[oneshot] Suy nghĩ của Ngự Lâm Quân


Author: Yui       

Suy nghĩ của một Ngự Lâm Quân

 

Lúc đó là một mùa đông lạnh giá, tuyết rơi đầy khắp kinh thành Khuyển Quốc. Cầm lấy tờ thượng chỉ đặc biệt từ Thái úy Arashi, Yui không khỏi run tay – phần vì trời lạnh mà cậu phải nhận bằng tay không, phần vì mức độ quan trọng của nó. Thái úy Arashi là một con sâu lười chính hiệu, và theo như bình thường thì không việc gì trong thời tiết giá lạnh này, chị lại thò đầu ra khỏi chăn để viết một cái thượng chỉ này. Đến công văn, sớ các cấp cũng dẹp cho tể tướng làm rồi mà… Đấy, thế mới khẳng định được mức độ quan trọng của cái thượng chỉ.

Mở thượng chỉ ra… Yui không khỏi bất ngờ… xen lẫn cả khó chịu, rồi dần chuyển sang tức giận, bức xúc, cáu bẳn.

“Chết tiệt!!! Tất cả cũng vì chuyện này sao?!! Mắc dịch!!!”

Đêm hôm ấy, đến lượt Yui canh đêm. Chui ra khỏi phủ của mình với cái áo lông to sụ. Đừng lạ lẫm khi nghe nói cậu ta có hẳn một cái phủ riêng. Hê hê, chuyện, trùm tham nhũng mà lại. Ấy chết, mọi người, nhỏ nhỏ cái mồm thôi. Đây là chuyện hệ trọng vô cùng bí mật đấy, hề hề. Bí mật, vậy nên đừng cho ai biết, nhé!

Quay trở lại câu chuyện, Yui lờ đờ mắt nhắm mắt mờ chui ra khỏi phủ và chậm chạp lê từng bước chân đến cung điện. Lớp tuyết nặng trịch dưới chân và những cơn gió lạnh không khỏi làm cho cậu chàng run bần bật. Lết được đến cung, Yui như vớ được cả đống chăn ấm. Cậu chàng loay hoay một hồi, tìm kiếm chỗ trú ẩn ấm áp, an toàn nhất mà vẫn có thể quan sát rõ tình hình. Quay đi quay lại một hồi, cậu quyết định… leo lên thanh xà ngang của cái nhà gác, vừa ấm, lại cao, dễ quan sát tình hình. Xoay ngang xoay dọc tìm tư thế nằm dễ chịu nhất, cuối cùng cậu nhóc cũng chịu nằm yên.

Người nằm yên thì cái đầu lại hoạt động. Yui bắt đầu nghĩ miên man, rồi cuối cùng lại nghĩ đến cái thượng chỉ lúc nãy. Cậu thò tay vào túi, móc cái thượng chỉ ra. Đọc lại một lượt, cậu lẩm bẩm:

“Đấy, đời nó khổ thế. Làm phúc cho dân mà cuối cùng lại bị dân đứng lên phản đối. Thật là…” Cậu tặc lưỡi.

Nguyên văn tờ thượng chỉ:

Phụng thiên thừa vận, Thái úy Arashi thay mặt hoàng thượng viết:

 

Hello Yui, lâu ngày không gặp. Hê hê, có lẽ sau kì ngủ đông của chị, chúng ta sẽ gặp nhau thôi nhỉ. Đây, vì thương nhớ em da diết nên là chị cắn rứt lương tâm, không thể nào ngủ yên nên quyết định viết thư cho em đây này. Yui ah ~ Em là em trai đáng yêu của chị nhỉ? Chị là chị rất quý em, vì em là em trai chị, vì em là con trai và thân với chị ế. Vì chị rất quý em, mà trong thời gian chị ngủ đông, chắc em sẽ chẳng có việc gì để làm đâu. Ấy, chị thương em lắm nên mới viết cho em bức thư này. Em nhé, trong thời gian chị ngủ đông, hãy giúp chị canh giữ kinh thành cẩn thận nghen. Dạo này nhân dân lạ lắm, không chịu tin tưởng vào chị như trước nữa, buồn quá *chấm chấm nước mắt* Thế nhé, quản lý nhân dân giùm chị. OK? Sau đợt nghỉ đông này có vài người nước ngoài vào nước ta chơi, chỉ cần em làm tốt nhiệm vụ chị giao thì vụ thu phí người nước ngoài, chị sẽ cho em hưởng 50% lợi lộc, chị 50% nhé. Thế này là thích quá rồi còn gì. Hay là em thích hưởng 10% ~ Thế, nhé. Em có 2 lựa chọn. Chị thoải mái thế mà lại, hế hế. Thôi, thư dài rồi, chị mỏi tay. Bye em. Làm việc vui vẻ nhé.

 

Kí tên: Thái úy Arashi

 

Đấy, như thế đấy. Hỏi xem cậu có bực không. Bảo cậu đi dẹp lại cái vụ án ấy!!! Nói ra thì nghe nó rất ngang tai. Cụ thể vụ án, xin phép không nói vì là thông tin cơ mật của triều đình. Nhưng hôm ấy, Thái úy xử án rất đúng luật, thế nhưng có một số người cứ khăng khăng thế là thiên vị, vụ lợi chức vụ, rồi tạo án, định kiến nghị lên hoàng thượng. Thật tình là sau khi biết vụ án này, Yui gần như đã điên lên mà cầm bảo kiếm định chạy đến chặt đầu ngay mấy người ấy rồi, nhưng mà nhờ có Akari ngăn lại. Mitsuki, đáng tiếc là lúc đó lại không có mặt, chứ nếu có thì chắc chắn cô bé sẽ nhảy choi choi lên mà xách cả đao, búa, bom, mã tấu đến xử án hộ ấy chứ!

Haiz… thật là buồn lòng thay! Xét cho cùng, bao nhiêu năm nay, Thái úy Arashi đã tận tụy với công việc thế nào. Mặc dù đôi lúc chị ấy có hơi… tửng và lười một chút, nhưng nói thật, chị ấy vẫn đảm nhiệm mọi việc dễ dàng và không gây bất cứ sai phạm nào. Vậy mà tại sao đến ngày hôm nay lại xảy ra sự việc đến vậy? Chẳng lẽ người dân lâu nay sống quá thái bình nên muốn tạo sóng gió cho vui sao?!! Bực mình quá!

Rầm!

Một cú đấm của Yui in vào thanh xà ngang, làm rung cả mái nhà. Cậu nhóc – sau khi đấm vào xà ngang, cũng đã thấy cái sự ngu của mình khi tự đi phá hoại cái chỗ mà cả người mình đang bám vào – ngay lập tức liền giữ lấy thanh xà ngang và cầu xin cho nó đừng đổ. May cho nhóc, nó không đổ, nhưng có một vết lõm vào. Yui lầm bầm:

“Đã xui rồi còn xẻo. Mai lại tốn tiền sửa chữa. Thiệt tình! Lúc đó mình nghĩ gì vậy?”

Rồi cậu nhóc lại nằm.

Hơn một năm làm việc ở đây, Yui cũng đã quen với nếp sống và phong cách làm việc của mọi người. Chị Ara – thái úy Ara, thật sự không phải là loại người để cái tôi cao hơn mặt người như những gì những người kia nói. Từ trước đến giờ, phong thái làm việc của chị ấy rất minh bạch, không có chuyện ỷ lại quyền lực rồi bắt nạt dân thường. Chị ấy vốn rất hòa đồng, luôn vui vẻ với mọi người. Tuy cách làm việc khá hà khắc nhưng là người biết phân biệt rõ tình cảm – việc làm, không bao giờ để lẫn tình cảm vào công việc. Cũng vì cách làm việc đó mà mọi người mới đồng ý cho chị ấy lên làm Thái úy. Thế nhưng, tình cảnh bây giờ, thật sự rất bất lợi. Một vụ án, mà có thể làm cho chị ấy, từ một người trong sạch trở thành một kẻ-có-tội.

Kẻ có tội – gọi cách khác là tội đồ.

Yui vẫn còn nhớ như in những lời nói khi vụ án xảy ra. Những lời nói mà rất có thể đã gây tổn thương cho chị Arashi rất nhiều.

 đừng bao giờ đùa với arashi, đùa với cô ta sẽ chẳng được lợi gì đâu, mà còn bị mang tiếng nữa đấy

 

Như một con dao sắc bén chực đâm vào lòng người khác. Thử hỏi xem người nói câu này đã bao nhiêu lần tiếp xúc với chị ấy mà nói được câu như vậy chứ? Cậu, Koyashame, anh aaa, Mitsuki-chan và rất nhiều người khác đã chơi đùa, nói chuyện với chị Ara rất nhiều. Nhiều, đủ để hiểu rằng câu nói kia là vô căn cứ, và đang nhục mạ chị Ara quá độ. Người nói câu đó nên xem lại rằng mình đã hiểu chị ấy được mấy phần cơ chứ? Cậu, tuy rằng không thể hiểu toàn bộ con người Arashi là như thế nào, nhưng chí ít qua những lần hai chị em tiếp xúc, cũng biết rằng, chị Arashi này khác hẳn Arashi mà con người kia miêu tả. Chí ít, Arashi luôn luôn thân thiện.

Con người kia, hẳn phải ghét chị Arashi lắm…?

To be continue…

2 thoughts on “[oneshot] Suy nghĩ của Ngự Lâm Quân

  1. Pingback: Tổng hợp | Yui Hiraishi

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s