[Đối nghịch] Giới thiệu + Chương 1


Đối nghịch

Thể loại: Short fic, fun, a little sad😀

Pairing: Thiên Điểu x Bạch Vũ

Disclaimer: Chả ai trong số họ là của tôi, trừ Di Di đáng yêu😄

Summary:

Cuộc đời của ta… Tại sao lại có thứ ánh sáng như mi cơ chứ???

Mi là ánh sáng của đời ta, ta ghét mi!!! Đồ Tiểu Chuột Bạch đáng ghét!!!

 

 

Chương 1:

Bóng tối là sức mạnh của chúng ta. Mặt Trăng và những vì sao là mái nhà của chúng ta. Ta thức vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. Ta có quyền năng vô biên, có thể tước đi mạng sống của bất cứ ai.. Có thể nói, ta là đệ nhất ở cái nơi gọi là thế giới này. Không ai có thể ngăn cản ta lấy đi những gì ta muốn. Ta là Thiên Điểu.

Ánh sáng là sức mạnh của hắn. Mặt trời và những tia nắng kia, là mái nhà của hắn. Hắn tồn tại và sinh sống nơi mà ánh mặt trời ngự trị. Hắn ta mạnh mẽ, ấm áp. Chính hắn, lúc nào cũng chõ mũi vào chuyện của ta. Ta muốn giết hắn. Kẻ vận bạch y đáng ghét của đời ta. Ánh sáng chết tiệt lúc nào cũng hùng hổ nhảy vào cuộc sống của ta. Bạch Vũ, mi là đồ chết tiệt!!!

Ta chỉ hận sao không giết được mi!!!

Hoàn Tư Long là ái nữ duy nhất của Hoàn Tư Đồ, thất lạc đã mấy chục năm nay. Sau bao nhiêu ngày tháng lưu lạc, tận đến năm Kỷ Tỵ mới tìm thấy. Đến khi tìm lại được, cả nhà sum vầy vui đến chảy nước mắt. Trước khi tìm về với cha mẹ, Tư Long có hứa hẹn với một người con trai rằng sẽ kết hôn với anh ta. Tuy vậy, vì hiếu, Tư Long lại tự hủy đi lời hứa đó mà quyết ở đơn côi chăm sóc cha mẹ. Thế nhưng Hoàn Tư Đồ và phu nhân đã già yếu, nhìn thấy con chưa được bao lâu đã phải gặp Thiên Điểu. Tư Long thương cha mẹ, vội tìm đến nơi ở của Bạch Vũ, vì nghe tin đồn lâu nay chỉ có Bạch Vũ mới đủ gan chống lại Thiêu Điểu, mới có gan làm càn với Thiên Điểu mà thôi. Bạch Vũ tính tình vốn nhân từ, chỉ mới nghe lời Tư Long cầu khẩn đã động lòng mà thề thốt hứa hẹn sẽ đem lại mạng sống cho Tư Đồ và phu nhân. À, cũng không phải, hắn ta cũng động lòng vì cái gọi là nhan sắc chim sa cá lặn của Tư Long. Có lẽ cũng phải nhắc đến, vì nó làm cho Tiểu Bạch Vũ động lòng. Mắt phượng mày ngài, nước da trắng ngần, nếu xưa kia nói Tây Thi đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì nay Hoàn Tư Long cũng phải là nghiêng nước sập thành. Bạch Vũ, nam nhi chi chí, mới nhìn thấy mĩ nhân đã muốn… đổ gục, nay còn là đại mĩ nhân, đương nhiên không thể từ chối. Chỉ có điều là…

Chỉ có điều là mới trăm năm trước Tiểu Bạch Vũ có giao đấu với Thiên Điểu vài chuyến ở gần “ổ chuột được gọi là nhà” của Thiên Điểu, và lẽ đương nhiên là Tiểu Bạch Vũ thua. Uất ức vì thua một kẻ mà mình gọi là gian tà, thế nên là Tiểu Chuột Bạch (gọi như Thiên Điểu ca hay gọi) đã đạp đổ luôn cả cái lọ chứa Thủy Mạc ngàn năm mà Điểu ca đã lặn lội chạy ngang dọc vất vả xin xỏ bao lâu mới có. Thiên Điểu tức lắm, cầm đại đao cắt phéng mái tóc của Bạch Vũ đi (hắn không giết được Bạch Vũ, vì một lý do nào đấy, nên hắn đành chọn hạ sách cướp mất thứ Bạch Vũ yêu nhất). Mái tóc mà Bạch Vũ vốn tự hào là dài, đẹp, lấp lánh như ánh nắng, như nước suối đầu nguồn nay đã bị cắt cụt. Bạch Vũ tiếc ngẩn, mà càng tiếc thì càng tức gấp tư, gấp năm. Hai người lại gây nhau rồi từ đấy ai đi đường nấy, không thèm nhìn mặt nhau. Mấy lần Bạch Vũ gửi hồng hạc đến xin lỗi, rồi khiêu chiến nhưng chẳng thấy con nào về mà chỉ nghe đồn hình như ở chỗ Thiên Điểu có bán thịt hồng hạc quý 7 món, tức quá không thèm liên lạc nữa.

Nay bỗng nhiên lại có Tư Long mỹ nhân đến nhờ vả, Bạch Vũ nỡ nào từ chối. Nhưng nghĩ đến chuyện xin lỗi với chả xin xỏ Thiên Điểu, Bạch Vũ lại rùng mình. Ôi sao lại thế chứ? Phải hạ mình xin xỏ một kẻ xấu tính, gian manh, thâm hiểm lại còn thù dai như hắn ư?? Ta thật không can tâm!!! Nhưng biết sao đây? Lỡ hứa với mỹ nhân rồi chẳng lẽ lại rút lại, thế còn xấu hổ hơn. Nghĩ đã vậy, Bạch Vũ đành đưa Tư Long lên hồng hạc, lết xác đến “nhà” của Thiên Điếu.

Hồng hạc này của Bạch Vũ, trước kia đã lười bay, nay lại tải thêm hai cái bao tải nặng như con voi, sức yếu không bay nổi quá 10000 km/h. Bạch Vũ thấy hồng hạc chậm rề rề, nổi điên quật con chim đáng thương ba bốn phát, tức thì con chim cũng phát cáu, chao cánh qua lại, hất cả Bạch Vũ lẫn Tư Long xuống biển xanh. Bạch Vũ vốn là tiên, rơi từ cao xuống không thương tích gì hết, nhưng Tư Long là người, chịu không nổi. Bạch Vũ tính cứu nàng ta, nhưng chưa kịp cứu đã thấy Thiên Điểu kề ngay cổ và lôi nàng ta đi rồi. Tiểu Bạch Vũ vội vàng bật dậy đuổi theo Thiên Điểu:

– Hạ Diệt, ngươi lôi Tiểu Long Nhi đi đâu thế? Mang nàng ấy quay lại ngay!!! Nàng ấy là người của ta!!!

Thiên Điểu nghe thấy có kẻ gọi đặc danh xấu xí của mình ra, tức tối quay lại, đập vào mắt lại là cái kẻ đã đánh vỡ Thủy Mặc của mình. Không phải hắn thù dai, nhưng Thủy Mặc đó rất quý, vả lại kẻ đó chẳng ăn năn hối cải gì, toàn gửi mấy con chim xấu xí đến phá phách, nay gặp lại còn phỉ báng hắn bằng cái đặc danh trời đánh ấy, hỏi sao hắn không tức điên. Hắn lập tức quẳng linh hồn của Tư Long đi rồi quay người lại, mặt đối mặt với Bạch Vũ, mỉa mai:

– Ô hô, hôm nay không phải thứ sáu ngày mười ba, sao ta lại gặp phải Tiểu Chuột Bạch thế này?

Mặt Bạch Vũ tối sầm. Biết ngay mà. Hai vị thần sinh tử sao có thể ở gần nhau? Xưa kia nói Hỏa Thần với Thủy Thần đánh nhau long trời lở đất, còn nay thì Bạch Vũ với Thiên Điểu đánh nhau lở đất long trời.

– Mi cứ làm như là ta muốn gặp ngươi lắm đó, đồ Hạ Diệt chúng sinh!!!! Ta cũng không muốn lôi thôi với mi nhiều, chỉ cần trả Tư Long cho ta!!!

Nhìn thấy Bạch Vũ nóng nảy thế này, bỗng nhiên Thiên Điểu lại bật cười khanh khách như trẻ con. Hắn lấy tay chỉ vào linh hồn Tư Long đang phất phơ trên cành cây:

– Tư Long, ý nói nha đầu đang vắt vẻo trên cao kia? Mi? Muốn nha đầu đó?? Ôi trời ơi – Thiên Điếu càng cười lớn, Bạch Vũ càng nổi nóng – Mi !!! Cái dạng nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ mà cũng sinh tình sao???

Mái tóc ngắn củn đến… hông của Bạch Vũ chuyển đỏ. Cậu ta nắm chặt lấy thanh trường đao của mình, người tỏa đầy sát khí. Thiên Điểu không những không quan tâm mà còn cười lớn hơn, cười ra nước mắt. Rồi Bạch Vũ lao đến, phóng thẳng cây trường đao vào người Thiên Điểu. Điểu ca nhận ra sát khí, vội vàng nhảy vụt lên cao để tránh. Ai dè không kịp, bị trường đao xoẹt qua mắt cá chân trái, máu chảy xối xả.

– Ngươi… dám đả thương ta sao? – Thiên Điểu ngạc nhiên.

– Tất nhiên dám. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta không thể đả thương? – Bạch Vũ trong lúc nóng giận nói càn.

Thiên Điểu sững người. Hắn tự trách mình quá sơ suất rồi nhìn Bạch Vũ với ánh mắt nửa giận dữ nửa buồn bã. Hắn ta đứng dậy nhưng mà không nổi, vì mắt cá chân bị trường đao tấn công, ít nhiều cũng phải vài tháng nằm vật vã ở nhà nếu là người bình thường. Hắn chưa bao giờ nghĩ Tiểu Chuột Bạch lại tấn công hắn mạnh như thế này, vì trước kia qua bao lần đấu Tiểu Chuột Bạch có đả thương hắn đến một mẩu móng tay đâu? Hắn vội lấy cây trường thương của mình mà dựa vào đứng dậy, rồi quay lưng đi chẳng thèm nhìn vào Bạch Vũ lấy một lần. Hắn cũng quên không kéo luôn hồn Tư Long đi, mặc linh hồn đó vất vưởng trên cây, coi như là một trong ngàn lần Thiên Điểu ca không hoàn thành sứ mệnh rồi bước đi.

Bạch Vũ vẫn còn đứng im ở đấy. Máu nóng dồn lên đầu và cậu nhỏ chỉ phản ứng theo quán tính. Đến khi thấy Thiên Điểu vụt đi thì cậu mới tỉnh hẳn ra. Cậu không thể tin nổi những gì mình mới chứng kiến. Ta, Bạch Vũ đại nhân mới đả thương một người. Đả thương Thiên Điểu!!! Hay quá!!! Cuối cùng cũng đánh được hắn!!! Thật là không thể tin nổi!!! Ta cứ ngỡ hắn sẽ tránh được cú đó, vì bao lần ta tấn công có lần nào hắn bị thương đâu? Thật sự là không tin nổi!!! Thiên Điểu bị thương đấy!!! Ta có nên loan báo tin này không nhỉ?… Nhưng mà sao… ta thấy đau lòng quá? Nhìn cái ánh mắt của hắn, bỗng nhiên thấy cứ như hắn ta đang buồn…?

Ấy chết, còn Tư Long đâu!? A!!! Còn chuyện của Tư Long và phụ mẫu nàng thì sao??? Mới gặp Thiên Điểu mà đã làm cho hắn nổi giận rồi, lần này làm sao cứu vãn nổi. Hắn còn giận vụ Thủy Mặc, nay lại đả thương hắn, khó lòng mà xin xỏ nổi rồi… AAAAAA!!! Số của Bạch Vũ ta khổ quá.

Bạch Vũ ôm đầu than thở rồi leo lên cây đưa linh hồn Tư Long xuống, đoạn cứu chữa cho nàng ta tỉnh dậy. Tư Long tỉnh dậy, đầu vẫn hơi choáng, liền ôm lấy Bạch Vũ mà lắc, mà van xin:

– Bạch Vũ đại nhân xin mở lòng giúp đỡ tiểu nữ…

Hình như lần chết hụt vừa rồi làm cho nàng ta mất đi chút ít trí nhớ thì phải. Nàng ta không còn nhớ đã cầu xin ta, và ta đã nhận lời, hay là bây giờ ta từ chối nhỉ? May ra có thể không cần xin xỏ tên kia…

Bạch Vũ tư lự với suy nghĩ của mình, còn Tư Long vẫn năn nỉ ỉ ôi. Không xa đó là bao, khoảng vài triệu km, có một kẻ vận toàn đồ đen đang theo dõi câu chuyện, tay vẫn còn giữ mắt cá chân bị thương mà nhăn nhó:

“Bạch Vũ!! Ngươi… dám vì con bé đó mà tấn công ta, làm ta trọng thương vậy!!! Ta không thể bỏ qua cho ngươi!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!”

Chim chóc trong bán kính vài ngàn km bay hết. Dĩ nhiên, Bạch Vũ của chúng ta chẳng nghe thấy gì vì đang mải bay với những suy nghĩ của mình.

One thought on “[Đối nghịch] Giới thiệu + Chương 1

  1. Pingback: Tổng hợp | Yui Hiraishi

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s