[Đối nghịch] Chương 3


Chương 3

Chương Di là thiên hạ đệ nhất quậy phá. Mà cái phường đệ nhất quậy phá với phá phách thì thường không bao giờ phải làm gì cả.

Thế nhưng, hôm nay…

Tiểu Di Di lại đang ngồi cặm cụi giặt giũ đống quần áo bẩn một tháng chưa giặt ở cái nơi gọi là nhà này. Vừa giặt, Di Di vừa lầm bầm mắng chửi hai đứa nhỏ đã vứt cho anh đống đồ này. Đáng lẽ ra, giờ này anh phải được nằm dài trên tấm nệm lông hồ ly cao cấp ngắm cảnh thiên địa hữu tình từ xa,… thế mà..

Nói chung, Di Di đang rất rất không hài lòng. Vật lộn một hồi mà mãi không xong, Chương Di quyết định sẽ để phép thuật nhúng tay vào chuyện này. Đứng dậy, kéo kéo một đống đá và vài ba cái gậy lại, đặt một chậu nước xuống, miệng lẩm bẩm câu chú và a lê hấp ~ Mọi chuyện đã xong. Tất cả những gì bây giờ Di đại nhân cần làm chỉ là viện ra một cái lý do chính đáng để nói với Thiên Điểu về vụ sử dụng phép thuật khi chưa được phép này.

“Ah ~ Nói thế nào nhỉ? Đau tay? Không được, thế nào cũng sẽ bị bắt vạch tay ra cho xem.. Hoa mắt, chóng mặt? Í, thế này nói nhiều lần rồi.. Mỏi lưng, không quen làm việc,.. thế nào đây a ~?..”

Trong khi Chương Di vừa đi vừa nghĩ ra những cái lý do nghe có vẻ hợp lý nhất thì trong cái nơi đang giặt giũ kia, đám quần áo đã được vò không thương tiếc, vắt không thương tiếc, giặt không thương tiếc.

*

Chương Di nhanh chóng bước vào trong ngôi nhà của Tử Thần Thiên Điểu. Thật dễ dàng để anh phát hiện ra rằng Điểu Nhi không có ở nhà. Có lẽ đã đi thực hiện nhiệm vụ của tử thần rồi, Chương Di tự nhủ. Thế giới này tuy có không ít tử thần, nhưng những tử thần cao cấp như Thiên Điểu, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đúng hơn thì hiện chỉ có 2 người thôi. Là Điểu Nhi và Hạ Mạc. Tử thần cao cấp, nhận những nhiệm vụ cao cấp, và thực hiện chúng. Có trách nhiệm quản lý và thu hồi tử thần nếu sai phạm. Hay nói cách khác thì tử thần cao cấp là những người quyết định sinh mạng con người, chỉ sau Thượng Đế.

Trên thế gian này chỉ có vài người biết cách làm việc của Tử thần cao cấp. Và Di Di nhà ta là một trong số ít người đó. Bởi vì trước kia, Di Di cũng đã từng được đặt trọng trách trở thành tử thần cấp cao. Nhưng vốn là người ham vui nên nhanh chóng trọng trách đó đã bị lãng quên. Thượng Đế quở trách, Chương Di trở nên chán nản và bỏ đi, tự tạo cho mình một cái chết giả, từ đó trốn tránh và giả vờ làm người trần. Chính Thiên Điểu phát hiện ra Chương Di, và cũng chính cậu bé con này giúp Chương Di sống sót đến bây giờ.

Cả hai đồng cảm với nhau. Chương Di nghĩ đó là lý do vì sao anh và Thiên Điểu có thể thân thiết như thế này. Bởi cả hai đều biết sự mệt mỏi của Tử thần Cấp cao. Hơn nữa, bây giờ Chương Di không phải là tử thần, mà sống dưới cái danh là anh trai hồi sinh của Thiên Điểu :)) Đặc biệt, Thiên Điểu còn đặc cách cho anh trở thành một Thần cây nữa. Ayy, nói chung là Điểu Nhi giúp anh rất rất nhiều, và bây giờ thì anh đã mang ơn Điểu Nhi rất nặng. Thế nên là cho dù có chết thì Di ca cũng sẽ không bao giờ phản bội Điểu Nhi – Đứng về phía của Điểu Nhi a ~

Nằm lăn lộn trên tấm thảm hồ ly yêu dấu để suy nghĩ, Chương Di bắt đầu cảm thấy khó chịu. Thiên Điểu chẳng thèm nói là hôm nay có về ăn hay không.. ~ Anh đang đói.

Thật ra mà nói a, muội thấy Di ca giống nhân tình của Điểu ca hơn là anh trai!

Ấy, sao tự dưng anh lại nghĩ đến lời của Lan Nhi thế này ~ Anh tự nhắc nhở mình rồi lại lăn một vòng, cười. Cái ý nghĩ đấy không phải không có trong đầu của anh và Thiên Điểu, nhưng mà đều bị gạt đi lãng xẹt: “Ta yêu người khác rồi.” Nói người khác, ý là con chim công quyến rũ đó a. Thật nhớ cái mặt xấu hổ của Lan Nhi khi líu nhíu trong cổ họng xin lỗi anh. Chương Di lại bật cười ha hả như thằng điên và cuốn cái chăn lông hồ ly vào người.

Dù sao đi chăng nữa thì ta cũng phải kiếm cách chọc nó thôi nha nha ~

Vậy là thiên hạ đệ nhất Chương Di lại tiếp tục lập kế hoạch chọc phá trong khi đám quần áo vẫn đang được giặt một cách mạnh mẽ ở phía sau nhà.

**

Chuẩn bị tối. Chương Di đói, Lan Nhi và Lam Nhi đã kêu khóc nãy giờ. Thật tình là muốn nấu cho bọn nhỏ ăn, nhưng mà tài nghệ nấu của Chương Di phải gọi là quỷ khốc thần sầu, không nuốt nổi. Cũng muốn sử dụng phép thuật để tạo ra một bữa ăn cho ra hồn, nhưng sợ Lan Nhi và Lam Nhi thấy, lại học theo, không nghe theo lời Thiên Điểu nữa. Hai đứa nhỏ này còn bé, chưa thể học kiểu không nghe lời thế này được. Vậy nên Chương Di cũng đành cuộn tròn trong cái chăn lông hồ ly đáng yêu mà chờ Thiên Điểu về.

Nếu không có về cũng phải báo để còn đi xuống thị trấn ăn chứ!!!

Chương Di trách móc. Chợt nhác thấy có bóng người, anh vội vã đi ra.

Gì thế này? Bạch Vũ?!!

– Chương Di, chào! – Bạch Vũ nói một câu không mấy thân thiện.

– Ồ, chào! – Chương Di cũng cười nụ cười sát khí. Tại sao lần nào gặp cũng như thế?!! Thật lòng thì Chương Di cũng muốn dịu dàng chào Bạch Vũ như chào em dâu, nhưng mà cứ nghe cái giọng không có mấy phần thiện cảm của cậu ta thì bỗng có sát khí nổi lên ầm ầm. Thật tức chết!!!

Bạch Vũ chẳng mảy may lo toan chú ý gì đến Chương Di mà chỉ nhướn mắt lên tìm bóng của Thiên Điểu. Không thấy hắn ra, tức là không có ở nhà. Bạch Vũ tiến đến, tính bước qua Chương Di mà vào trong nhà thì chợt có hẳn một rừng hoa hồng mọc ra sau lưng Chương Di, chắn lối vào.

– Ý gì thế Di ca?

– Chẳng có gì cả – Chương Di mỉm cười – Thăm hỏi chút trước khi vào nhà thôi. Dạo này công chuyện thế nào?

– Vẫn bình thường – Bạch Vũ nhún vai – Có chuyện gì không?

– Hửm? Thực tình chẳng có gì – Chương Di rướn người lại gần Bạch Vũ, ngửi lấy chút rồi quay ra tươi cười – Xem chừng thấy cậu có mười phần mùi thì bảy phần là có mùi người. Qủa là Sinh thần có khác.

Bạch Vũ hơi đứng người một chút rồi lắc đầu tỏ ý bất lực. Cậu nói: – Đúng là người nhà tử thần, thật tình là rất dị ứng với mùi con người a. Rồi cậu rút từ trong ngực áo ra một bức tranh, mở nó ra. Một mỹ nhân từ trong tranh bước ra. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành – nhưng không nghiêng được lòng của Di ca. Anh chỉ liếc mắt qua cô một lần rồi quay sang, miệng xếp thành một đường cong hoàn hảo.

– Bạch Vũ vốn đã xinh đẹp rồi, nhưng không ngờ cũng quyến rũ được mỹ nhân nhường này. Chắc ta phải nghĩ lại chuyện gả Vũ Nhi cho anh bạn quen thôi – Nói rồi lấy tay áo che miệng, còn Vũ Nhi thì bao nhiêu da gà da vịt nổi lên hết. Cậu tự nhủ: |bình tĩnh, bình tĩnh nào Bạch Vũ. Đừng trúng kế của anh ta!|

Rồi vui vẻ đáp lại.

– Đâu dám, nói đến xinh đẹp thì phải nhắc đến Chương Di ca ca trước tiên. Làm cho cả Hạ Diệt xiêu lòng thì đúng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

Roẹt!

Xem chừng kế khích tướng của Chương Di không những không thành mà còn phản tác dụng. Cười méo mó, Chương Di nhẹ khoát tay cho đám hồng rẽ lối, mở đường cho Bạch Vũ và Tư Long vào, trong lòng không ngừng sinh sát khí:

“Bạch Vũ kia! Hãy đợi ngày ngươi về làm dâu nhà này, xem ta có tha cho ngươi không!”

Trong lúc tình hình đang nước sôi lửa bỏng thế thì bỗng nhiên có một mùi hương từ đâu tỏa ra. Rồi một cái bóng không biết từ đâu ra xuất hiện trước cổng vào nhà Thiên Điểu, tay cầm thanh trường thương đi vào.

– Chà, xem chừng chúng ta có khách kìa  – Cái bóng nổi bật dưới ánh hoàng hôn. Khuôn mặt điển trai với nụ cười nửa miệng ám muội lẫn với ánh lửa cuối ngày, thật lộng lẫy a ~

Chương Di mới nhìn thấy cái bóng đã lao ra theo phản xạ, tay ôm chầm lấy nó. Miệng anh ta không ngừng reo vui:

– Thiên Điểu ~ Thiên Điểu ~ Cuối cùng đệ cũng về nhà ~

Kẻ còn lại không mấy vui vẻ nói:

– Chào, Hạ Diệt.

***

– Vậy… Ngươi đến đây để yêu cầu ta trả lại linh hồn cho phụ mẫu của Tư Long cô nương? – Thiên Điểu hỏi, đi kèm với nó là một cái nhíu mày khó chịu.

– Đúng – Bạch Vũ ngừng lại một chút để lấy hơi – Nghe này, ta biết trước đây ta và ngươi có nhiều xích mích, nhưng lần này ta thật sự muốn nhờ cậy ngươi. Ngươi thấy đấy, Hoàn Tư Long mới chỉ gặp phụ mẫu mới vài ngày và…

– Thôi – Chương Di cắt ngang – Ngắn gọn là cậu muốn Hoàn Tư Long được yên bình phụng dưỡng phụ mẫu?

Bạch Vũ khẽ gật đầu.

– Vậy thì a đầu đó đã hoàn thành nhiệm vụ. Ả đã phụng dưỡng rất tốt. Và bây giờ hãy để yên cho phụ mẫu của ả ta nghỉ ngơi! Dừng ngay chuyện này lại. – Thiên Điểu nhấn mạnh câu cuối. Hắn không hề muốn nghe cái chuyện này một tý nào. Bạch Vũ đi cả chặng đường dài đến chỉ để đưa linh hồn của phụ mẫu Tư Long về. Cậu ta không hề quan tâm đến hắn. Đây chính là điều mà hắn đã trốn tránh bấy lâu nay. Một thời gian đủ dài để xây dựng lại hy vọng của mình, rồi sau đó lại sụp đổ.

– Hạ Diệt, chẳng lẽ ngươi không có chút tình thương nào sao?

– Ta vốn là tử thần, sinh ra làm tử thần, chết đi làm tử thần, ngươi nghĩ tình thương chen vào chỗ nào?

– Vậy ít nhất hãy nghe lời đề nghị của ta… ?

Tại sao ta phải nghe? Cái lời đề nghị vớ vẩn từ một sinh thần như ngươi – quỵ lụy đi xin xỏ kẻ đối địch chỉ … vì một con a đầu ngu ngốc… – Những suy nghĩ trong đầu của hắn dường như hiện lên rõ ràng qua ánh mắt khinh miệt đối với Tư Long. Anh trai hắn – kẻ vốn đã hiểu hắn như lòng bàn tay – đã nhanh chóng nhận ra nguồn tử khí và lập tức hiểu rõ tình hình.

– Điểu Nhi à, khoan đã nào, liệu chúng ta có thể nghe nốt câu chuyện rồi hãy quyết định không? – Chương Di thì thầm.

– Phải đó, ngươi nên nghe nốt ta nói đã, rồi hãy quyết định, được chứ? – Bạch Vũ như chết đuối vớ được cọc, nhanh nhảu.

– Ta…

– TRÀ TỚI ĐÂY!!!

Hai thư đồng bê khay trà bước ra. Nha đầu vận lục y bê khay đựng chén trà, còn tiểu tự vận lam phục thì xông xáo cầm ấm trà đặt xuống. Nhẹ đỡ lấy khay đựng chén trà từ tay tiểu nha đầu trước khi khay bị đổ, Chương Di dịu dàng.

– Lam Nhi, Lan Nhi, hai đứa đã thu hoạch xong cả khu vườn rồi chứ?

– Dạ! Ca ca ~

– Tốt, vậy bây giờ hai đứa muốn ăn gì?

– Sủi cảo!!

Ánh mắt Chương Di hơi toát ra nét xám đen, nhưng rồi vụt tắt một cách nhanh chóng. Khéo léo rót trà ra mời Bạch Vũ và Tư Long, Chương Di lẩm bẩm:

– Có khách tới a ~ Có nên sử dụng thuật không Tiểu ca ca?

– Shh… – Hắn cáu bẳn đập bàn rồi quay lại đằng sau, nằm ngả ra chiếc giường lông hồ ly êm ái, nhắm mắt lại, chương mày gần như dính lại với nhau.

– Hai ngươi, có muốn ở lại ăn hay đi nơi khác? Ta không ép buộc.

– Hơ… – Có kẻ cực shock vì câu nói hắn vừa thốt ra ~

– Yên tâm, không có thuốc độc. Ta không hạ cấp đến mức vậy.

– =__=”…

Cuối cùng thì kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch. Bạch Vũ vốn chỉ định đến yêu cầu hắn trả lại linh hồn cho phụ mẫu Tư Long, nhưng do xảy ra sự cố nên bây giờ biến thành đến nhà Thiên Điểu để ăn và đàm đạo. Thật là nhảm hết sức. Tuy nhiên, nếu cậu ta mà từ chối, kiểu gì cũng có trò hay để xem.

– Để tiểu nữ vào giúp một tay – Chợt Tư Long bỗng xông xáo, đứng lên đi nhanh vào bếp trước con mắt ngạc nhiên và bất ngờ của cả sinh thần và tử thần. Bỗng nhiên có một luồng không khí quỷ dị phát triển nhanh đến mức không ngờ từ hai vị thần phát ra. Một kẻ vẫn hồn nhiên nằm nghỉ ngơi, còn một kẻ thì ngồi trên tràng kỷ lớn, mắt không ngừng chú ý từng động thái của kẻ kia, cứ như là sợ hắn sẽ bật dậy cầm thương oánh nhau với mình.

Thiếu đi vài người, căn phòng khách bỗng trống trải và đáng sợ biết bao…

~(^o^)~

Chương 3:

Story: Yui-chan

Type: Yui-chan

Edit: Tiểu Hương bé bỏng aka tiểu muội chăm chỉ

Posted by: Hiraishi @ WP.com

Take out with full credits!!! :”>

One thought on “[Đối nghịch] Chương 3

  1. Pingback: Tổng hợp | Yui Hiraishi

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s