bây giờ cậu ấy đang ghê tởm mày. Tôi lùi ra xa, nắm tóc mình và rên rỉ trong tuyệt vọng.

– Jaejoongie, cứ vờ như là mình chưa nói gì với cậu, nhé? Tôi nói với cậu ấy và quay lưng bước đi. Nhưng cậu ấy lại đuổi theo và ôm lấy tôi từ phía sau. Cậu ấy vòng tay mình qua hông và ngả đầu vào lưng tôi.

– Làm sao mình có thể quên được? – Cậu nhẹ nhàng nói – Làm sao mình có thể giả vờ như chưa từng nghe, khi mà lời cậu nói chính là những điều mà mình đã chờ đợi từ lâu rồi, Yunnie – Tôi quay người lại để có thể nhìn cậu. Đôi mắt của cậu ấy, chúng đang lấp lánh, ánh lên một điều gì đó mà trước đây tôi không biết. Nhưng có lẽ bây giờ thì tôi đã biết rõ. Đó là yêu, phải không Jaejoongie?

– Mình cũng yêu cậu, Yunnie – cậu ấy nói (thật tuyệt vời!)

– Jaejoongie… – Và ngay sau đó tôi ôm cậu ấy vào lòng mình. Tim tôi đập rất nhanh.Tôi cứ ngỡ rằng mình bay lên thiên đường. Thật hạnh phúc!!! Đến mức không thốt lên lời! Tôi ghì chặt cái dáng mỏng manh thân thương ấy vào trong lòng mình, không muốn buông ra nữa.

– Mình cứ nghĩ cậu chỉ coi mình là bạn.

– Làm sao có thể như thế, Yunnie? Mình luôn yêu cậu. Ngay từ lần đầu mình gặp cậu mình đã yêu cậu rồi – Jaejoong ngượng nghịu thanh minh. Tôi cúi người xuống sát gần cậu ấy hơn để có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ấy lúc đó. Má cậu ấy đỏ bừng lên. Tôi chạm vào má cậu ấy. Tôi có thể cảm thấy rằng tim mình đang gõ trống thình thịch.

– Vậy ra đây là tình yêu đầu tiên ư? – Tôi cười. Nâng cằm cậu ấy lên, tôi để cho môi mình tự do chạm vào môi cậu ấy. Đó là nụ hôn đầu của chúng tôi, nó làm tôi như bay lên thiên đường.

-end of flashback-

To be continue

One thought on “[TransFanfic – YunJae] Insa

  1. Pingback: Tổng hợp | Yui Hiraishi

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s